Tác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài
Nhưng tôi không có nhìn thấy đám bình luận đó, từ ba lô lấy ra một cây búa chuyên dùng để nhổ đinh, đang định nhổ một cây đinh, bỗng nhiên di động chấn động kịch liệt.
Là Đường Minh Lê?
Tôi lấy di động ra nhìn, là người lúc trước yêu cầu thêm bạn tốt với tôi “Chính Dương Chân Quân”.
Ở Hắc Nham TV, nếu thêm bạn tốt, là có thể cùng trò chuyện với chủ kênh, tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn ấn nghe.
Dù sao người ta cũng là kim chủ.
Đợi một lúc sau, bên kia truyền đến một giọng nói có chút già nua: “Cô nương, không thể tin tưởng quỷ vật, nếu cô muốn sử dụng cô ta, liền chiếu theo ta nói mà làm.”
Tôi hơi ngạt nhiên một chút, lão nhân lớn tuổi như vậy cũng xem phát sóng trực tiếp?
“Trên người của cô có máu chó mực đúng không? Dùng máu chó mực viết lên trên trán cô ta một chữ ‘sắc’.” Chính Dương Chân Quân nói.
Nghe nói rất nhiều lão nhân đều hiểu được một ít biện pháp trừ quỷ, tôi lấy bình thủy tinh đựng máu chó mực đem theo lúc trước ra, làm theo như lời lão nhân kia nói vẽ lên trán cô ta, nữ quỷ dùng ánh mắt thù hận oán độc nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đó làm cho tôi sởn tóc gáy.
Cũng may tôi không có trực tiếp nhổ cây đinh ra, bằng không người chết đầu tiên chắc chắn là tôi.
“Có thể nhổ đinh ra rồi.” Chính Dương Chân Quân nói.
Tôi dùng búa nhổ từng cái đinh một, sau khi nhổ xong, nữ y tá lập tức như hung thần ác sát mà nhào tới tôi, móng tay đen nhánh dơ bẩn hung hăng mà hướng vào trên đầu tôi cào tới.
Tôi sợ tới mức ôm lấy đầu, lại nghe thấy một tiếng hét thảm, chữ “Sắc” trên trán nữ quỷ kia tự sáng lên hồng quang, bốc lên từng đợt khói nhẹ.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, vậy mà thật sự hữu dụng.
Nữ quỷ hung hăng mà trừng mắt nhìn tôi, từ trên mặt đất nhặt lên cây búa của tôi cùng đinh sắt rỉ sét đầy đất, xoay người bay ra ngoài.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt thanh đao, thật cẩn thận mà bò lên, trên lầu truyền đến tiếng gầm đầy giận dữ.
Là Đường Minh Lê!
Tôi theo phương hướng phát ra âm thanh chạy tới, một tấm bản dơ hề hề được đóng lên cánh cửa gỗ màu vàng mục nát, mặt trên viết: Phòng điều trị.
Tôi từ lỗ hở của khe cửa nhìn vào bên trong, thì thấy Đường Minh Lê bị trói ở trên một chiếc bàn giải phẫu cũ kĩ, đang ra sức giãy giụa, một người mặc áo khoác trắng trông như bác sĩ cầm dao phẫu thuật rỉ sắt, hướng về phía cổ của anh ta cắt xuống.
“Dừng lại!” Tôi la lên một tiếng, xông vào rong, vị bác sĩ kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt âm trầm mà nhìn tôi, áo blouse trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt bị chém hai đao, thoạt nhìn thập phần khủng bố.
Nạn nhân trong vụ án của viện dưỡng lão tư nhân năm đó còn có một bác sĩ, lúc ấy cũng bị đao chém chết, hình như chính là hắn.
Tôi theo bản năng liền muốn chạy trốn, trong tai nghe bluetooth lại truyền đến giọng nói của Chính Dương Chân Quân: “Không cần khẩn trương, rải máu chó mực lên thanh đao, chém lên đầu hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”
Tôi cắn răng một cái, cầm bình thủy tinh lên, đem toàn bộ máu chó mực đều xối lên thanh đao, sau đó hô to một tiếng, hướng tới bác sĩ quỷ kia vọt qua.
