Ngày hôm sau, Lý Tiểu Phúc giúp Lục Trường An gửi bái thϊếp đến nhà Dương Quan Văn. Chưa tới giữa trưa, tên sai vặt Quế Tử của Dương Quan Văn đã đem thϊếp hồi âm tới, trong thϊếp Dương Quan Văn nhiệt tình mời Lục Trường An tối nay đến tòa nhà ở thành Tây gặp mặt.
Buổi tối, Lý Tiểu Phúc đánh xe ngựa đưa Lục Trường An đến chỗ hẹn, trước khi ra cửa Lý Mộng Ngư phe phẩy quạt nói: "Bảo ngươi hẹn hắn ra mà ngươi cứ muốn đến nhà hắn, đợi chút nữa nếu có đánh nhau thì ngươi nhớ chạy ngay đấy nhé, hảo hán còn không chịu thiệt thòi trước mắt đâu."
Khóe miệng Lục Trường An giật giật, y phất tay: "Ngươi mau suy nghĩ hai đơn thuốc cao Lương Tuyển để lại cho ngươi đi kìa."
Khi Lục Trường An đến nhà họ Dương thì đã gần tối muộn.
Dương Quan Văn chờ sẵn trong nhà từ lâu, hôm nay hắn nhận được bái thϊếp của Lục Trường An thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Lục Trường An nhìn thân thiện là vậy nhưng thực ra khi kết bạn với người khác đều không chịu mở lòng, bọn họ quen biết đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Lục Trường An gửi thϊếp thăm viếng.
Dương Quan Văn ngồi trong thư phòng cầm bái thϊếp của Lục Trường An xem đi xem lại, sau đó lấy từ trên giá sách xuống một hộp gấm rồi đặt thϊếp mời vào bên trong cất kỹ.
Hắn lại nhìn chuông hương, trong lòng bắt đầu hồi hộp.
Mấy ngày nay hắn liên tục tìm hiểu tin tức về Lục Trường An, phát hiện Lục Trường An thế mà gan to bằng trời đến Nam Phong Quán mua người về nhà! Mặc dù chỉ là một quy nô thô kệch chứ không phải tiểu quan nhưng quả thực làm hắn giật nảy mình.
Trên trán Dương Quan Văn rịn mồ hôi lấm tấm, hắn ngồi cạnh lư hương cầm một hộp gấm nho nhỏ, hết mở lại đóng, đóng rồi lại mở, nội tâm đấu tranh không ngừng.
"Thiếu gia! Lục công tử tới rồi!" Quế Tử hăm hở chạy đến gõ cửa, Dương Quan Văn giật bắn mình, suýt nữa thì làm đổ thuốc bột trong hộp gấm, hắn trấn tĩnh lại, cuối cùng cắn răng đóng nắp hộp rồi vội vàng nhét hộp gấm lên chiếc kệ nhỏ bên cạnh lư hương.
Dương Quan Văn hấp tấp đi ra mở cửa, Lục Trường An hờ hững chắp tay chào hắn, Dương Quan Văn bước tới đỡ y lên rồi hỏi: "Mắt đệ sao lại thâm quầng vậy, ngủ không ngon à?"
Lục Trường An lắc đầu: "Gần đây có chút chuyện phiền lòng thôi."
Dương Quan Văn vội dẫn y vào thư phòng, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Có thể tâm sự với ngu huynh một chút không?"
Lục Trường An nhìn lướt qua thư phòng của Dương Quan Văn thấy hai cái bàn đặt song song với nhau, trên mặt bàn sạch bóng bên phải bày một bể sứ Thanh Hoa, bên trong có hai con cá màu đỏ mang trắng đang bơi lượn, Lục Trường An giật mình.
Dương Quan Văn khẽ nói: "Thì ra đệ vẫn còn nhớ, đây là cá năm ngoái chúng ta bắt được, lúc đầu mỗi người một con, đệ sợ mình nuôi không tốt nên ta nuôi dùm đệ, đệ thấy ta nuôi được không?"
Lục Trường An đi tới nhìn hai con cá thoải mái nhàn nhã trong bể nước: "Huynh nuôi tốt lắm."
Khóe miệng Dương Quan Văn nhếch lên cười vui sướиɠ rồi xum xoe chỉ vào mấy cây bút lông khắc hình chim hoa cá cảnh trên kệ: "Đây là bút lông ta nhờ người tìm về tặng đệ, nghe nói vẽ tranh tốt lắm, không biết có xứng với tài hội họa của đệ không nữa."
