Khủng Bố Nữ Chủ Bá

Chương 10: Long Thiếu, Thỉnh Buông Tay

Khủng bố nữ chủ bá

Chương 10 Long thiếu, thỉnh buông tay

Tác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài

Tôi lại vội vàng nói lời cảm ơn với ông ấy, ông ấy nói: “Nếu muốn bắt quỷ, trước tiên phải luyện khí, trong cơ thể cô không có linh khí, cũng chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn mà người thường có thể sử dụng, để đối phó mấy cái oán quỷ linh tinh còn dùng được, nhưng để đối phó với ác quỷ hay lệ quỷ là xa xa không đủ. Trang cuối trong quyển sách có một pháp quyết luyện khí, cô cứ theo đó mà tu luyện, nếu có thể luyện đến thuần thục, ta có thể lại dạy cô thuật pháp càng cao hơn.”

Thấy ông ấy sắp offline, tôi vội vàng hỏi: “Chân Quân, ngài biết oan nghiệt sang là gì không ạ?”

“Hửm?” Chính Dương Chân Quân kỳ quái nói, “Cô hỏi cái này để làm gì?”

Tôi cười gượng hai tiếng, nói: “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi ạ.”

Chính Dương Chân Quân nói: “Oan nghiệt sang là một loại nguyền rủa, nếu tổ tiên đã từng phạm phải tội ác ngập trời, thì tội nghiệt đó sẽ truyền tới trên người con cháu, làm con cháu mọc ra ác sang.”

Tôi nghe xong thì sởn tóc gáy, rốt cuộc thì tổ tiên tôi đã phạm phải tội nghiệt gì vậy trời ạ, vậy mà lại báo ứng hết lên người tôi.

Tôi vô tội nhường nào.

“Vậy cái đó có biện pháp gì để giải quyết hay không ạ?” Tôi cẩn thận hỏi.

“Muốn hóa giải cũng không khó, gϊếŧ nhiều người làm việc ác hay ác quỷ là được.”

Tôi tức khắc hiểu rõ, trách không được lúc tôi gϊếŧ hai con quỷ hại người vô số - bác sĩ Trịnh cùng An Thị Binh kia, ác sang trên mặt sẽ giảm bớt, thì ra là đã triệt tiêu bớt tội nghiệt báo ứng ở trên người tôi.

Sau khi giải thích xong mấy cái này, Chính Dương Chân Quân liền offline, ta click xem thông tin cá nhân của ông ấy, cái gì cũng không có, trống trơn.

Quả nhiên là một cao nhân.

Tôi lấy tệp thư mục lúc nãy ra, làm theo chữ viết trên đó bắt đầu luyện khí, chỉ tiếc rằng tôi ngồi xếp bằng suốt một đêm, cũng không có cảm nhận được miếng khí nào.

Thẳng đến bình minh, mặt trời mọc đằng đông, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong một chốc hoảng hốt, tôi nhìn thấy một đạo ánh sáng tím, tôi vội vàng vươn tay về phía nó, ánh sáng tím kia lập tức chui vào lòng bàn tay của tôi.

Trong một khắc này, tôi cảm nhận được trong cơ thể như có thêm một dòng nước ấm, tuy rằng chỉ có một sợi mỏng manh, lại có thể tùy ý tôi điều khiển để nó tự do bơi lội trong cơ thể mình.

Trong lòng tôi một trận kinh hỉ lớn, đây là khí công trong truyền thuyết sao?

Đột nhiên, tôi ngửi được một cổ mùi tanh tưởi, cúi đầu nhìn, trên người ra một tầng mồ hôi rất hôi, không biết vì sao, đống mồ hôi này đặc biệt hôi, tôi ngửi còn tự thấy mắc ói.

Vào nhà vệ sinh tắm rửa một cái, sau khi ra soi soi gương, phát hiện một viên nhọt bên má phải không thấy, xem ra là do hít vào sợi khí đen của tên Cống Đoán kia.

Cống Đoán khẳng định là một tên đại gian đại ác tội ác tày trời, không biết đã dùng cổ chỉ vàng hại chết hết bao nhiêu người.

Tôi lại nhớ đến bộ dáng một dao chém đứt cổ của Đường Minh Lê, khoảng khắc đó trong mắt anh ta tràn ngập sát ý, ra tay sạch sẽ lưu loát, toàn thân đều lộ ra khí phách.

Rất khốc, rất tuấn tú, cũng rất tàn nhẫn.

Hắn nhất định không phải là một nhân vật đơn giản.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, nói: “Nguyên Quân Dao, đừng quên thân phận của mày, mày chỉ là một xấu nữ hai bàn tay trắng gì cũng không có, cao phú soái có tiền có thế như vậy, khẳng định sẽ không thiệt tình đối tốt với mày, hắn tiếp cận mày, chắc chắn là có mục đích, tuyệt đối không thể bởi vì sự ôn nhu săn sóc của hắn ta mà thả lỏng cảnh giác.”

