Đã bao giờ nghĩ ở lại đây sống yên ổn hay chưa?
Lương Tuyển thầm nghĩ sao lại không chứ, câu hỏi này cũng giống như hỏi một người đã đói bụng cả ngày có muốn sống những ngày tháng chẳng cần lo cơm áo hay không. . truyện đam mỹ
Quả thực hắn không giờ khắc nào không nghĩ hay là mình cứ quên hết mọi chuyện quá khứ, từ nay về sau ở bên cạnh Lục Trường An, nhìn y cười nhìn y dỗi, chăm sóc bảo vệ y.
Khi Lương Tuyển nhìn thấy Lục Trường An ở sân sau bề bộn của Nam Phong Quán, y cúi gằm mặt được lão quy công gian xảo dẫn tới, lúc ấy Lương Tuyển cứ tưởng y là một người đáng thương bán mình vào quán, nào ngờ y lại đến mua người.
Y giấu kín nửa mặt trong khăn, lộ ra đôi mắt đen láy sáng rực lặng lẽ đánh giá hắn, giống như một chú thỏ con đáng yêu đang thăm dò muốn đến gần người.
Không ngờ sau đó y thật sự bỏ bạc ra mua hắn.
Mặc dù y hơi xấu tính nhưng rõ ràng tâm địa rất tốt, thấy trên đùi hắn có vết thương liền nhường con lừa cho hắn cưỡi, còn dẫn hắn đi khám bệnh mua thuốc, Lương Tuyển biết mình đã gặp được một tiểu lão gia nói năng chua ngoa nhưng tâm tính lương thiện.
Ngày đó về núi Thạch Oa, khi Lục Trường An ôm Đại Hoa nói sau này bọn họ là người một nhà, Lương Tuyển chợt thấy như mình đơn độc bôn ba trong tuyết quá lâu, giữa bóng tối đột nhiên được người khác nhét lò sưởi vào ngực hắn, cái lạnh tê tái và sự cô độc đã sớm quen thuộc trong khoảnh khắc ấy chợt xông lên đầu gào thét khiến hắn gần như không ngăn được ý muốn đắm chìm trong ánh sáng ấm áp của Lục Trường An.
Nhưng không ngờ tiểu lão gia này lại xem hắn như tiểu quan nên mới mua về, sau khi náo loạn một trận, hắn cứ nghĩ phen này mình thảm rồi, nào ngờ Lục Trường An giận thì giận nhưng rốt cuộc cũng không đuổi hắn đi, Lương Tuyển nghĩ thầm mình không nhìn lầm người, Lục Trường An quả thực rất tốt bụng.
Chỉ là Lục Trường An không bán hắn đi mà lại bắt đầu giày vò các kiểu làm người ta dở khóc dở cười.
Chỉ là Lục Trường An không biết mình hoạt bát đáng yêu đến mức nào, ngay cả khi nổi cáu cũng khiến tim hắn mềm nhũn, y vừa thẳng thắn vừa ngượng ngùng trêu chọc tâm can hắn, thực sự càng khiến người ta yêu thương rung động.
Lúc đầu Lương Tuyển quả thực giống như đang nhìn một đứa bé làm nũng, chờ Lục Trường An chán nản thì sẽ dần mất đi hứng thú với hắn.
Nhưng không ngờ thời gian qua đi hắn lại không tự chủ được quan tâm đến y trước.
Khi thấy Lục Trường An nũng nịu với mình, trong lòng hắn như có bàn chải nhỏ quét qua, vừa đau vừa ngứa, ngay cả gió núi cũng thấy ngọt.
Nhưng đây cũng chưa tính là gì, hôm đó hắn tắm rửa xong về nhà trông thấy Lục Trường An mặc áo mỏng yên tĩnh nằm ngủ, hắn gần như có phản ứng ngay lập tức, khi đó hắn mới nhận ra mình đã động tâm với y từ lâu lắm rồi.
Khi bôi thuốc cao cho Lục Trường An, khi xoa mông cho y, khi Lục Trường An tự xử...... Lần nào hắn cũng phải dùng hết ý chí mạnh nhất của cả đời mình mới có thể thoát ra khỏi những cám dỗ này.
Cũng phải thôi, mười năm nay hắn một mình chật vật sinh tồn, trong lòng chứa đầy thù hận cay đắng, giờ gặp được một người chân thành tha thiết, nhiệt tình thắp lên ngọn lửa trong thế giới tối tăm của hắn thì sao có thể không trân trọng khắc ghi đối phương vào lòng.
Một người nếu trong miệng quá đắng thì chỉ cần người khác cho một chút xíu đường cũng đủ khiến hắn ngọt đến tận tim, huống chi Lục Trường An còn là một hũ mật ngọt lịm mê say!
Nhưng việc hắn cần làm đã đến lúc nguy cấp, sau này chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo, giờ có thể trốn trên núi Thạch Oa tham lam mấy ngày yên tĩnh đã rất xa xỉ, hắn làm sao còn dám mơ tưởng đến Lục Trường An?!
Lương Tuyển im lặng thật lâu khiến sắc mặt Lục Trường An trở nên ảm đạm, y hít sâu một hơi rồi nói: "Thôi bỏ đi."
Lục Trường An đứng dậy, khổ sở cúi thấp đầu nhảy xuống tảng đá rồi thất hồn lạc phách đi về nhà.
Y không biết sau lưng mình, Lương Tuyển nắm chặt cung sừng trâu đến mức bàn tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu.
Lục Trường An buồn bã trở lại tòa viện, vừa vào cửa đã bị Lý Tiểu Phúc xông tới kéo đi.
"Lục công tử, ngươi nói xem, ngươi nói xem, thiếu gia nhà chúng ta có phải là người giỏi thư pháp nhất trong thư viện không!"
Mặc kệ ngươi giỏi nhất hay giỏi nhì, lão tử giờ đang thất tình, chỉ muốn về phòng khóc một trận được không!
Lục Trường An nóng nảy quát: "Đúng vậy! Lý Mộng Ngư mẹ nó chính là người giỏi thư pháp nhất!"
Mọi người: "............"
Khóe miệng Lý Mộng Ngư run rẩy, tay cầm bút lông cũng run rẩy, một giọt mực rơi xuống tờ giấy trắng như tuyết.