Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 80: Si tâm không phụ, đôi mái liền kề (2)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi tin chắc vừa rồi Lãnh Văn Uyên đã thấy y, mà lời này cũng chắc chắn là nói cho y nghe

Uy hϊếp, uy hϊếp trực diện và nghiêm túc!

Lâm Dung Vi rầu rĩ một chút, u oán bay quanh người hắn.

Lãnh Văn Uyên y phục chỉnh tề, cùng nói lời cảm ơn và tạm biệt với các sư huynh sư điệt trong linh vũ, sau đó hắn chợt biến mất không thấy tăm hơi bên vách đá.

Lâm Dung Vi ngẩn ra tại chỗ, Lãnh Văn Uyên đã là tiên đế, pháp quyết đều là tùy tâm sở dục, hơn nữa ẩn giấu khí tức khiến y nhất thời không có cách tìm được hắn.

Đang lúc y chuẩn bị xuống núi tìm, Lãnh Văn Uyên lại đột ngột hiện ra, hướng về không khí ngượng ngùng cười, hắn không niết quyết nữa mà đi từ từ xuống núi.

Lâm Dung Vi dĩ nhiên hiểu được hành động này của hắn là để cho y theo kịp.

Đúng là rất tri kỷ nhưng cũng làm y càng thấy bất an.

“Sư tôn, trước giờ ta chưa từng nghĩ người vẫn luôn ở bên ta.” Lãnh Văn Uyên lẩm bẩm một mình, trên mặt là mỉm cười hạnh phúc.

“Ta đoán lí do ta không tìm được người hẳn là có liên quan đến sư tổ. Người cũng không cần sốt ruột, ta nhất định sẽ tìm được người ở thế giới kia.” Đôi mắt Lãnh Văn Uyên sáng ngời, “Nhân tiện viếng thăm sư tổ, cũng không biết sư tổ có chịu nhận đồ tôn cuỗm mất đệ tử của ngài ấy không.”

Lâm Dung Vi trầm mặc, càng không biết nói gì.

“Ta ở lại Tiên Vực do còn hai việc.”

“Một là quyết định người kế thừa Ngũ Tông Sơn, ta muốn đi tới thế giới khác thì không thể coi sóc sơn môn được. Sư tôn người nói xem, chúng ta nên lừa Phục cải trắng tiếp tục đảm nhiệm hay là bồi dưỡng tiểu tông chủ?”

“Sư tôn ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý bất kính với tông chủ. Chỉ là nghĩ đến bộ dáng của hắn sau khi người mất, trong lòng ta vừa đau vừa khổ, không nhịn được muốn chế giễu mấy câu.”

Lâm Dung Vi suýt nữa trợn trắng mắt, không ngờ Lãnh Văn Uyên lại thẳng thắn như vậy.

“Chi bằng cứ để cải trắng kia tiếp tục đảm nhiệm chức tông chủ. Dù sao cũng là người trước kia sư tôn tin tưởng, hơn nữa những năm gần đây hắn cũng rất cẩn trọng, không phạm sai lầm nào. Vả lại, sự vụ Ngũ Tông Sơn bận rộn, chắc là sẽ kéo chân không cho hắn thăng lên tiên đế vội, hắn đỡ phải đến thế giới kia tìm người.”

Vì sao có cảm giác câu cuối cùng mới là trọng điểm nhỉ?

“Còn tiểu tông chủ, cứ để Phục cải trắng bồi dưỡng đi. Đệ tử cũng không muốn nhúng tay, dù sao năm đó hắn từng tranh đoạt danh phận bái sư với ta mà.” Lãnh Văn Uyên cười tủm tỉm, càng nói càng vui vẻ.

Lâm Dung Vi đành phải cảm thán năng lực ghi thù của hắn.

“Đó là việc đầu tiên, còn thứ hai là việc của Dật Nhiên sư huynh.”

“Cực Tình Kiếm từng nói ta đã nhận đại ân của Quân Dật Nhiên. Ta trước giờ vẫn luôn là người ân tình một giọt báo đáp một dòng, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi sư huynh.”

“À đúng rồi.” Lãnh Văn Uyên ngừng chân, mỉm cười với khoảng không.