Trước mắt chợt lóe một cái, bác sĩ quỷ đã vọt tới trước mặt tôi, bóp chặt cổ tôi nhấc lên, trên khuôn mặt trắng bệch âm trầm cười lớn, dao phẫu thuật hướng tới trên mặt tôi cắt qua.
Nghìn cân treo sợi tóc, Đường Minh Lê nổi giận gầm lên một tiếng, gồng người lên thế nhưng làm đứt được đây trói, tôi lập tức ném thanh đao cho anh ta, anh ta giơ tay tiếp được, sau đó bổ một đao vào đầu của bác sĩ quỷ.
Tôi tức khắc ngã ngồi trên mặt đất, kịch liệt mà ho khan, mà con quỷ bác sĩ kia, đã biến thành một sợi hắc khí, bất tri bất giác mà chui vào trong mũi tôi.
【 Một kiếm này của bá đạo tổng tài kinh thiên động địa quỷ thần khϊếp sợ, xin nhận của tại hạ một lạy. 】
【 Thì ra bá đạo tổng tài là người biết võ, nhận tuôi làm đồ đệ đi, đồ đệ bảo đảm sẽ hầu hạ sư phụ thật tốt, bất kể là trên giường hay là dưới giường đều được. 】
【 Tên gay chết tiệt cút đi! 】
“Cô không sao chứ.” Đường Minh Lê từ trên bàn giải phẫu nhảy xuống, đem tôi kéo lên, mắng: “Thật bực mình, không nghĩ tới tôi vậy mà trúng phải quỷ kế, đúng là mất mặt.”
Tôi đem chuyện nữ y tá lúc nãy nói cho anh ta nghe, anh ta nhặt kiếm gỗ đào của mình lên: “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.”
Chúng tôi đi lên tầng cao nhất, bên trong im ắng lạ thường, Đường Minh Lê nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, mùi máu tươi cùng mùi hôi bên trong nồng nặc hòa vào nhau, khó ngửi vô cùng.
Hai người vừa mới đi vào trong, đèn pin trong tay bỗng nhiên chập chờn, tắt ngúm.
“Sao lại thế này?” Tôi dùng sức vỗ mạnh mấy cái, đèn pin lại sáng lên, ánh sáng đảo qua, tôi nhìn thấy một đám người khuôn mặt thảm trắng già nua.
Tôi sợ tới mức xém chút nữa ném văng đèn pin ra, Đường Minh Lê lập tức đè lại bả vai tôi, bịt miệng tôi lại, tôi mới không có thét chói tai ra tiếng.
Vô số lão quỷ vây xung quanh chúng tôi, bọn họ sắc mặt trắng bệch, trên mặt che kín nếp nhăn cùng thi 癍*, đôi mắt đen thiếu trắng nhiều, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chúng tôi.
(*: bên bản convert đã ghi vậy rồi, dịch cũng không dịch được nên mình để nguyên.)
Bên tai lại vang lên âm thanh của Chính Dương Chân Quân: “Không cần hoảng, những con quỷ này chẳng qua là một đám oán quỷ cấp thấp, thanh kiếm gỗ đào trong tay cậu trai trẻ kia là thứ tốt, cô bảo hắn cứ chiếu theo lời ta nói mà làm.”
Tôi lập tức tiến đến bên tai Đường Minh Lê, thấp giọng nói: “Cắn rách đầu lưỡi, đem máu phun lên thân kiếm gỗ đào, sau đó niệm theo tôi.”
Đường Minh Lê cũng rất tàn nhẫn, một chút sắc mặt cũng chưa biến, nghe vậy trực tiếp cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thanh kiếm gỗ đào kia trong phút chốc phảng phất chảy qua một đạo kim quang.
“Thiên có tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu Địa Quỷ thần kinh!” Tôi niệm một câu, Đường Minh Lê cũng niệm một câu, “Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước sát Ác Quỷ, sau trảm dạ quang. Gì thần không phục, gì quỷ dám đảm đương? Cấp tốc nghe lệnh!”*
(*: câu này là câu chú nên khó dịch nghĩa quá mình quyết định để nguyên văn bản convert, tại vì dịch rồi cũng không khác mấy. Mấy cậu đọc lướt qua thôi được rồi đừng có để ý quá nhe :