Lục Trường An nhìn chiếc bàn cũng biết chưa có ai ngồi vào, bên trên đều là những vật dụng mà y thích, nhớ lại trước đó Dương Quan Văn từng mời mình tới đây ở chung, đến giờ y mới dám chắc chắn Dương Quan Văn thật sự có ý với mình.
Cơn giận trong lòng Lục Trường An vì bị hắn lừa gạt bỗng nhiên hóa thành bất đắc dĩ, lại nghĩ tới mình thích Lương Tuyển mà không được đáp lại thì sự buồn bực đối với Dương Quan Văn cũng tiêu tan không ít.
Dương Quan Văn thấy sắc mặt Lục Trường An ảm đạm thì bắt đầu luống cuống, hắn nói: "Ta đã chuẩn bị bánh ngọt và trà đệ thích, chúng ta ngồi xuống trò chuyện nhé."
Lục Trường An ngồi xuống cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi mở miệng nói thẳng: "Cách đây không lâu ta đã gặp Chu tiên sinh."
Sắc mặt Dương Quan Văn trắng bệch, hắn mở to mắt thấp thỏm nhìn Lục Trường An.
Lục Trường An ngẩng lên điềm tĩnh nhìn thẳng vào hắn: "Huynh có gì muốn nói với ta không?"
Dương Quan Văn nắm chặt chén trà, hắn thở dài thườn thượt: "Quả nhiên không gạt được đệ."
Lục Trường An nhíu mày: "Sao huynh lại làm như vậy?"
Trên mặt Dương Quan Văn lộ vẻ oán hận: "Đêm đó đệ rời khỏi thư viện, thật ra ta đã đến cầu xin Chu tiên sinh nhờ ông ta nói giúp vài câu cho đệ, không ngờ ta đến viện thì thấy ông ta say khướt nằm trong đình, khó khăn lắm ta mới lay được ông ta dậy, thế mà ông ta còn nói "Đi thì tốt"!"
Hắn phẫn uất nói: "Đi thì tốt? Hừ, bình thường chỉ biết nhờ đệ vẽ tranh dùm ông ta rồi khoe khoang với người khác, đến lúc cần thì không chịu ra mặt! Rõ ràng là sợ bị liên lụy! Ai cũng nói ông ta phóng khoáng không bị trói buộc, ta lại thấy ông ta hèn nhát nhất! Cả thư viện chỉ mỗi mình ông ta không có quy củ thôi!"
Lục Trường An ngạc nhiên phân trần cho Chu tiên sinh: "Ông ấy cũng biết ta không kiên nhẫn ở trong thư viện quản lý nghiêm ngặt, huống chi lúc ấy ta giữ sách cấm, chứng cớ vô cùng rõ ràng, giáo dụ phải làm theo quy định trục xuất ta khỏi thư viện, ông ấy đâu thể nói gì chứ."
Sắc mặt Dương Quan Văn vẫn không vui: "Hy vọng chỉ là ta hẹp hòi thôi," hắn lại yên lặng nhìn Lục Trường An: "Trường An, đệ trách ta à?"
Lục Trường An đột nhiên nghi ngờ về sự phẫn nộ khác thường của Dương Quan Văn đối với Chu tiên sinh, y khẽ nhíu mày rồi nói ra nghi vấn của mình: "Kỳ thật ta vẫn luôn băn khoăn quyển bí tịch Long Dương kia là ai lén đưa cho huynh? Vì sao bí tịch đến tay ta chưa đầy hai canh giờ mà giáo dụ đã biết chuyện?"
"Rốt cuộc huynh thật sự oán hận Chu tiên sinh không chịu ra tay giúp đỡ hay là...... không dám đối mặt với chuyện mình đã làm."
Dương Quan Văn mở to mắt sửng sốt nhìn Lục Trường An: "Trường An, đệ, đệ nghi ngờ ta cố ý hãm hại đệ sao?"
Lục Trường An nhìn thẳng vào hắn: "Chuyện trùng hợp như vậy, ta chỉ muốn biết rõ ràng thôi."
Bàn tay cầm chén trà của Dương Quan Văn run rẩy, mắt hắn đỏ bừng: "Không ngờ trong lòng đệ ta lại đê tiện đến thế."
Lục Trường An nhắm nghiền mắt: "Quan Văn huynh, có phải huynh cũng có thú vui Long Dương hay không?"