Lộc Ninh thật sự nằm im trên vai anh và cứ thế anh vác cô lên trên tầng nơi anh đã đặt chỗ. Anh bỗng dưng than thở "Em lại càng nhẹ hơn rồi đấy" Nhẹ hơn là điều đương nhiên, công việc thì bận rộn cũng chẳng có hứng thú ăn uống gì cả vậy lên cô đã sụt cân nhiều đi không ít. May mắn là mẹ ruột và mẹ nuôi thường xuyên làm đồ ăn mang tới công ty cho cô ăn lúc cô đang rảnh không thì cô sẽ bỏ luôn cả bữa trưa lấn bữa tối mất.
Cô không nói gì để đáp lại anh còn anh chỉ liên tục nói anh sẽ bắt cô ăn nhiều để bù cân, tất cả mọi lời nói đều có ý nghĩa đằng sau, anh nói anh muốn nuôi cô béo. Nhưng có một điều đến bây giờ khi gặp lại anh cô vẫn chưa hề biết nghề nghiệp của anh là gì. Sau khi được thả xuống ghế ngồi hẳn hoi, trong thời gian chờ đợi món ăn lên cô mới mạn phép hỏi anh.
"Hiện tại anh làm gì?"
Đông Quân ngước lên nhìn cô một cái trong mắt có ý cười sau đó thản nhiên trả lời "Đi đánh thuê, chém thuê"
Lộc Ninh nghe vậy mà không thể tin được nhưng lại thấy mặt anh cợt nhả như thế kia chắc chắn chỉ là nói đùa lên cô không cảm thấy lo lắng nữa chỉ là cái bản tính trẻ con bỗng trỗi dậy, cô bĩu môi "Lừa người khác". ngôn tình sủng
"Anh không lừa, thỉnh thoảng thôi" Vẫn tiếp tục là một câu nói đùa để trêu Lộc Ninh của Đông Quân.
Không hiểu sao bây giờ cô lo lắng cho tương lai của anh sẽ ra sao nữa, không biết anh làm gì có ổn không...bỗng dưng muốn làm một phần trong cuộc sống của anh, nhìn thấy anh mỗi ngày. Lộc Ninh không tự chủ được cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu...cô suy nghĩ rất nhiều điều trong tương lai. Sau này cô sẽ phải lấy chồng, anh sẽ phải lấy vợ....nghĩ đến đã muốn khóc khi người kia không phải là anh và người anh lấy không phải là cô. Chắc Lộc Ninh lại tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều rồi, mới thế mà đã rơm rớm nước mắt.
Đông Quân nhìn thấy lập tức bước sang chỗ cô, ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô "Anh không biết em khóc vì điều gì nhưng anh nguyện làm chỗ dựa của em...." Dừng một chút anh nói tiếp "Mãi mãi"
Anh chấp nhận nếu cô không yêu anh, anh vẫn sẽ luôn dõi theo cô cả đời, chỉ cần khi nào cô cần anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh cô ngay lập tức, anh hình như yêu cô gái này quá rồi.
Nghe thấy những điều anh nói, cô không ngăn được nước mắt đã bật khóc ngay trong l*иg ngực của anh, hai tay cô bám chặt lấy lưng anh, anh vẫn rất dịu dàng ôm lấy cô, tay còn lại vuốt lấy tóc cô, liên tục dỗ dành cô,
Nhân viên vừa mang đồ ăn vào thấy một cảnh này vội vàng để đồ ăn lại rồi chạy ra ngoài thật nhanh để không làm ảnh hưởng đến hai vị thần thánh trong kia, hai người nắm trong tay quyền lực to lớn nhất của thành phố A và thành phố B.
Lộc Ninh sau đó đã tỉnh táo hơn đôi chút, cô gạt nước mắt sau đó tay cô cũng vồ về lưng anh như vậy, anh bất ngờ nhìn cô, sau đó cô rướn người một chút đặt nụ hôn lên trán anh nhỏ nhẹ nói "Em nhớ anh"
Cuối cùng thì Đông Quân cũng đã nở một nụ cười tươi hiếm thấy không như những lần trước luôn cười đều, anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc nhìn cô "Anh cũng nhớ em...rất nhiều" Cô không hề biết trong năm năm không có cô bên cạnh anh đã trật vật đến thế nào, để mà trưởng thành như ngày hôm nay, không còn được cô nhắc nhở như một cậu bé, trong 5 năm anh đã bắt buộc mình phải lớn lên rất nhiều, tự nhủ phải trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cô mặc dù không biết cô có cần anh hay không...
Nhưng cuối cùng anh đã được đền đáp không chỉ được gặp lại cô mà được cô nói câu này với anh, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Tình cảm hôm đấy thật chân thành, cô thể hiện tình cảm đối với anh đầy yêu thương, không che giấu một chút gì còn anh vẫn thế, vẫn luôn dành một tình cảm mãnh liệt cho cô. Anh hôn cô thật sâu không muốn rời khỏi cô một chút nào, sợ chỉ rời khỏi một chút anh sẽ đánh mất cô rất lâu như 5 năm trước.
Đêm hôm đó họ xảy ra "chuyện người lớn" một cách đầy mãnh liệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô không nhớ bằng cách nào và như thế nào mà cô với anh lại trải qua "chuyện ấy" nhanh đến như thế, lúc tỉnh dậy đầu óc cô ong ong không nhớ được gì nhìn lại cơ thể thì "vườn không nhà trống" lại nhìn qua người đàn ông bên cạnh ngủ rất ngon, tay anh đã để cho cô gối đầu cả một đêm. Nghĩ đến chuyện đêm qua mặt cô lại nóng bừng bừng, là anh! Chính là anh trong lúc thấy cô tình cảm dạt dào, xúc động đã chuốc rượi cô liên tục sau đó cô tỉnh dậy thì "mọi chuyện" đã rồi.
Càng đẹp trai thì càng độc hại mà, cô vội vàng tìm quần áo của mình thì...
"Em đi sớm vậy?" Giọng nói đó.
- ---------------------------
Like và theo dõi truyện nha.