Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 73: Nếu ngươi bị bắt thì ta cũng đi tự thú

Sau khi Lục Trường An ăn tối xong thì vẫn ngồi ỳ trên bệ cửa sổ, đợi đến khi người qua đường thưa dần, cả thành Long Giang đều chìm vào bóng đêm thì y mới vội vã ôm một bao quần áo xuống lầu.

Tiểu nhị ca đang bưng bát cơm trốn sau quầy ăn ngon lành, thấy Lục Trường An muốn ra cửa thì thuận miệng hỏi: "Công tử muốn ra ngoài à?"

Lục Trường An gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp vừa ngượng ngùng vừa khó xử để người ta nhịn không được suy đoán "Chắc tên này muốn đi uống rượu" / "Chắc là đi trộm nam nhân, à nhầm, trộm cô nương."

Tiểu nhị ca nở nụ cười xấu xa như muốn nói ta-biết-ngay-mà, hắn thì thầm: "Vậy ta để cửa cho công tử, hì hì, không về cũng được."

Lục Trường An giả bộ lơ đãng giật ra bao đồ để lộ một cây trâm cài đầu chạm khắc tinh xảo: "Được, vậy ta đi trước đây." . Truyện Huyền Huyễn

Lục Trường An ra ngoài thuê xe ngựa đi nhanh đến thành Đông.

Thật ra y cũng chẳng biết có thể gặp được Lương Tuyển hay không, nhưng nếu bảo y ở lại khách điếm chờ tin tức thì thật sự đứng ngồi không yên.

Lục Trường An nắm chắc dây cương, cố gắng điều khiển con ngựa lách qua chợ đêm trên đường, cố hết sức không để ai chú ý tới mình.

Khoảng chừng một nén hương sau, y đã đến gần biệt phủ của Trương gia, Lục Trường An dừng xe ngựa bên cạnh rừng trúc, cột chắc con ngựa rồi cẩn thận từng li từng tí mò tới Trương phủ.

Thành Đông đều là phủ đệ nhà giàu nên ban đêm nơi này yên tĩnh hơn hẳn so với những chỗ khác, trên đường hầu như chẳng có ai qua lại, mặc dù trước cổng mỗi nhà đều treo đèn l*иg nhưng ánh sáng le lói trong màn đêm chỉ như hạt cát giữa sa mạc.

Lục Trường An chọn một góc tối om ngồi xổm xuống, rướn cổ khẩn trương nhìn chằm chằm vào Trương phủ, tựa như nơi đó sẽ lập tức xuất hiện Lương đầu gỗ báo thù thuận lợi rồi chạy trốn thành công.

Bốn phía âm u, chỉ chốc lát sau đám muỗi bắt đầu kéo tới chỗ Lục Trường An.

Lục Trường An sợ làm người khác chú ý nên không dám đập muỗi, may mà y đã chuẩn bị trước, Lục Trường An lôi từ bao quần áo ra một chiếc áo choàng to rồi trùm lên người mình từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sáng rực tiếp tục theo dõi.

Lục Trường An đợi suốt hai canh giờ, chân tê cứng, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng y nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, không có gì bất thường thì tốt rồi!

Y chậm chạp vịn tường đứng dậy, kiên nhẫn chờ cảm giác tê cứng như bị kim đâm trên đùi tan đi.

Đằng xa có phu canh gõ mõ trúc đi ngang qua, Lục Trường An nín thở lắng nghe, phát hiện đã là canh ba.

Y cởϊ áσ choàng xuống chuẩn bị tháo xe ngựa về khách điếm.

Lục Trường An quay lại nhìn thoáng qua Trương phủ: "!!!" Y chớp mắt mấy cái, hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.

Trên trời chỉ có một vầng trăng khuyết, ánh trăng không quá sáng nhưng...... vừa rồi đúng là có hai bóng người lao vụt qua mái hiên Trương phủ!

Hai người?

Lục Trường An lại quay về góc tường kia, trong lòng giật thót, nếu y không nhìn lầm thì chắc chắn đó là Lương Tuyển, còn người kia là Quan Hành Tam không sai vào đâu được.

Tim Lục Trường An đập thình thịch, tiếng tim đập cực mạnh giống như có người cầm trống ghé vào lỗ tai y gõ liên hồi.

Lục Trường An nuốt nước bọt cố trấn tĩnh lại, sau đó chờ Lương Tuyển ra.

Mặc dù Lương Tuyển chưa chắc đã rút lui về hướng này nhưng từ chỗ Lục Trường An có thể chạy đến bờ sông nhanh nhất, nếu phía sau có truy binh thì nhảy xuống sông sẽ có cơ hội thoát thân lớn hơn.

Nhưng từ nơi này đến bờ sông phải đi ngang qua nha môn! Bên trong lại có nha sai đeo đao trực đêm!

Vì thế Lục Trường An mới chọn điểm mấu chốt này để lỡ xảy ra chuyện ầm ĩ, phía sau có truy binh phía trước có nha sai thì y sẽ giúp được Lương Tuyển!

Lục Trường An hít sâu một hơi rồi lấy từ trong bao quần áo ra một sợi dây cột tóc xoắn lên thành búi tóc giống như phụ nhân đã xuất giá, sau đó lấy cây trâm kia cài lên rồi mặc vào một chiếc áo choàng màu vàng nhạt có thêu hoa hồng to của phụ nhân.

Mặt y vốn trắng nõn xinh đẹp lại không có râu nên mặc trang phục phụ nhân không hề phản cảm, lúc ở khách điếm y đã mặc thử để xem hiệu quả thế nào.

