Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Tuy nói là khỏe lại nhưng Dung Song không để ý trạng thái cơ thể, cố gắng đột phá xong càng trở nên mệt lả. Sau khi tiễn Dung Thành về, y mới ngã thẳng xuống giường, ngủ đến li bì.
Lúc tỉnh lại đã là canh ba, Dung Song sờ cái bụng móp xọp, vén chăn lên nhìn vết thương đang kết vảy, cẩn thận ấn vào, cảm giác không còn quá đau nữa.
Trong phòng không có thức ăn, Dung Song nhảy lò cò ra cửa, một đường đỡ cây tập tễnh đi tới chỗ ở của Lãnh Văn Uyên.
Trước cửa viện là đứa nhóc dựa đầu vào ngủ, y phục quấn dày giữ ấm, cạnh người còn đặt một cái bọc, bên trong cất lương khô và nước.
Dung Song lấy ra hai miếng lương khô, cũng dựa đầu vào cửa viện, vừa ăn lương khô vừa ngẩng đầu ngắm ánh trăng tu chân giới.
Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ý niệm đi theo nam chính càng thêm kiên định. Át chủ bài trong tay Lãnh Văn Uyên không ít, hắn nhất định có năng lực bảo vệ người bên cạnh.
Người đàn ông này còn mang theo chút cảm giác bí ẩn, chung quy khiến người ta muốn ngừng cũng không được.
Đầu ngón tay y khẽ chạm lên môi, cười như hồ ly. Không ngờ tiết mục dùng miệng truyền thuốc kinh điển trong tiểu thuyết lại có ngày xảy ra giữa y và Lãnh Văn Uyên, liệu có tính là y đoạt cơ hội của nam chính không?
Khi Dung Song đang suy nghĩ vẩn vơ, đứa nhóc giật mình tỉnh dậy, quay đầu thấy y liền hoảng sợ suýt nữa kêu lên.
“Ngươi về trước đi, ta chờ ở đây.” Dung Song lại lấy thêm hai miếng lương khô.
“Ngươi khỏe rồi?” Đứa nhóc vén vạt áo y lên, thấy vết thương đã hơi khép lại và không chảy máu nữa.
“Đa tạ ngươi, bây giờ để ta chờ ở đây được rồi.” Y vui vẻ xoa đầu nó.
“Ngươi khỏe rồi sao còn không đi?” Đứa nhóc hất tay Dung Song xuống, trợn to hai mắt, “Còn muốn dây dưa với Lãnh công tử sao?”
“Là tình bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau.” Dung Song giải thích vô cùng hợp lý, “Sau đó bọn ta cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phi thăng.”
“Ngươi làm sao ngu như vậy?” Đứa nhóc nhéo má Dung Song, “Lãnh gia gặp đại biến, tính tình Lãnh công tử thay đổi, hiện tại lòng dạ khó đoán. Nếu ngươi cứ đòi đi theo hắn, dùng xong bị ném còn tốt, sợ là cuối cùng ngươi bị ăn đến mảnh xương cũng không còn!”
Dung Song còn chưa cãi lại, chỉ nghe “két” một tiếng, cửa viện mở ra, Lãnh Văn Uyên đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hai người.
“A…” Đứa nhóc ngượng ngùng cười một tiếng, “Tối nay trăng đẹp ghê…”
“Trăng bên kia cánh rừng đẹp hơn.” Biểu tình Lãnh Văn Uyên lạnh nhạt.
“Đa tạ chỉ điểm.” Đứa nhóc cầm túi lương khô, không nói hai lời nhanh chóng ôm áo bông chạy đi.
Chỉ còn lại Dung Song ngẩng đầu lên, mắt to mắt nhỏ với Lãnh Văn Uyên.
“Tại hạ tâm cơ sâu sắc, tính tình không tốt. Tốt hơn hết là Dung tiểu công tử tránh xa tại hạ chút.” Thanh âm Lãnh Văn Uyên vừa lạnh vừa ương ngạnh, giống như là một con lừa bị chọc vào nỗi đau vậy.
“Lãnh công tử rõ ràng có tài mà giấu, không tính toán thiệt hơn, rõ là chính nhân quân tử.” Dung Song lấy lòng nháy mắt, đỡ khung cửa đứng dậy.
Nét mặt Lãnh Văn Uyên vẫn bình tĩnh, ra vẻ muốn đóng cửa, “Đêm đã khuya, Dung công tử trọng thương chưa lành, nên về nghỉ ngơi đi.”
“Chờ một chút.” Dung Song một tay chống cửa, một tay chỉ vào mình, “Lãnh công tử, nhìn ta.”
Lãnh Văn Uyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dung Song.
