Nghe xong câu hỏi của Lục Trường An, Lương Tuyển dừng lại một lát rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục giặt chăn mền.
Thật ra Lục Trường An cũng biết sẽ không có được câu trả lời của hắn, y đảo mắt một vòng, dây dưa không bỏ mà nói: "Ta nghĩ chắc là vì ta chưa quen tay, tự mình cầm vật kia lại không tiện, dùng lực hướng nào cũng không tốt nên mới thế, Lương Tuyển, ngươi nói xem đúng không?"
Lương Tuyển vẫn mím chặt môi không trả lời, hắn cũng không ngốc nên thừa biết Lục Trường An đang gài bẫy mình.
Nhưng giờ hắn là một khúc gỗ nuôi trong nhà, đâu còn tôn nghiêm và tự do của khúc gỗ dại, Lục Trường An đâu thèm quan tâm hắn có đồng ý hay không.
"Thế này vậy, sau này ngươi làm cho ta đi!" Lục Trường An rốt cuộc lộ đuôi cáo của mình.
"Ta là người thô thiển," Lương Tuyển thấp giọng nói: "Tay còn mạnh bạo nữa, chắc chắn sẽ làm ngươi bị thương."
Lục Trường An trợn mắt hừ lạnh rồi nằm xuống quát: "Thật là ngày càng khó sai bảo ngươi! Lại đây!"
Lương Tuyển buông tấm màn trên tay xuống rồi cúi đầu đi đến cạnh giường đá.
"Quỳ xuống!"
Lương Tuyển thẳng lưng quỳ một chân xuống, kỳ thật Lục Trường An cũng nhận ra người này không giống đầy tớ, khoan nói đến chuyện hắn vừa biết chữ vừa am hiểu y thuật, chỉ nhìn dáng vẻ không kiêu ngạo không tự ti, tính cách trầm tĩnh kiên định đã không giống người chưa trải qua sự đời, chỉ là tính tình thực sự quá khô khan, lúc nào cũng đối nghịch với y khiến y tức giận đến đau phổi.
Lục Trường An cố ý duỗi chân ra nâng cái cằm đang cúi thấp của Lương Tuyển lên: "Sao không nhìn ta?"
Lương Tuyển nhìn y một cái, ánh mắt nặng nề, cắn răng nói thẳng: "Xiêm y của ngươi quá hở hang."
A! Rốt cuộc đã chịu nói chuyện, Lục Trường An vui vẻ trở lại, y kéo phắt vạt trường bào lên để lộ đôi chân dài trơn láng, y trời sinh ít lông nên chân trắng đến phát sáng.
Lương Tuyển nhắm mắt lại muốn quay đầu đi nhưng Lục Trường An lập tức ngồi xuống đưa tay ngăn cản động tác của hắn.
Lục Trường An một tay giữ mặt Lương Tuyển, một tay chống lên giường đá, cả người nhích tới gần đến khi chỉ còn cách Lương Tuyển một tấc mới dừng lại, y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói mình không phải đoạn tụ, vậy sao ngươi không dám nhìn ta?"
Lương Tuyển nói: "Phi lễ chớ nhìn."
Lục Trường An khẽ nói: "Vậy ta muốn để ngươi nhìn thì sao? Gia cho phép chính là hợp lễ."
Lương Tuyển trầm mặc một hồi: "Ta là kẻ tôi tớ, lại là người thô kệch, lão gia sao lại...... xem trọng ta như vậy?" Hắn hiếm khi được một lần thành khẩn khuyên nhủ: "Lão gia tuấn tú phong lưu thế này hẳn là có thể tìm được người tốt hơn."
Lục Trường An suýt chút nữa bị cơn tức làm cho nghẹt thở, y cả giận nói: "Ngươi!!!"
Y tức giận đạp mạnh vào vai Lương Tuyển muốn làm hắn ngã, không ngờ thân thể Lương Tuyển khoẻ mạnh, quỳ vững vàng nên không bị đạp ngã, ngược lại Lục Trường An tự mình làm đau chân, suýt nữa còn té lăn ra khỏi giường đá vì dùng sức quá mạnh.
Lục Trường An nhảy xuống giường đá, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, đang muốn tìm vật gì hung hăng giáo huấn tên đầu gỗ này thì quả chuông đồng trên cây hòe lớn lâu nay vốn yên tĩnh bỗng nhiên reo vang, một cái rổ trúc nhỏ treo lắc lư bên trên.
Lục Trường An đùng đùng nổi giận đi chân trần tới xem, phát hiện đó là bái thϊếp của Dương Quan Văn.
Dương Quan Văn sao lại tới thăm tận cửa thế này?
Vì tòa viện trên núi cách xa cánh cổng dưới chân núi nên Lục Trường An cố ý treo một cái rổ ở cổng lớn dưới chân núi, người đến thăm chỉ cần đặt bái thϊếp vào rổ, nếu muốn gặp y ngay thì có thể tự kéo rổ chạy dọc theo một sợi dây thừng thật dài đưa tới tòa viện trên sườn núi.
Hiện giờ bái thϊếp nói rõ Dương Quan Văn đang chờ dưới chân núi.
Lục Trường An đang phiền não nên lúc đầu không có ý định gặp hắn, muốn giả bộ như mình vắng nhà, nhưng nghĩ lại ở nhà thấy Lương đầu gỗ liền muốn nổi giận, chi bằng nhân dịp này cùng Dương Quan Văn vào thành chơi một chút.
Lục Trường An chạy về phòng thay quần áo, chuẩn bị xong bộ dáng thư sinh mới cầm quạt đến nhà tắm lạnh lùng nói: "Giờ ta ra ngoài tìm mấy người biết điều hầu hạ, ngươi đợi ở nhà đi, còn nữa, hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm, nhịn đói mà suy ngẫm lại lỗi của mình đi!"
Dứt lời Lục Trường An liền quay đầu ra cửa.
Hồi lâu sau, Lương Tuyển trong phòng tắm thở dài một hơi, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ bực bội nặng nề.