Tôi ăn mặc chỉnh tề, đi đến bệnh viện thăm em trai, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Đường Minh Lê đứng ở trên hành lang, mặt mang ý cười.

“Đường tiên sinh, có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

Đường Minh Lê nói: “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn mời cô ăn bữa cơm.”

“Tôi không có thói quen ăn ở bên ngoài.” Tôi uyển chuyển cự tuyệt, lại nghe Đường Minh Lê nói, “Chỗ tôi có vài sấp tư liệu, đều thích hợp để làm phát sóng trực tiếp, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.”

Tôi bất đắc dĩ thở dài, muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp, không bị người quấy rầy, còn phải dựa vào anh ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Hôm nay anh ta lại đổi một chiếc Porsche Cayenne màu đỏ, ông chủ tiệm cơm mà tôi làm công trước kia cũng có một chiếc như vậy, tôi chỉ có thể xa xa đứng nhìn, rất là hâm mộ, không biết đời này có thể ngồi một lần được không, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngồi được thật.

“Cô vừa mới trúng độc rắn, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, chúng ta đi ăn đồ chay vậy.” Đường Minh Lê nói, “Ở trong Đông thành có một quán ăn gia truyền bán thức ăn chay rất nổi tiếng.”

Porsche Cayenne chậm rãi dừng lại ở một phiến cửa cổ kính, tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên cửa lớn màu đỏ thắm treo một tấm bảng hiệu, mặt trên dùng thể chữ lệ viết ba chữ to: Tĩnh Tâm Trai.

Mới vừa vào cửa, một cô gái trẻ mỹ lệ mặc trang phục sườn xám cổ xưa màu lam khoác áo choàng trắng đi lên tiếp đón, cung kính mà nói: “Đường thiếu, mời đi bên này.”

Tôi đi theo cô gái xuyên qua một hành lang dài treo đầy đèn l*иg, Tĩnh Tâm Trai này từ ăn mặc cho đến cách trang trí đều tu đến đậm mùi kiểu cổ phong Trung Quốc, bên ngoài viện trồng đầy trúc Tương Phi*, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt, rất lịch sự tao nhã.

(*Tương Phi trúc: 湘妃竹

Kham khảo thêm truyền thuyết nguồn gốc về trúc Tương Phi tại: https://www.chuonghung.com/2015/06/dich-thuat-truc-tuong-phi.html )

“Ồ, Đường thiếu, đã lâu không gặp.” Phía trước đi tới một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một thân tây trang tinh xảo hưu nhàn*, lớn lên còn khá xinh đẹp, chỉ là ở giữa mày có chút sát khí, bên người đi theo một cô gái mỹ diễm dị thường, tôi cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại, này còn không phải là cái người mà đã tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước người mẫu Hạ Na sao?

(*: nhàn nhã.)

Đường Minh Lê nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nói: “Long thiếu, đã lâu không gặp.”

Ánh mắt Long thiếu dừng ở trên người tôi, cười nói: “Đường thiếu, vị này chính là bạn gái mới của cậu à? Dáng người cũng không tồi, không biết trông ra sao, trời nóng như này sao vẫn còn mang theo mũ với khẩu trang?”

Tôi không quá thích ánh mắt mà hắn ta nhìn tôi, lập tức cúi đầu xuống.

Đường Minh Lê che ở trước mặt tôi, nói: “Long thiếu, mấy tháng không gặp, không nhìn ra được anh lại là người thích xen vào chuyện người khác.”

Long thiếu hài hước cười nói: “Bảo vệ chặt thế làm gì, yên tâm, tôi cũng không đoạt với cậu.” Hắn ôm chat lấy Hạ Na, thổi khí ở bên tai cô ta, nhột đến nỗi cô ta cười khanh khách khe khẽ, “Hàng của tôi là người mẫu quốc tế.”

“Dung chi tục phấn.” Đường Minh Lê khinh thường mỉa mai, kéo tôi vào phòng thuê bên cạnh.

Hai người lần lượt ngồi xuống ở hai bên bàn gỗ tròn đỏ, các cô gái mặc sườn xám lần lượt bưng các món đồ ăn màu sắc sặc sỡ nối đuôi nhau tiến vào.

Huân hương tố gà, sườn heo chay xào chua ngọt, chiếu thiêu hạnh bào nấm……

(Ủa khoan, tưởng đi ăn đồ chay :Đ?? Thôi mình cũng không biết mấy món này là gì nữa.)

