Khủng bố nữ chủ bá
Chương 15 cực âm bát quái trận
Tác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài
Tôi rót một ly rượu, vào lúc ‘Đường Minh Lê’ nhận lấy ly rượu từ trong tay tôi, Doãn Thịnh Nghiêu bất ngờ cầm con dao nhỏ kia lên, đâm mạnh vào động mạch cảnh của ‘anh ta’.
“A!” ‘Đường Minh Lê’ phát ra một tiếng thét chói tai, giọng hét lên vậy mà là giọng nữ, thân thể ‘anh ta’ lắc lư một chút, hóa thành hình dạng của một ma nữ đáng sợ, ánh mắt cực kỳ hung ác, trở tay đánh một chưởng vào ngực Doãn Thịnh Nghiêu.
Doãn Thịnh Nghiêu phản ứng cực nhanh, thân mình chợt lóe, tránh thoát được một chưởng này.
thân ảnh nữ quỷ loé lên một cái, biến mất.
Trong lòng tôi thầm giật mình, con dao kia thế mà không thể gϊếŧ được nó.
Mực chu sa được bôi lên con dao cũng không phải là mặt hàng bình thường, mà là căn cứ theo cách pha phối trong quyển sách nhỏ của Chính Dương Chân Quân làm ra, nghe nói có thể gϊếŧ chết oán quỷ bình thường.
Chẳng lẽ, nữ quỷ này đã không chỉ là oán quỷ thôi ư?
Nếu như là Ác Quỷ, thì không dễ đối phó rồi.
【 Đ-đmm, Bạo Quân ấy mà là, là do quỷ biến thành sao? 】
【 Trời quơi, tui còn từng cảm thấy anh ấy siêu cấp đẹp trai, thật là đáng sợ. 】
【 Vậy Bạo Quân thật đâu rồi? Không lẽ là bị nữ quỷ gϊếŧ chết rồi chứ? Đừng mà, nữ quỷ kia cô trả Bạo Quân của tui lại đây! Chủ kênh dẫm chết cô ta đi, tui đánh thưởng cho cô hai mươi cái vương miện luôn! 】
Lúc này, gió Đông thổi lại bình luận một câu.
【 Mọi người không cần lo lắng, Bạo Quân thật đang ở cạnh tôi, anh ấy cũng đang suy nghĩ cách để cứu chủ kênh ra, mọi người không cần gấp. 】
Người xem lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại tiếp tục khẩn trương lên.
Bởi vì đèn trên đầu tự nhiên chớp tắt vài cái, sau đó tắt ngúm.
Tôi cuống cuồng lấy đèn pin cầm tay ra, cảm thấy trên đỉnh đầu như có thứ gì đó đang quét tới quét lui, lúc mở đèn pin lên, liền thấy một con quỷ nữ tóc dài đang treo ngược trên trần nhà, mà cái thứ quét tới quét lui nãy giờ, là tóc của cô ta.
Mái tóc đen bỗng dài ra, quấn lấy cổ tôi, nhấc tôi lên.
Tôi bắt lấy cổ, liều mạng giãy giụa, thật luôn á hả, lại là bóp cổ, có thể có thêm chiêu gì mới hơn không vậy.
Một con dao nhỏ bay vụt tới, cắt đứt mớ tóc dài đang quấn lấy tôi, tôi ngã xuống đất, một bàn tay to hữu lực nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra đằng sau hắn.
Doãn Thịnh Nghiêu vậy mà đã cứu tôi!
Trong lòng tôi thập phần phức tạp, tôi đối với hắn hận thấu xương, trong lòng tôi, hắn tàn nhẫn độc ác, tâm địa ngoan độc, không nghĩ tới lại sẽ ra tay cứu tôi.
“Cô còn cái gì lấy ra hết đi.” Doãn Thịnh Nghiêu hơi nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Nữ quỷ kia nhảy lên, bò trên trần nhà, lúc sáng lúc tối, thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi cắn chặt răng, đưa thanh đao sát sinh nhận trong tay cho hắn: “Anh đi cầm chân cô ta đi, để tôi nghĩ cách.”
Doãn Thịnh Nghiêu không chút chần chờ, cầm lấy đao, bước vài bước liền nhảy lên, mũi chân điểm vài cái lên tường, nhanh chóng dứt khoát bổ một nhát về phía nữ quỷ đang bò thẳng về phía hắn.
Có thể mặt không đổi sắc giao đấu trực diện với nữ quỷ đã thế còn không bị rơi vào thế hạ phong, tôi thật sự có chút thay đổi cách nhìn về hắn (?).
Tôi lấy lại bình tĩnh, trong quyển sách kia đều là mấy chiêu thức dễ hiểu dễ thực hiện cho cấp nhập môn, đa số chỉ có thể đối phó oán quỷ, mà cái có thể đối phó với Ác Quỷ, chỉ có mỗi chiêu đó thôi.
Nhưng, nó lại cực kỳ nguy hiểm.
