Đêm đó Lục Trường An lăn qua lăn lại thế nào cũng thao thức không ngủ được!
Y đứng dậy lê guốc gỗ đi đốt đèn, con chó đen ngoài cửa cảnh giác ngẩng đầu, thấy là y mới yên tâm nằm xuống.
Lục Trường An chạy đến thư phòng bên cạnh, lục lọi từ trong rương lấy ra quyển bí tịch Long Dương đã hại y bị đuổi khỏi thư viện.
Quyển sách này là do một đồng môn lén đưa cho y.
Ôi, tạo hóa cũng thật trêu ngươi! Đồng môn kia đã thành thân hồi đầu năm, nghe nói bây giờ sắp có con luôn rồi, còn Lục Trường An lúc đầu cũng dự định lấy vợ sinh con lại bị hắn nhét cho quyển sách này rốt cuộc không thể quay đầu được nữa!
May mà Lục Trường An cũng chẳng phải người hẹp hòi nên thản nhiên chấp nhận sự thật mình đoạn tụ, dù sao cha mẹ đều qua đời, chắc giờ cũng đã đầu thai, sớm thay đổi thân phận sinh ra trên đời này lần nữa, còn mỗi mình y không ai quản không ai ngó ngàng, còn không cho y sống theo ý mình nữa sao?!
Lục Trường An mượn ánh đèn to như hạt đậu và ánh trăng trong veo ngoài cửa sổ, say sưa lật xem bí tịch hơi mỏng.
Kỳ thật trong hai năm qua số tranh Long Dương do y tự vẽ có thể đóng thành bảy tám cuốn sách dày, nhưng y vẫn quý nhất là cuốn bí tịch trước đây đã làm y chấn động mạnh này.
Lục Trường An nuốt nước miếng, xem một lúc phía dưới liền nổi lên phản ứng, y thở hổn hển luồn tay vào dưới áo bào.
Hơn nửa tháng nay y đều bận rộn chép sách vẽ tranh cho tiệm sách trong thành để kiếm tiền nên lâu rồi không giải tỏa, vì đêm nay ôm tâm tư khác thường mà du͙© vọиɠ càng thêm mãnh liệt!
Lục Trường An rêи ɾỉ, tay không ngừng di chuyển, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào phòng càng làm cho thân thể bạch ngọc dưới áo bào mở rộng của thiếu niên tựa bên cửa sổ càng thêm mê người.