Một đống thức ăn chay vừa ngon vừa đẹp mắt, trước nay tôi còn chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy bao giờ, không ngừng động động ngón trỏ.

Đường Minh Lê thấy tôi ăn đến cao hứng, khóe miệng ngậm một mạt tươi cười nhàn nhạt, trong mắt chứa một tia sủng nịch mà chính anh ta còn không phát hiện được.

Anh ta nói, chương trình phát sóng trực tiếp của tôi hoàn toàn phát hỏa (nổi tiếng) rồi, rất nhiều người đều đang hỏi thăm tin tức của tôi, có phóng viên, có công ty chuyên môn đào tạo streamer, thậm chí có cả người của bên chính phủ, bất quá anh ta đều giúp tôi chắn xuống, sẽ không để những người đó tới quấy rầy cuộc sống của tôi.

Về điểm này, tôi rất biết ơn anh ta, nếu không có anh ta, thì chương trình phát sóng trực tiếp này của tôi khẳng định sẽ bị chìm xuống. (?)

Anh ta lấy ra mấy phần tư liệu đưa tôi, cho tôi tự chọn một cái, chuẩn bị tập phát sóng trực tiếp tiếp theo.

Hắc Nham TV có quy định, chủ kênh còn phân cả cấp bậc, chủ kênh mới đăng ký kênh là cấp cỏ, trên là cấp sắt đen, cấp bạc, cấp vàng, tối cao là cấp kim cương.

Cấp cỏ được chia phần trăm hoa hồng thấp nhất, khen thưởng cũng rất thấp, kim cương là cấp cao nhất, phần trăm hoa hồng được chia tới chín phần (?), khen thưởng cũng là giá trên trời.

Nhưng mà, toàn bộ Hắc Nham TV, cũng chỉ có một chủ kênh cấp kim cương mà thôi.

Chương trình phát sóng trực tiếp lần trước của tôi có thành tích rất tốt, đã thăng lên cấp sắt đen, hiện tại được chia bảy phần hoa hồng (?).

Nhưng nếu trong một khoảng thời gian dài không mở phát sóng trực tiếp, Hắc Nham TV sẽ tự động hạ cấp của chủ kênh xuống, mất nhiều hơn được.

Tôi nhìn tới nhìn lui, cảm thấy cái khách sạn đáng sợ này là có ý vị nhất.

Khách sạn Ames là một toà khách sạn 5 sao cao cấp, nhưng khách sạn này lại có tin đồn bị quỷ ám, nghe nói căn phòng số 1814 rất dữ, sau khi khách sạn kiến thành chưa được bao lâu, có một vị khách ở trong phòng thắt cổ tự tử.

Sau đó lại có liên tiếp cái chết ở ngay trong căn phòng đó, có người nhảy lầu, có người cắt cổ tay, còn có người uống thuốc độc, nghe nói người chết ở trong đó chừng bảy tám cái.

Có đôi khi còn sẽ nghe được một vài âm thanh kì lạ, đêm hôm khuya khoắt, trong phòng tắm truyền đến tiếng hát rợn người, phảng phất như có một cô gái ở trong đó, lẳng lặng ngâm xướng, phi thường dọa người.

Khách sạn Ames không còn cách nào khác, chỉ có thể niêm phong gian phòng kia lại.

Đường Minh Lê nói, sau khi khách sạn Ames đổi chủ, người nọ theo đạo vô thần, không tin quỷ thần, hắn đang muốn tìm cơ hội để chứng minh rằng trong căn phòng đó không hề có quỷ, nên lại đem mở căn phòng đó ra, chẳng qua vẫn chưa có người nào dám vào ở.

Hai người hẹn hai ngày sau đi khách sạn Ames phát sóng trực tiếp, đang ăn cơm đến một nửa, tôi có hơi bị mót, rời phòng tìm nhà WC, phòng WC cuối hành lang bị người khác chiếm, luôn không chịu đi ra, tôi chỉ phải đi xuyên qua sân, lên trên phòng WC đối diện.

Lúc đi ngang qua một rừng cây nhỏ, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, tôi nương theo ánh đèn mờ mờ nhìn người kia, thì ra là tên Long thiếu lúc nãy.

“Đây không phải là bạn gái của Đường thiếu sao? Sao lại ra đây một mình thế này?” Long thiếu hài hước mà cười nói.

Tôi nhíu nhíu mày, không muốn trả lời hắn, hắn ta lại đột nhiên túm chặt lấy tay tôi, vươn người tới ngửi ngửi, nói: “Thơm ghê, từ trước tới giờ tôi chưa từng ngửi qua được mùi hương như vậy, cô dùng nước hoa hiệu gì vậy?”

“Long thiếu, thỉnh buông tay.” Tôi thấp giọng nói.