Kệ đi, liều mạng vậy.
Tôi cầm dao lên, rạch một nhát vào hai bàn tay, đau đến nỗi da mặt tôi co rúm lại, nhè nhẹ hít khí lạnh.
Lấy máu ở lòng bàn tay của nữ tử, vẽ âm dương bát quái đồ, làm thành trận pháp cực âm, có thể hấp thụ âm khí của quỷ quái, làm công lực của cô ta giảm xuống, sau đó lại dùng dỡ cách đối phó với oán quỷ để đối phó cô ta vậy.
Tôi nhịn đau, như không cần mạng mà dùng máu của mình tô tô vẽ vẽ xuống đất, vất vả lắm mới vẽ xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ Doãn Thịnh Nghiêu lại có thể khó phân thắng bại với nữ quỷ.
“Nhanh lên, dẫn cô ta lại đây!” Tôi hét lớn một tiếng.
Doãn Thịnh Nghiêu cau mày, giơ tay chém xuống, trúng vào trên cánh tay cô ta, sau đó xoay người chạy nhanh, nữ quỷ cực kì tức giận, dùng hai chân hai tay bò bò trên vách tường, nhào về phía bên này.
Bóng dáng Doãn Thịnh Nghiêu nhoáng một cái, liền né sang bên, mà nữ quỷ lại vừa lúc dừng ở ngay cực âm bát quái đồ.
Bát quái đồ đột nhiên sáng lên, nữ quỷ phát ra một tiếng hét thảm, oán khí trên người đều bị hút ngược xuống bát quái đồ ở dưới đất.
Mà lúc này, lầu 18 ở ngoài thế giới thực, Đường Minh Lê mặt đầy tức giận, mà gió Đông thổi thì đang gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Gió Đông thổi là một cậu nhóc 17-18 tuổi, vừa mới thi đậu đại học luật ở Sơn Thành Thị, từ nhỏ cậu đã thích mấy thứ như hiện tượng siêu nhiên bí ẩn các thứ, lần trước xem phát sóng trực tiếp, đã có chút háo hức muốn thử, lần này thấy nơi phát sóng trực tiếp cách trường học của mình khá gần, liền ba chân bốn cẳng chạy tới đây.
Cậu lúc này đang cầm điện thoại, nhìn mấy hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn hơn cả phim hành động trong màn hình, vội la lên: “Anh Bạo Quân, anh có cách nào để đi vào đó không? Dù sao chúng ta cũng không thể cứ đứng nhìn bọn họ chết ở trong được.”
“Câm miệng.” Đường Minh Lê sắc mặt âm trầm quát lớn, thằng nhóc này cứ ồn ào mãi làm anh chẳng nghĩ được gì.
Gió Đông thổi có hơi tủi thân.
Đúng lúc này, hai bảo tiêu có thân hình cao lớn, có vẻ như là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, mang theo một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi tới.
Người đàn ông đó có vẻ ngoài khá ưa nhìn, văn văn tĩnh tĩnh, đúng chuẩn loại hình mà các cô gái đều thích.
“Mấy người làm gì vậy? Sao lại đưa tôi đến chỗ này?” Hắn ta nhìn liếc qua số phòng 1814, mặt đầy vẻ kinh hoảng (kinh ngạc, hoảng loạn) cùng sợ hãi.
“Giám đốc Lâm.” Đường Minh Lê lạnh mặt nói, “Ông hẳn là nên biết, tôi gọi người mang ông tới đây, là để làm gì?”
Giám đốc Lâm nuốt một ngụm nước bọt, né tránh ánh mắt của anh: “Tôi, tôi không hiểu.”
“Nếu như ông không hiểu, vậy thì để tôi giúp ông một chút.” ánh mắt Đường Minh Lê như hàn băng, “Chu Hiểu Huệ, chắc là ông vẫn còn nhớ rõ nhỉ?”
Cả người giám đốc Lâm run lên, nói: “Cô ta trước kia là nhân viên làm việc ở đây, đảm nhận vị trí Procurement*, sau đó mắc bệnh trầm cảm, thắt cổ tự tử ngay trong khách sạn.”
(*: nghề thu mua (Procurement/ Purchasing). Nghề này đóng vai trò ‘xương sống’ cho một công ty, có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng hàng hoá, dịch vụ. Có thể hiểu đơn giản đây là hoạt động thu thập, mua hàng hoá, nguyên vật liệu hoặc dịch vụ nhằm mục đích phục vụ sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp. Thu mua là hoạt động đầu tiên trong chuỗi logistics và chuỗi cung ứng hàng hoá.)
“Tự tử?” Đường Minh Lê cười lạnh một tiếng, “Có đúng thật là tự tử không?”
Giám đốc Lâm khẩn trương, sắc mặt trắng bệch: “Cảnh sát cũng nói là tự tử, chẳng lẽ không phải?”