Lục Trường An ăn mặc xong xuôi liền an tĩnh lại, mắt cũng không dám chớp nhiều mà nhìn chăm chú vào Trương phủ bên kia để chờ động tĩnh.

Qua gần nửa canh giờ, Trương phủ mơ hồ vọng tới một tiếng vang, toàn thân Lục Trường An căng cứng, ngón tay suýt nữa móc thủng gạch.

Lục Trường An nhón chân lên rướn cổ nhìn quanh, tiếng ồn ào trong Trương phủ càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau liền có người gõ chiêng hét lớn: "Cháy! Cháy!"

Lục Trường An khẩn trương đến mức đầu ngón tay run rẩy, nhỏ giọng sốt ruột nói: "Mau ra đây đi đầu gỗ!"

"Có trộm có trộm! Bên kia bên kia!" Trong Trương phủ lại vang lên tiếng quát to, tiếng chiêng đồng càng phát ra dồn dập hơn!

Mắt Lục Trường An tối sầm lại, suýt nữa thì đứng không vững. Đầu gỗ bị phát hiện rồi sao?!!!

Lục Trường An ngóng chờ mòn mỏi nhưng bất thình lình y nghe thấy tiếng mở cổng sắt vọng lại từ phía sau, đó là động tĩnh ở nha môn! Bọn hắn đã phát hiện ra Trương phủ gặp chuyện!

Mấy nhà chung quanh cũng bắt đầu lục tục đổ ra, thậm chí còn có một hai gia đinh mở cửa hông thò đầu ra nhìn!

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra! Lớn chuyện rồi!

Lục Trường An cắn chặt răng đếm thầm từng giây, động tĩnh ở Trương phủ càng lúc càng lớn nhưng người đột nhập vẫn chưa ra!

Khi môi Lục Trường An sắp bị cắn bật máu thì một bóng đen trèo qua bức tường cao của Trương phủ!

Lục Trường An mở to mắt khẩn trương nhìn chằm chằm bóng đen nhảy xuống chân tường rồi chạy nhanh về phía mình, đây là Lương Tuyển sao?!

Bóng đen càng lúc càng gần, thấy hắn sắp chạy tới từ phía đối diện, trong lòng Lục Trường An run lên một cái rồi quát khẽ: "Đầu gỗ?"

Bóng đen dừng lại, Lục Trường An siết chặt nắm đấm, một khắc sau, từ đối diện truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc của nam nhân: "Trường An?"

Mũi Lục Trường An cay xè, nỗi vui mừng tràn ra trong lòng, y tiến tới nhỏ giọng quát: "Là ta!"

Lương Tuyển mặc y phục dạ hành giật phắt miếng vải đen trên mặt xuống, vừa vội vừa giận hét lên: "Sao ngươi lại ở đây? Nguy hiểm lắm ngươi biết không?"

Lục Trường An nhỏ giọng rống lại: "Đương nhiên ta biết!" Y kéo tay Lương Tuyển: "Mau đi với ta! Phía trước có nha sai, không đi được đâu!"

Trước đó Lương Tuyển còn cực kỳ bình tĩnh, lúc này lại bị Lục Trường An dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn né tránh tay Lục Trường An rồi nói vội: "Không, chúng ta tách ra đi! Ở đây gần nhà Lý Mộng Ngư, ngươi mau về đi!"

Lục Trường An níu chặt hắn: "Mẹ nó đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không đi theo ta mà bị bắt lại thì ta sẽ đi tự thú, nói ta là đồng bọn của ngươi!"

Lương Tuyển: "......"

Lục Trường An véo mạnh hắn một cái: "Đi!"

Lương Tuyển chẳng còn cách nào nên đành phải chạy theo Lục Trường An, hắn thật sự rất muốn đè gia hỏa đang chạy phía trước vào tường tét mông một trận để giáo huấn y, nhưng cũng bị sự can đảm bất chấp của Lục Trường An khiến cho hốc mắt nóng lên, Lương Tuyển dùng sức nắm tay Lục Trường An thật chặt.

Hai người chạy đến rừng trúc, Lục Trường An lập tức tháo dây cương đẩy xe ngựa ra ngoài: "Lên đi!"

"Bên này bên này!" Cách đó không xa lại vọng đến tiếng nha sai! Lương Tuyển run lên, đưa tay ôm eo Lục Trường An bế y lên, Lục Trường An lại quay người nắm cổ áo hắn quát: "Ngươi cũng lên đi! Cứ tin ta!"

Giờ trên đường có nha sai, người chung quanh cũng bị đánh thức, Lương Tuyển muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Trong lòng Lương Tuyển đau xót, thực sự không nỡ liên luỵ Lục Trường An: "Trường An, ta....."

"Lý Lương Tuyển!" Lục Trường An cắn răng quát: "Lăn lên đây!"

Lương Tuyển đỏ mắt nhảy lên xe ngựa, Lục Trường An túm hắn vào xe rồi bắt đầu lột đồ hắn: "Mau cởi y phục dạ hành của ngươi ra đi!"

Dưới tình thế cấp bách, Lương Tuyển không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nghe lời Lục Trường An, hắn vừa cởi xong áo thì ngoài xe ngựa có tiếng quát to: "Ai ở trên xe ngựa phía trước thế hả?!"

"!!!"

Đầu Lục Trường An trong nháy mắt nổ tung, y đè mạnh Lương Tuyển xuống, sau đó cấp tốc kéo phăng quần mình rồi cởϊ áσ để lộ bờ vai trần.

Một khắc sau, Lục Trường An phát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào: "A, a ưm, a ha, a a ~~~"