Lục Trường An cảm thấy rất có lỗi với Lý Mộng Ngư, từ khi xảy ra chuyện Dương Quan Văn thì tâm tình của y cực kỳ phức tạp, bắt đầu nghĩ lại mình đối với bạn bè tri kỷ có đúng là hờ hững quá không.
Mặc dù Dương Quan Văn hơi cực đoan nhưng...... hình như mình cũng có lỗi trong đó.
Lục Trường An uống cháo xong liền nằm trên giường suy nghĩ lung tung, hồi lâu sau thở dài quyết định đi xem Lý Mộng Ngư bị giáo huấn xong chưa.
Lý Tiểu Phúc đã về nghỉ ngơi, Lục Trường An khoác trường bào rồi mang một đôi giày ngủ đáy mềm thoải mái đi đến phòng chính.
Trong thư phòng Lý Mộng Ngư có ánh đèn, Lục Trường An chậm rãi đi qua, đang đẩy cửa khép hờ muốn vào thì bàn chân đang giơ lên lập tức khựng lại.
Bởi vì Lý Mộng Ngư đang ôm mặt ngắm tờ giấy viết chữ treo trên tường! Đó là tờ giấy mà ngày đó Quan Hành Tam viết câu "Ta hướng lòng mình về trăng sáng, ai ngờ trăng sáng soi cống rãnh"!!!
"......" Lục Trường An mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn ngơ ngẩn.
Lý Mộng Ngư như cũng nhận ra nên quay đầu liếc mắt nhìn sang bên này: "!!!"
Hắn luống cuống tay chân đứng lên, mặt đỏ tới mang tai xua tay giải thích: "Cái này cái này cái này, ngươi đừng hiểu lầm!"
Lục Trường An ngồi xuống, trong lòng hơi chấn động, y cầm chén trà lên ngửa đầu hớp một ngụm lớn rồi nói với vẻ khó tin: "Ngươi ngươi ngươi....."
"Ta ta ta không có!"
Lý Mộng Ngư khóc không ra nước mắt nên đành phải thú nhận: "Ầy, ta chỉ hơi ghen tị đố kị mà thôi, từ nhỏ ta đã luyện chữ, còn bái danh sư học tập nhưng kết quả lại viết không đẹp bằng một hán tử thô kệch tuỳ tiện vung bút!"
Hắn có chút uể oải nói: "Thật phiền lòng."
Lục Trường An giật giật khóe miệng khuyên nhủ: "Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài có người tài hơn, học không có điểm cuối, thẳng tiến không lùi mà."
Lý Mộng Ngư nhận lấy canh gà Lục Trường An đưa tới nhưng uống không thấy ngon miệng, chẳng thể nào nuốt trôi.
"Đúng rồi, Dương Quan Văn nói sao?" Ngón tay thon dài của Lý Mộng Ngư nhàm chán vòng quanh miệng chén trà hỏi: "Có phải các ngươi cãi nhau không? Đêm qua ta đập cửa nhưng gã sai vặt của hắn ấp úng không chịu gọi Dương Quan Văn ra, có phải ngươi bị người ta đánh rồi không?"
Trên đầu Lục Trường An hiện đầy vạch đen, y nhanh chóng kể lại chuyện đêm qua rồi thở dài: "Không ngờ hắn đối với ta lại có...... ừm, chấp niệm sâu như vậy."
Lý Mộng Ngư bội phục nói: "Lợi hại lợi hại, hoa khôi đại mỹ nhân đều không có mị lực bằng ngươi đâu."
Lục Trường An: "............" Y làu bàu: "Biến đi."
Lý Mộng Ngư ho khan một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Nhưng tâm tư này của Dương Quan Văn quả thật hơi cố chấp hẹp hòi."
Lục Trường An buồn rầu nói: "Ngươi cảm thấy ta có vấn đề không?"
Lý Mộng Ngư ngạc nhiên nhìn y: "Sao lại nói vậy?"
"Kỳ thật ta đang nghĩ sở dĩ mình luôn xa cách Dương Quan Văn là vì trong lòng đã sớm hiểu được tâm tư của hắn, chỉ là không nhìn thẳng vào vấn đề mà thôi, nếu ta sớm thẳng thắn dứt khoát với hắn thì hắn cũng sẽ không làm đến mức này."
Lý Mộng Ngư cười nói: "Ngươi cần gì để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, trên đời này làm sao biết trước được, huống hồ có nhiều người chưa đυ.ng tường thì chưa chịu quay đầu, hắn không tự hiểu ra thì ngươi có nhọc lòng cũng vô ích."