“Ta tình cờ nghe nói, trước đây sư tôn đã từng hóa thành thiếu niên để giúp Dật Nhiên sư huynh giải quyết vài việc.”

Sắc mặt Lâm Dung Vi cứng lại.

“Sư tôn đừng lo, ta tất nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, tất nhiên là không so đo điều này.” Hắn khẽ liếʍ môi, “Chỉ là, ta còn chưa được thấy bộ dạng thiếu niên của người, có phải là hơi bất công không?”

Y khó hiểu, thiếu niên mặt mũi non choẹt thì có gì hay để nhìn?

“Sư tôn thời niên thiếu, nhất định là cực kỳ tuấn mỹ.” Trong mắt Lãnh Văn Uyên lấp lánh ánh sao, “Ôm vào trong lòng, vừa nhỏ vừa mềm…”

Vẻ mặt Lâm Dung Vi phức tạp vô cùng, có chút không muốn đối mặt.

Đệ tử không đứng đắn người khổ quả nhiên là sư tôn! Thật là tự làm tự chịu!

“Nếu sư tôn thích, ta cũng có thể biến về hình dáng thiếu niên.” Lãnh Văn Uyên ngại ngùng cười, “Lúc còn ở hạ giới, tướng mạo của ta cũng rất nổi danh đó. Chỉ là ta chưa từng để ý tới cô nương nhà nào.”

Tự khen mình như vậy mà không ngại à?

Lãnh Văn Uyên vừa đi vừa lẩm bẩm, trên mặt lại luôn mang theo ý cười, thật sự không giống người đã thăng tiên đế, càng giống như một người đàn ông bình thường đã xa cách ái nhân từ lâu, nay được gặp lại liền đem những việc mấy năm qua kể cho ái nhân nghe.

Vừa ngốc vừa đáng yêu.

Lâm Dung Vi tủm tỉm đi theo Lãnh Văn Uyên, từng bước chậm rãi trở lại Ngũ Tông Sơn. Hắn lo y không theo kịp nên kiếm cũng không dám ngự, chỉ dựa vào hai cẳng chân đi về như người thường.

Chúng đệ tử đã đợi từ lâu, khi Lãnh Văn Uyên xuất hiện, phong chủ của các phong cũng kéo tới chúc mừng.

Lãnh Văn Uyên thu lại tươi cười, trở lại bộ dạng vô cảm xa cách như mọi khi đi qua đám người. Sau khi đến nhị điện, câu đầu tiên hắn nói với Phục Bạch Thành chính là, “Ta muốn đi đến thế giới khác.”

Phục Bạch Thành cau mày, “Ngũ Tông Sơn là tâm huyết của sư thúc, Văn Uyên Tiên Đế mới vừa tấn thăng liền muốn bỏ đi, có phải hơi quá rồi không?”

“Ta được biết Ngọc Thanh Tiên Đế bảo hộ một thân xác khác của sư tôn ở thế giới nào đó ngoài kia.” Lãnh Văn Uyên không chút giấu giếm, “Ta muốn đi tìm sư tôn, nếu ngươi trông chừng Ngũ Tông Sơn tốt, ta có thể yên tâm đi tìm sư tôn rồi nhanh chóng đưa y về Tiên Vực.”

“Ngươi nói thật sao?” Phục Bạch Thành kinh hỉ.

“Sao ta phải gạt ngươi?” Trong mắt Lãnh Văn Uyên không giấu được vui vẻ, “Sư tôn không hề bỏ rơi ta, hận không thể đi cùng ta mỗi ngày. Nếu ta muốn về Tiên Vực, y chắc chắn sẽ theo trở về.”

Lâm Dung Vi mặt lạnh thành quen, thật không muốn nói tới.

Phục Bạch Thành cũng là mặt đầy hoài nghi, lại có hơi không thèm chấp nhặt.

“Bản tông chủ tạm thời tin Ngọc Thanh Tiên Đế chăm sóc một thể xác khác của sư thúc. Bảo hộ Ngũ Tông Sơn vốn là bổn phận của ta, nếu ngươi tìm được sư thúc, hãy nói với y rằng Bạch Thành vẫn luôn ở đây đợi sư thúc trở về.”

