Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 78: Hoàng hôn khuất bóng đợi đêm tan (cuối)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi đi sau lưng Lãnh Văn Uyên, tâm tình phức tạp.

Sắc mặt Lãnh Văn Uyên kiên định, trong tay là khối đá, hắn đang xếp từng khối một lên để phong bế cửa sơn động.

Ngoài trời gió bắc tràn về, mây mù lượn quanh, nhìn xuống dưới là vực sâu không đáy.

Đây là phương thức khổ tu từ xa xưa, tìm một ngọn núi cao chót vót, sau đó khai thông một sơn động, cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài, chỉ một lòng hướng đạo.

Phải chịu cô tịch khổ hàn, trong lòng chỉ giữ vững với một chấp niệm.

Không ít tiên nhân lánh đời dùng cách này để đoạn tuyệt hồng trần, một lòng một dạ tiến sâu vào đại đạo của chính mình.

Nếu như thành công là có thể thoát ly khỏi thế giới, đến cảnh giới tối cao. Nếu như thất bại thì sau khi hao hết tiên lực tuổi thọ, sẽ trở thành một nắm xương khô chờ diều hâu nhặt xác.

Lâm Dung Vi nhìn Lãnh Văn Uyên phong bế cửa hang xong, lại đặt một bộ nệm gấm lên mặt đất để làm đệm hương bồ.

Y vừa lướt qua cái nệm kia đã suýt đau tim, nhưng nhìn kỹ lại liền thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ cũng đúng, nệm tơ tằm năm đó chắc là lạc đến tận đâu rồi. Tuy là lần đầu tiên của hai người ở trên đó nhưng chuyện đã từ rất lâu, lại qua thêm một lần phi thăng, thần thức Lãnh Văn Uyên bị tổn thương thêm một khoảng thời gian nữa, khả năng nó còn tồn tại cũng rất ít.

Lãnh Văn Uyên bắt đầu lấy Linh Châu Tử từ nhẫn trữ vật ra, chất thành từng đống đến hơn nửa hang động.

Ánh sáng Linh Châu Tử vốn là nhàn nhạt, nhưng với số lượng nhiều thế này không chỉ chiếu sáng cả hang động mà còn muốn làm mù mắt Lâm Dung Vi.

Khi xưa y làm phong chủ Thanh Phong cũng không thể hào khí được đến mức này.

Xếp xong Linh Châu Tử, Lãnh Văn Uyên lại lấy ra từng vại ngọc, tiện tay mở một vại liền có tiên khí xộc thẳng lên, từng viên tiên đan tròn vo sáng bóng, đa phần đều là thượng phẩm.

Tiên đan của người ta là dùng lọ ngọc cẩn thận cất từng viên, tiên đan của nam chính lại tính theo thùng theo vại, khoa trương đến mức khiến người ta đỏ cả mắt.

Lãnh Văn Uyên lấy đệm gấm làm trung tâm, xung quanh xếp đầy pháp khí bày trận. Một dẫn linh trận vốn chỉ dùng một pháp khí tốt nhất, nhưng mỗi pháp khí của hắn đều là hàng cao cấp và độc nhất vô nhị.

Lâm Dung Vi hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ lại khi xưa y đã từng nghiêm túc lo lắng về cuộc sống sau này của cả hai.

Không nhìn ra nam chính lại là cao thủ gom tiền.

Y chợt nhớ tới cảnh trong Hoàng Lương Nhất Mộng, khi Lãnh Văn Uyên dẫn y đến mật thất Lãnh gia, những của cải kia có vẻ chính là Lãnh phụ thu thập, hóa ra đặc tính thu thập còn di truyền. Hắn đã làm phong chủ Thanh Phong mấy năm, trong tay chắc hẳn có không ít tài bảo.

Lãnh Văn Uyên ngồi xếp bằng trên nệm, tháo xuống hai thanh kiếm bên hông đặt trước mặt. Hắn dịu dàng nhìn Vô Nhất Kiếm, “Sư tôn, những thứ này vốn chuẩn bị cho người tu luyện sau khi nhập thể. Hôm nay ta dùng trước, sau này sẽ đền lại cho người.”

Lâm Dung Vi cảm thấy linh khí bên trong huyệt động nồng đậm đến mức sắp thành sương mù, y không khỏi cảm thấy hơi áp lực.

Lãnh Văn Uyên nhẹ nhàng chạm lên vỏ Vô Nhất Kiếm, một lúc sau lại rút kiếm ra, ánh mắt thân mật chăm chú nhìn kiếm như thể thông qua đó nhìn người yêu.