Lý Mộng Ngư nghiêng đầu hăng hái truy hỏi: "Đúng rồi, vậy sau đó ngươi làm sao gặp được Lương Tuyển?"
Khóe miệng hắn nhếch lên cười xấu xa, nhớ lại đêm qua Quan Hành Tam ranh mãnh đến ngăn cản hắn đang chuẩn bị phá cửa vào cướp người, nói hai phu phu Lương Tuyển và Lục Trường An đi làm chuyện quan trọng rồi, hừ hừ, xem thường hắn không hiểu chuyện tình ái sao!
Mặt Lục Trường An đỏ lên một cách khả nghi, nhìn trái nhìn phải ấp úng không nói nên lời.
Lý Mộng Ngư: "Ha ha ha, chắc chắn là có vấn đề rồi! Mau thành thật khai báo đi!"
"Thì, thì ra ngoài gặp được thôi."
Lý Mộng Ngư đảo mắt tinh quái nói: "Ngươi có nói không? Không nói thì ta tìm Quan Hành Tam nhờ hắn chuyển lời cho Lương Tuyển, nói ngươi, hehe, nói ngươi thận hư thể hư nên giờ không xuống giường được!"
"............" Đúng là thời vận xui xẻo, nhìn xem y gặp phải loại bạn bè gì đây!
Lục Trường An đành phải lược bỏ mấy tình tiết khó xử rồi kể ngắn gọn chuyện đêm qua.
"!!!" Lý Mộng Ngư kích động suýt nữa bị sặc nước miếng: "Khụ khụ khụ, không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà Dương Quan Văn lại thúc đẩy chuyện tốt của hai ngươi! Chậc chậc chậc."
Lục Trường An: "............"
"Ai nha, đừng nói chuyện này nữa." Vành tai Lục Trường An nóng ran, vội vàng đổi chủ đề khác: "Vậy cha ngươi không làm khó ngươi chứ?"
Lý Mộng Ngư hờ hững khoát tay: "Không có, nghe nhầm đồn bậy thôi, cha ta chẳng qua có chuyện khác phiền lòng nên tìm ta tới càu nhàu thôi." Hắn bất mãn hừ lạnh: "Hình như Trương gia cũng không hài lòng với Ổ Đầu nên muốn chọn rừng trúc bên kia ranh giới, nói là dưới đáy có long mạch, phong thuỷ tốt hơn, nhưng bên kia còn có thôn dân sinh sống! Thế nên cha ta đang phiền lòng lắm."
Lục Trường An nhíu mày, giờ cứ nghe tới hai chữ "Trương gia" là lại buồn nôn, y hỏi: "Vậy lão gia Trương gia về chưa?"
Lý Mộng Ngư lắc đầu: "Nghe nói hai ngày nữa mới về, giờ Trương lão gia đang mời một đạo sĩ giang hồ vung tay múa chân ở Ổ Đầu bên kia."
Trong lòng Lục Trường An hơi động, trầm ngâm gật đầu.
"Phải rồi, ta vừa hỏi cha ta thêm mấy chi tiết." Lý Mộng Ngư nói: "Con trai của Lý gia mười năm trước tên là Lý Lương Tuyển!" . truyện xuyên nhanh
Hắn mở to mắt nói: "Lương Tuyển, Lý Lương Tuyển, ta cảm thấy suy đoán của ngươi có thể là thật!"
Tâm tình Lục Trường An sa sút: "Đúng vậy, Lương Tuyển chính là Lý Lương Tuyển, hắn đã kể với ta." Y trầm giọng kể lại thân thế của Lương Tuyển cho Lý Mộng Ngư.
Lý Mộng Ngư há hốc miệng, trong mắt cũng ngấn lệ, lẩm bẩm nói: "Trời ạ, không ngờ Trương lão gia lại điên cuồng như thế! Vậy Lương Tuyển có tính toán gì không?"
Lục Trường An lắc đầu: "Không biết, hắn không chịu nói với ta, hắn muốn báo thù nhưng cơ nghiệp của Trương lão gia rất lớn, chung quanh còn có gia đinh thủ vệ đông đảo, muốn đến gần chỉ sợ là muôn vàn khó khăn." Nghĩ tới việc này, trái tim y lại không tự chủ đập mạnh, lỡ đâu, lỡ đâu...... Lục Trường An cố gắng động viên mình: "Nhất định sẽ không sao, Trương lão gia đã làm nhiều việc ác, chỉ cần ông trời có mắt thì sẽ phù hộ Lương Tuyển làm việc thuận lợi!"