“Vậy ngươi và nhi tử cứ yên tâm chờ, chờ ta và y tay trong tay về đây.” Lãnh Văn Uyên hơi hất hàm, như thể cười khẩy một tiếng rồi mới rời khỏi điện.

Phục Bạch Thành yên lặng nhìn bóng lưng của Lãnh Văn Uyên, như thể mất hồn.

“Phụ thân, lời hắn nói có thật không?” Thanh niên nhảy từ trên xà nhà xuống, trên vai là một cục lông đỏ chót.

“Nếu không phải thật, vậy là hắn điên rồi.” Phục Bạch Thành khẽ nhíu mày, “Nhìn dáng vẻ hắn có vẻ rất phách lối, nếu không chắc chắn về tin tức của sư thúc thì sẽ không tỏ ra tự tin như vậy được.”

“Giống như có toàn bộ thiên hạ trong tay vậy.” Thanh niên không khỏi ao ước, “Ngạo nghễ lại không có lo lắng.”

Phục Bạch Thành hơi có vẻ mất mát, xoay người đi về án thư, ngọc giản tín vật chất đống bên trên như thể muốn lấp kín cả mặt bàn.

Còn có thể làm gì được? Có thể gặp y chính là chuyện may mắn lắm rồi, mỗi ngày đều bận rộn cũng đáng giá.

“Kaa ka ka.” Cục lông tròn xoe bỗng nhiên nhảy lên án thư, gặm gặm một ngọc giản, lát sau liền nuốt vào bụng.

Phục Bạch Thành giống như không nhìn thấy, làm bộ vô tình giơ tay lên đẩy đống ngọc giản đến cạnh cục lông.

“Ngươi tìm được người giúp đỡ tốt đấy.” Hắn thở dài, “Khi nào mới có thể truyền lại vị trí tông chủ cho ngươi?”

Cả người thanh niên cứng đờ, im lặng không lên tiếng.

***

“Sư tôn, thứ đệ tử đang viết chính là công pháp kiếm thuật đỉnh cấp của Cực Tình Kiếm.”

Lãnh Văn Uyên ngồi trước án, thoải mái khua bút như rồng lướt, nét chữ khảng khái mạnh mẽ, không nhã nhặn mảnh mai như chữ của Lâm Dung Vi.

“Bẩm Văn Uyên Tiên Đế, Quân Dật Nhiên đã đến.”

Đã qua nhiều năm như vậy nhưng giọng tiểu đồng vẫn luôn trong trẻo như vậy, không khỏi khiến người ta hoài niệm.

“Sư tôn, hắn tới rồi.” Lãnh Văn Uyên thổi khô vết mực trên giấy, khí thế oai phong ngồi ngay ngắn trước án, lúc này trông hắn mới có dáng vẻ của một tiên đế.

“Không biết sư đệ có chuyện gì, lại hẹn ta tới đây?” Quân Dật Nhiên mặt đầy lãnh đạm, không có chút cảm giác thân thiết giữa sư huynh đệ nào.

“Ta biết được phương hướng của Ngọc Thanh Tiên Đế, ta muốn rời khỏi thế giới này.” Lãnh Văn Uyên giơ công pháp đã viết ra trước mặt Quân Dật Nhiên, ánh mắt sắc bén, “Đây là phương pháp tu luyện của quỷ tiên, hôm nay ta muốn luận pháp này với ngươi.”

“Quỷ tiên?” Quân Dật Nhiên lạnh lùng liếc người đang ngồi trên cao, “Sư huynh ngươi, không cần dùng tới.”

“Ồ.” Lãnh Văn Uyên cười nhạt, “Ngươi đã mất cơ hội luân hồi, hồn phách chỉ có thể vào quỷ địa Bắc Mang. Ngươi hẳn là biết nơi đó hung hiểm thế nào?”

“Trước khi sư đệ tới, bản gia chủ và sư tôn đã từng đi vào Bắc Mang, không cần sư đệ nhắc nhở.” Sống lưng Quân Dật Nhiên vẫn luôn ngay thẳng, trường bào gia chủ khoác lên thân mình dường như khiến hắn cô đơn hơn nhiều.