Đường Minh Lê lấy ra một tập tài liệu, ném qua cho hắn: “Đây là bằng chứng về việc ông và Chu Hiểu Huệ đã cùng nhau ăn chặn một khoản tiền khổng lồ từ cuộc mua bán năm đó, đủ để cho ông phải ngồi trên 5-6 năm tù.”
Giám đốc Lâm run rẩy mở ra, chỉ nhìn vài trang liền luống cuống: “Cậu, cậu muốn thế nào?”
“Rất đơn giản.” Đường Minh Lê nắm lấy vai hắn, kéo hắn vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn không khí, cao giọng nói: “Chu Hiểu Huệ, oan có đầu nợ có chủ, người mà cô muốn tìm đã tới rồi đây.”
Lúc này Chu Hiểu Huệ, đang bị mắc kẹt trong cực âm bát quái đồ, cả người cô ta bốc lên từng đám khói mờ, thực lực đã yếu đi thấy rõ, nhưng vẫn còn rất mạnh.
Con quỷ nữ này, đã không còn là Ác Quỷ bình thường nữa rồi, e là chỉ còn kém thêm chút nữa thôi, là cô ta đã sắp thăng cấp lên thành lệ quỷ.
Trong chớp mắt đó, cô ta dường như nghe thấy được câu nói của Đường Minh Lê, phát ra tiếng gầm đầy giận dữ, không gian giữa không trung bỗng trở nên vặn vẹo gợn sóng không ngừng, Đường Minh Lê và giám đốc Lâm cùng bị hút vào trong không gian.
Giám đốc Lâm vừa nhìn thấy nữ quỷ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, hai mắt nữ quỷ lộ ra cơn hận oán độc, oán khí trên người lại lớn mạnh hơn, trong nháy mắt sắp thoát được ra khỏi cực âm bát quái trận.
Tôi lập tức đi lại, cho ông ta một cú đá, lớn tiếng nói: “Có phải năm đó là ông đã gϊếŧ cô ta không, sau đó lại ngụy trang thành tự sát, nói!”
Giám đốc Lâm đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ, lập tức trả lời: “Là tôi, không, mấy người nghe tôi giải thích đã, lúc đó tôi chỉ là muốn cô ta đừng có kêu nữa, nên hơi dùng sức chút thôi, ai ngờ lại lỡ tay bóp chết cô ta…… Đây là ngoài ý muốn, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.”
“Có phải là năm đó ông muốn vứt bỏ cô ta, để kết hôn với con gái của chủ tịch khách sạn hay không?” Giám đốc Lâm ôm đầu, “Đúng, đúng vậy, nhưng thật ra tôi không hề thích người phụ nữ kia, là do cô ta với ba cô ta ép buộc tôi. Hiểu Huệ, Huệ Huệ, là anh có lỗi với em, anh thật sự xin lỗi em, anh, người anh yêu chỉ có mỗi em thôi, anh đã cực kỳ hối hận sau khi chia tay với em.”
Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã lòng đầy căm phẫn.
【 Tôi lớn đến như vậy rồi, lần đầu tiên thấy một tên đàn ông vô sỉ đến như vậy đấy. 】
【 Vứt bỏ người vợ tào khang*, thấy người sang bắt quàng làm họ còn nói đến đúng lí hợp tình được như vậy, cũng là một nhân tài hiếm có khó tìm. 】
(*: Người vợ cùng chung hoạn nạn, bên nhau lúc nghèo khó bần cùng.)
【 Loại ti tiện như này á, sao vẫn chưa tuyệt chủng vậy, nữ quỷ mau gϊếŧ hắn ta đi! 】
【 Ha hả, yên lặng thắp một cây nến cho chủ tịch khách sạn với cô gái kia, xui xẻo gặp phải loại người không tốt này, vớ phải loại chồng, loại con rể như này, sau này chắc sẽ trở thành trò cười trong giới mất. 】
【 Tôi đã quay video lại rồi, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp sẽ gửi đến Cục Cảnh Sát luôn, hừ hừ, ông chuẩn bị đi tù mọt gông đi. 】
Giám đốc Lâm vẫn còn đang cầu xin: “Tiểu Huệ Huệ, em làm ơn buông tha cho anh đi, ba mẹ của em anh cũng đã sắp xếp chu toàn rồi. Ba em mùa xuân mùa thu đều thích ăn gà luộc, mỗi tuần anh đều tự mình đưa đến. Còn cả mẹ em, thắt lưng của bác gái không tốt, anh cũng đã liên hệ bác sĩ tốt nhất cho bác ấy làm vật lý trị liệu, bây giờ cũng đã khá hơn nhiều.”
Không biết có phải Chu Hiểu Huệ đang nhớ tới ba mẹ của mình hay không, oán khí trên người giảm bớt rất nhiều, làm cực âm bát quái trận hấp thu càng nhanh hơn, thực lực của cô ta trực tiếp hạ xuống cấp oán quỷ.
Trong lòng tôi nhúc nhích, cao giọng nói: “Làm đi!”