Dung Song tuổi mới đôi mươi, y được nuông chiều từ nhỏ, không chỉ có vẻ ngoài hoàn mỹ, cả thần thái thanh niên tươi trẻ như đều mang theo diễm sắc.
Rõ ràng là nụ hoa được bảo bọc trong phòng ấm, không khỏi sinh ra tính khí thiếu gia. Nhưng dung mạo cực tốt này, khi mê man lại càng câu người. Lông mi dài rậm cong cong, cánh môi như đóa hoa đọng sương sớm.
Hôn lên đi… Chính là hương vị ngọt ngào mềm mại, khiến người không nhịn được càng muốn chìm vào sâu hơn.
Lãnh Văn Uyên quay đầu đi, tiếng tim đập như bao trùm cả hô hấp.
“Nhìn ta đã?” Dung Song nhảy đến trước mặt Lãnh Văn Uyên, muốn đối phương chú ý đến y.
Hắn nhìn y lần nữa, nhưng không bao lâu lại quay mặt đi.
Dung Song buồn bực sờ mặt mình một cái, tuy nói cơ thể này không đẹp như y nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn vậy chứ?
“Lãnh đại ca, nhìn ta một chút đi~” Thanh âm kéo dài lại chứa ý làm nũng, Lãnh Văn Uyên càng không dám đối diện với y.
Dung Song khá là ức chế, muốn khoe mình đã đột phá tới khai quang nhưng người này ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.
“Ngươi…” Lãnh Văn Uyên nhếch miệng lựa lời, mặt hơi đỏ lên, “Sao không biết dè dặt chút?”
“Hả?” Dung Song khó hiểu, “Sao ta phải dè dặt? Ta cũng không phải nữ nhân!”
Y dứt khoát túm lấy tay hắn, kéo về phía mình, “Ngươi sờ…”
Lãnh Văn Uyên lập tức giật tay ra như bị điện giật, liên tục lùi về phía sau, mặt vừa đỏ lại sợ hãi, như thể khuê nữ mới lớn bị chọc ghẹo.
“… Sờ mạch ta…” Dung Song cũng bị hành động của hắn làm giật mình, mãi không hoàn hồn.
Lúc này Lãnh Văn Uyên mới phản ứng được, cẩn thận tra xét khí tức của y, phát hiện ra đối phương đã thăng tới khai quang.
Nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy, sắc mặt hắn vừa đỏ vừa trắng, đáy mắt không tự chủ thoáng qua chút mong ước kín đáo.
“Ta đã đến khai quang rồi, không bằng mấy ngày còn lại ta cùng Lãnh đại ca tu luyện có được không?” Dung Song lấy lòng cọ lại càng gần, lấy túi linh thạch cất trong người ra, “Ngươi cần linh thạch, ta chịu cho, có được không?”
Lãnh Văn Uyên mím chặt môi, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy tiểu công tử lanh lợi vọt vào trong ngực hắn, tóc đen như mực, một đôi mắt trong veo vô tội.
“Được…” Lãnh Văn Uyên cảm thấy miệng khát khô, có chút mất tự nhiên.
Dung Song được cho phép càng vui vẻ hơn, liền tập tễnh vòng qua người hắn để vào trong viện. Thấy bụi đất bừa bộn, y lập tức nhớ tới đau thương từng trải, lại vội vàng giật mình lùi về phía sau, thiếu chút nữa bị Lãnh Văn Uyên ôm vào.
“Trong sân…” Dung Song phát khϊếp nhìn lại đùi mình.
“Đã thu lại rồi.” Lãnh Văn Uyên giơ tay lên, giữa ngón tay hắn là từng vòng tơ trong suốt quấn lấy, phần lớn ẩn trong tay áo, chính là vật lần trước làm Dung Song bị thương.
“Đây rốt cuộc là gì?” Dung Song tò mò không thôi.
“Phế phẩm gia phụ để lại.” Lãnh Văn Uyên không muốn nói nhiều, để Dung Song đi vào trước liền đóng cửa lại, còn khóa thêm ổ khóa vào.
“Nếu ngươi muốn theo ta, nhất định phải nghe lời ta.” Lãnh Văn Uyên nghiêm mặt nói, “Ta bảo ngươi đi hướng đông, tuyệt đối không được đi hướng tây. Nếu không, xảy ra bất trắc gì, là lỗi của ngươi, không thể trách người khác.”
Dung Song gật đầu như gà mổ thóc, mặt đầy khôn khéo.
“Ngay từ bây giờ, ngươi sẽ tu luyện cùng ta. Tranh thủ trước khi bắt đầu thí luyện phải đạt tới khai quang trung kