Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 74: Quan nhân tốt, ta còn muốn nữa cơ!

Tại thời điểm mấu chốt này, bên ngoài còn có nha sai nhìn chằm chằm, vậy mà Lục Trường An kéo dài giọng mũi bắt đầu rêи ɾỉ!

Tiếng thở dốc cao thấp uyển chuyển khó nhịn của y lọt vào tai người ngoài thật sự là vừa mềm mại vừa quyến rũ khiến máu trong người như muốn sôi trào!

Lương Tuyển nghệt mặt ra, khϊếp sợ nhìn Lục Trường An chỉ còn là một bóng đen trước mặt.

Lục Trường An dạng chân bên hông Lương Tuyển, càng lúc càng lớn tiếng: "A, a a, a ân, ân a ~ A a!"

Giọng y vốn trong trẻo, khi cố ý uốn giọng lại càng giống hệt một nương tử lẳиɠ ɭơ phóng đãng rêи ɾỉ trên giường!

Ở cách xe ngựa không xa, hai nha sai đeo đao cầm đèn l*иg quay sang nhìn nhau, tiếng rên ngọt ngào trong xe ngựa cao thấp chập trùng chui thẳng vào tai bọn hắn, hai nam nhân tràn đầy tinh lực vô thức kẹp chặt chân lại.

"Má ơi, tình huống gì đây?" Nha sai lùn biết rõ còn cố hỏi, trong tiếng thì thầm chứa đựng sự kích động bị đè nén.

Nha sai cao nở nụ cười xấu xa: "Hắc hắc, không ngờ lại có kẻ to gan ở đây dã hợp!"

Nha sai lùn hít thở nặng nề xúi giục: "Vậy chúng ta phải tới xem cho rõ, biết đâu là kẻ trộm giả trang thì sao!"

"Đúng vậy đúng vậy!" Nha sai cao ngầm hiểu ý, che lại đèn l*иg cho bớt sáng rồi cùng nha sai lùn lặng lẽ dò dẫm tới phía trước.

"Có người đến." Lương Tuyển ngồi dậy ôm eo Lục Trường An, nhẹ nhàng ghé vào tai y nhắc nhở.

Thế là Lục Trường An ngừng rêи ɾỉ, chuyển sang dịu dàng cười nói: "Quan nhân tốt, vật của ngươi thật dài thật to thật thô khiến nô gia sảng khoái muốn bay!" Y lại nũng nịu ngọt ngào nói: "Quan nhân tốt, ta còn muốn nữa cơ!"

Lương Tuyển chấn động trong lòng: "!!!"

Hai nha sai ngoài xe ngựa máu mũi chảy dài: "!!!"

"Ai ở trên đó!" Nha sai lùn chịu hết nổi, lập tức xốc màn xe lên rồi giơ đèn l*иg vào.

Lương Tuyển nhanh chóng đè thấp đầu Lục Trường An rồi tức giận quát: "Kẻ nào đấy?!"

Hai nha sai trừng to mắt nhìn chằm chằm đôi chân thon dài trắng như tuyết của Lục Trường An nói không nên lời.

Lục Trường An đưa tay nắm một chiếc khăn thật dài giả bộ lơ đãng che đi nửa dưới mặt của Lương Tuyển.

Lương Tuyển vội vàng kéo áo choàng bọc kín Lục Trường An từ đầu đến chân, sau đó hắn lộ ra một bên ngực trần quát to: "Ở đâu ra kẻ quấy nhiễu chuyện tốt của ta!"

Nha sai cao khàn giọng kích động nói: "Ta ta ta, lão tử là nha sai!"

Lương Tuyển khựng lại, sau đó ngữ khí trở nên kinh ngạc sợ hãi: "Nha sai?" Hắn ngại ngùng cười nói: "Không biết là nha sai đại ca, thất lễ thất lễ, ta và nương tử của ta đang muốn về nhà đây......"

Nha sai lùn cười khẩy, thầm nghĩ đúng là nương tử nhưng chưa biết nương tử nhà nào đâu, hừ, đồ gian phu da^ʍ phụ không biết xấu hổ!

Lục Trường An lấy từ trong ngực ra hai thỏi bạc kín đáo đưa cho Lương Tuyển, Lương Tuyển ngầm hiểu ý, nịnh bợ cười nói: "Hai vị nha sai đại ca thật vất vả, muộn như vậy mà còn phải làm việc, chút tiền lẻ này cho hai vị mua bát mì lấp bụng, của ít lòng nhiều ấy mà." Dứt lời hắn chìa ra hai thỏi bạc lóe sáng dưới ánh nến!

Hai nha sai mừng rỡ giơ tay nhận bạc rồi khai ân xua tay nói: "Thôi thôi, các ngươi đi nhanh lên đi."

Lương Tuyển "ừ" một tiếng rồi hấp tấp khoác áo choàng phụ nhân màu vàng nhạt thêu hoa hồng của Lục Trường An, leo ra phía trước vung dây cương đánh xe rời đi.

Hai nha sai phía sau nhét bạc vào ngực, cảm xúc chập trùng khí huyết cuồn cuộn, tâm tư của bọn hắn đã bị tiếng rên đầy mê hoặc và đôi chân tuyệt mỹ của tiểu nương tử trên xe ngựa làm cho sai lệch.

"Ê, nếu chút nữa không còn việc gì thì chúng ta......" Nha sai lùn vừa cười vừa huých vào người kia.

Nha sai cao gật đầu ngay: "Được được được!" Hắn lại nghiến răng: "Mẹ nó, đang yên đang lành mà Trương phủ lại ầm ĩ cản trở chuyện tốt của ông đây!"

Bên kia Lương Tuyển đang toát mồ hôi đánh xe ngựa chạy không ngừng, đến khi ra khỏi thành Đông, băng qua khu trung tâm của phố Bát Phương thì hắn mới thả lỏng.

Giờ nhớ lại chuyện lúc nãy trong lòng hắn vẫn chưa hết sợ hãi, cảm thấy Lục Trường An thực sự gan to bằng trời, nhưng ngoại trừ tức giận thì còn muốn kéo y tới trước mặt mình ngay lập tức, sau đó hôn y thật lâu!

Lục Trường An đối tốt với hắn từ tận đáy lòng, Lương Tuyển cảm thấy phải dùng cả đời để yêu thương y mới có thể báo đáp lại tấm lòng đáng quý này!

Trong xe ngựa, Lục Trường An thấy mặt mình nóng ran, sau khi sửa sang quần áo và tóc tai, y vén rèm lên định nói chuyện với Lương Tuyển nhưng lại đột ngột phì cười, bởi vì Lương Tuyển còn đang mặc áo choàng phụ nhân thêu hoa mà y mua tạm!

Lương Tuyển cúi đầu nhìn cũng không nhịn được cười, Lục Trường An vội nói: "Dừng xe trước đã, ngươi vào thay đồ đi, ta chuẩn bị xong cả rồi."

Lương Tuyển cho ngựa dừng lại rồi chui vào trong xe nhưng không nhận lấy quần áo Lục Trường An đưa tới mà duỗi tay ôm chặt y vào lòng, sau đó dùng hết sức lực hôn y, hắn kích động cạy mở miệng Lục Trường An, đầu lưỡi tiến quân thần tốc!

Lục Trường An ôm cổ Lương Tuyển nhiệt tình đáp lại, sự hồi hộp sau khi trốn thoát được đêm nay đã hoàn toàn biến thành khát vọng với đối phương!

Lương Tuyển không ngừng mυ'ŧ đầu lưỡi Lục Trường An, trong lòng chợt sinh ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, muốn nuốt y vào bụng, khắc sâu vào xương cốt, hai người hòa làm một thể.

Lục Trường An ú ớ đẩy Lương Tuyển ra rồi vội vàng hít thở.

Lương Tuyển hôn lên mắt y, sau đó siết chặt y trong ngực mình thở dài một hơi, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm.

Lục Trường An giơ tay chọt chọt cơ ngực rắn chắc của hắn: "Mau thay đồ rồi chúng ta về khách điếm đi."

Lúc này Lương Tuyển mới cầm trường bào Lục Trường An chuẩn bị cho hắn mặc vào, sau đó lại leo ra ngoài tiếp tục đánh xe.

"Vẫn là khách điếm lúc trước đấy." Lục Trường An vén màn lên rồi chồm tới áp người lên lưng Lương Tuyển, y nhắm mắt lại, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ý cười vui vẻ.

Đến khách điếm, Lục Trường An lại lấy ra một vò rượu nhỏ, gỡ giấy niêm phong rồi đổ hết rượu lên người mình, sau khi xuống xe, y liền giả bộ ánh mắt lờ đờ bước chân lảo đảo dựa vào Lương Tuyển.

Hai người gõ cửa, chờ tiểu nhị ca vừa mở cửa thì Lục Trường An bắt đầu "say khướt".

"Ta, ta ta nhất định phải, phải lấy được cô nương Như Hoa!" Lục Trường An cười ngây ngô: "Như Hoa, Như Hoa ~"

Lương Tuyển: "......" Như Hoa là ai?

Tiểu nhị ca dụi mắt ngáp dài, nhịn không được cười nói: "Ha ha, công tử thật là si tình, cô nương Như Hoa này chắc đẹp như tiên ấy nhỉ?"

"Hắn chính là tiên!" Lục Trường An khoa tay múa chân nói: "Hắn chính là tiên!" Y vừa diễn kịch vừa liếc mắt đưa tình với Lương Tuyển trêu chọc người ta.

Khóe miệng Lương Tuyển nhếch lên ý cười, đỡ Lục Trường An rồi lấy một miếng bạc vụn đưa cho tiểu nhị ca: "Ta đưa y lên lầu trước, phiền tiểu nhị ca đem nước nóng lên nhé."

"Được!" Tiểu nhị ca vô cùng vui vẻ, hai vị công tử này trả tiền hào phóng mà lại không khó hầu hạ, hắn thích nhất là dạng khách như thế!

Hai người về phòng lại vội vã ôm nhau hôn nồng nhiệt! Lương Tuyển thấy Lục Trường An ngửa đầu khó nhọc nên đưa tay nâng mông ôm y lên! Hai chân Lục Trường An quấn quanh thắt lưng Lương Tuyển, hai tay ôm cổ hắn, cả người đu bám trên người hắn, chủ động há miệng tiếp nhận Lương Tuyển vừa nhiệt tình vừa mạnh bạo mυ'ŧ vào.

Bên tai Lục Trường An đỏ bừng, cảm thấy dưới mông có một vật cứng rắn nóng bỏng đang đâm mình, trong lúc môi lưỡi giao nhau, Lục Trường An không ngừng tràn ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, y cũng nổi lên phản ứng.

Hai người càng hôn càng động tình, đúng lúc này tiểu nhị ca đem nước nóng tới.

Chân Lục Trường An như nhũn ra, khi nhảy xuống khỏi người Lương Tuyển suýt nữa còn ngã phịch xuống đất: "Ngươi, ngươi mau mở cửa đi."

Giọng y mềm mại như nước, âm cuối hừ nhẹ tựa như móc câu mắc vào lòng Lương Tuyển.

Lương Tuyển thở dốc một hơi rồi tung trường bào che lại chỗ đang nhô cao phía dưới mình, đi ra mở cửa để tiểu nhị ca vào.

Đến khi Lục Trường An ngâm mình trong nước mới nhớ ra chuyện quan trọng: "A!" Y thấp giọng khẩn trương hỏi: "Vậy, vậy ngươi gϊếŧ chết Trương lão gia rồi sao?"

Lương Tuyển cầm khăn giúp y chà xát cánh tay, nghe vậy thì lắc đầu: "Bên cạnh hắn thủ vệ quá đông nên không tới gần được, khó khăn lắm mới phối hợp với Tam ca dẫn đám thủ vệ đi, ta vào xem thì thấy cạnh giường tên gian tặc kia có hai đứa bé khoảng bốn năm tuổi đang quỳ trực đêm!"

Tóc gáy Lục Trường An dựng lên, lập tức nổi giận đùng đùng: "Sao hắn dám!"

Lương Tuyển vội vàng nắm tay y giải thích: "Chắc không phải loại chuyện gian da^ʍ kia đâu, hai đứa bé ăn mặc rất quái dị, giống như đồng tử may mắn chúc Tết, ta đoán tên gian tặc kia đã nhờ người làm tà pháp gì đó."

Lục Trường An sợ hãi vỗ ngực rồi hung dữ nói: "Nếu lão gian tặc kia dám làm hại bọn trẻ thì phải thiến hắn trước! Sau đó băm vằm lão quy công kia ra!"

Lương Tuyển xoa mặt y nói tiếp: "Lão gian tặc kia thấy ta vào liền túm hai đứa bé tới trước người che chắn cho mình, bọn trẻ vô tội hoảng sợ nhìn ta, bên ngoài lại có gia đinh chạy tới nên ta không còn cách nào khác, đành phải trốn ra trước."

Nhiều năm qua hắn đã thử thu thập chứng cứ tố giác tên gian tặc kia, kết quả là nhất thời chủ quan, bị tri huyện tiền nhiệm lòng dạ hiểm độc hủy hết chứng cứ không còn một mảnh.

Sau đó hắn lại thử chặn đường cướp gϊếŧ gian tặc nhưng cũng không thành công. Lần này hắn cũng biết sẽ không nắm chắc phần thắng, nhưng mỗi lần nghĩ tới Lục Trường An thì hắn chỉ muốn mau chóng chấm dứt mối thù này để sớm cùng Lục Trường An về nhà sống yên ổn.

Lục Trường An vội an ủi hắn: "Không sao, chúng ta lại tìm cách khác vậy." Y quan tâm hỏi: "Vậy Tam ca Quan Hành Tam đâu? Hắn có trốn ra được không?"

Lương Tuyển lắc đầu: "Ta cũng không biết, chúng ta bàn nhau tách ra chạy, hẹn sáng mai sẽ gặp nhau tại quán mì chua Lão Cao Đầu ở thành Tây." Hắn thở dài nặng nề: "Tam ca có võ công cao cường, chắc sẽ không sao đâu."

Cùng lúc đó, ở Lý phủ thành Đông, cả người Lý Mộng Ngư đều nổi da gà, hắn cầm nến hoảng sợ nhìn nam nhân ngồi phịch dưới sàn rồi khẩn trương gọi: "Quan, Quan Hành Tam?"

Lý Mộng Ngư giơ chân đá đá hán tử, tóc gáy dựng đứng: "Trời ạ!!! Không động đậy, chắc không phải đã tắt thở rồi chứ!"