“Sư tôn đừng sợ, ta rất nhanh sẽ gặp tìm được ngươi thôi.” Hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn lên thân kiếm lạnh như băng.

Lâm Dung Vi khẽ thở dài, y vẫn luôn ngồi trong góc hang động nhìn hắn tu luyện, ngay cả nhúc nhích cũng không.

Lãnh Văn Uyên vốn là con cưng của thiên đạo, với tư cách là nam chính của tác phẩm này, nếu tốc độ tu luyện của hắn mà là thứ hai thì không ai dám là thứ nhất cả.

Trước đây hắn phải lo vài việc linh tinh của Ngũ Tông Sơn, còn phải dẫn các đệ tử đến Dạ Vực chiến đấu, thời gian tu luyện ít đến đáng thương nhưng vẫn có thể vượt qua Phục Bạch Thành. Hiện tại hắn đã vững tâm tu luyện, tốc độ lại càng kinh người.

Linh Châu Tử trong sơn động càng ngày càng ít, mấy vại tiên đan cũng vơi dần đi.

Khí tức quanh người Lãnh Văn Uyên càng thêm mờ ảo, thậm chí có lúc ngay cả Lâm Dung Vi cũng không cảm nhận được.

Đây chính là cái gọi là cảnh giới tối cao, vạn vật hư vô, sau khi giác ngộ nhìn thấu mọi vật, tất cả lại quy về một chữ “Vô”*.

Khí tức hắn hoàn toàn thu liễm, chỉ như một người bình thường vô tình gặp trên đường.

Tu luyện đến cảnh giới này chính là để mọi thứ thuận theo tự nhiên**, Vi Sinh Huyền Dương trước đây dường như đã chạm tới cảnh giới này, tuy chỉ trong chốc lát cũng đã thu hoạch rất nhiều.

(*Là một điều trong phật pháp, giống như hình ảnh trong gương. Chúng ta và mọi thứ trên đời này đều sinh ra rồi mất đi, hay thay đổi, không có gì là mãi mãi, tất cả đều có thể biến mất. Do đó có thể nói vạn vật vốn là hư vô.)

(**Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị: Đây là một điều trong Đạo giáo hay còn gọi là Đạo Đức Kinh, chỉ việc các thánh nhân sống theo nguyên tắc vô sự, giữ thái độ điềm đạm. Xem cái nhỏ như lớn, cái ít như nhiều, lấy đức báo oán. Lão Tử giải thích rằng mọi việc đều xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, chúng ta nên giải quyết mọi vấn đề từ khi nó còn đơn giản, vậy nên các thánh nhân không làm việc gì lớn nhưng vẫn thực hiện được việc lớn.

Người nào hứa một cách dễ dàng quá thì ít tin được, cho rằng việc gì cũng dễ làm thì sẽ gặp nhiều cái khó. Cho nên thánh nhân coi việc gì cũng khó mà rốt cuộc không gặp gì khó.)

Lâm Dung Vi ở gần Lãnh Văn Uyên tuy bị ảnh hưởng theo, nhưng suy nghĩ đơn giản đi thì quả thực cũng khá bổ ích.

Y rơi vào một trạng thái huyền diệu, dường như mình là một hạt bụi theo gió mà đi, tùy ý mưa sa bão táp cũng không bị ảnh hưởng.

Ầm! Ùng ùng!

Tiếng sấm bất ngờ kéo Lâm Dung Vi khỏi mạch suy nghĩ, y mở mắt ra liền thấy mình vẫn còn ở trong huyệt động.

Linh Châu Tử trong đây đã tiêu hao gần hết, những vại đựng tiên đan giờ nghiêng ngả khắp nơi, bên trong cũng đã trống trơn.

Lãnh Văn Uyên hiên ngang đứng thẳng, sắc mặt nghiêm cẩn nhìn ra bên ngoài động.

Một tiếng sét dội, những hòn đá chất trước cửa sơn động bị sét đánh vỡ ra, một ít bắn vào trong hang, một ít rơi khỏi vách đá, rất lâu không nghe được tiếng rơi chạm đất.

Lãnh Văn Uyên cất Vô Nhất Kiếm vào nhẫn trữ vật, rút ra Cực Tình Kiếm, điểm chân nhẹ nhàng nhảy lên vách đá.

Hồn phách sợ nhất là sấm sét, huống chi đây còn là lôi kiếp của tiên tôn thăng tiên đế.

Lâm Dung Vi ở trong sơn động, ngẩng đầu nhìn chân trời âm u đang kéo tới từ xa, sấm sét cuồn cuộn chớp lóe trong mây đen.

Lâm Dung Vi bất giác cảm thấy hơi khẩn trương, tim đập nhanh hơn mấy phần.

Nghe nói khi Ngọc Thanh Tiên Tôn thăng tiên đế phải trải qua chín lôi kiếp mới thành công.

Chín cột lôi kiếp nghe ít nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Ngọc Thanh Tiên Đế cũng là mất nửa cái mạng, phải tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể đắc đạo thoát ly khỏi thế giới này.

Lãnh Văn Uyên thân là nam chính, chắc chắn không thể thiếu thêm vài lôi kiếp chứng đạo.

Đang lúc Lâm Dung Vi suy tư, tia sét đầu tiên đã đánh xuống.

Y chỉ mới thấy “lôi kiếp xé toạc đất trời ” trong tiểu thuyết, vốn tưởng là tác giả nói quá, không ngờ rằng bây giờ có thể tận mắt chứng kiến.

Bên tai như có ngàn vạn thùng thuốc nổ bị đốt lên, ầm ầm đến rung trời. Vách núi cũng chấn động theo, đá tảng trên núi lăn xuống, nơi y đứng bên trong không tránh khỏi dao động, y không dám thò đầu ra nhìn lôi kiếp nữa, cẩn thận lùi vào trong.

Sức mạnh kinh thiên động địa, há là thứ ta có thể chống lại sao?

Trừ nam chính.

Thiên lôi bên ngoài cuồn cuộn, chấn động đến mức hồn phách Lâm Dung Vi ở bên trong cũng muốn vỡ ra, chứ đừng nhắc tới hình dáng người bên ngoài.

Lâm Dung Vi đếm từng tia một, y đã đếm được chín lần nhưng có vẻ không có dấu hiệu ngừng sét.

Nhưng lần này thiên đạo như bạc bẽo, lại không chút lưu tình đánh thẳng vào con cưng của mình.

Mây đen trên trời cuộn lại như tâm một cơn bão lớn, mà trung tâm lôi kiếp chính là đỉnh núi này.

Ánh chớp lóe lên, trong nháy mắt bên ngoài sáng như ban ngày, lôi kiếp từng tia từng tia một lại càng mạnh hơn.

“Đây là thần thánh phương nào độ kiếp?” Lâm Dung Vi nghe thấy vài tạp âm, vừa dè dặt lại ngưỡng mộ.

“Người trong lôi kiếp quen quá đi.”

Y nghe giọng mấy người này cũng cảm thấy hơi quen tai.

“Sao ta thấy… hình như giống tiểu sư đệ của chúng ta thì phải?” Một người lên tiếng lo lắng, “Đây là tu đạo gì, sao lại bị thiên đạo không muốn dung chứa như vậy?”

Lâm Dung Vi chợt nhớ tới hơn một trăm vị ngoại môn đệ tử cùng hàng dài đồ tử đồ tôn có thể nối đuôi quanh Trái Đất kia, không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp được.

Bên tai lại là một tiếng nổ, vang tận mây xanh.

“Oa, ngươi xem lôi kiếp lần này đi.” Một thanh niên kinh ngạc thán phục, “Tuyệt đối có thể đánh cho ta chín từ trong ra ngoài luôn.”

“Tiểu sư đệ thật là lợi hại! Còn có thể lấy kiếm chống chọi.”

Một mảnh tán thưởng ồ lên, thậm chí còn có tiếng vỗ tay lác đác.

“Năm đó hắn được sư tôn ôm về, ta đã thấy hắn bất phàm.” Một đệ tử xúc động, “Không ngờ rằng hôm nay đã tới tu vi tiên tôn rồi lại sắp bị sét đánh chết.”

“Sư tôn dạy chúng ta phải đoàn kết tương trợ lẫn nhau, các ngươi bây giờ còn đứng đây xem náo nhiệt?” Một giọng nói vô cùng chí khí quát lên, Lâm Dung Vi lập tức cảm thấy rất đúng đắn.

Tiếng huyên náo bên ngoài im bặt, như đang tự kiểm điểm.

“Mau, đi lấy ít vải trắng tới, đến lúc đó giúp tiểu sư đệ lên đường không xấu hổ!” Người Lâm Dung Vi vừa khen lập tức tiếp lời, khiến tâm trạng y cũng phức tạp theo.

Nghịch đồ! Đều là bọn nghịch đồ!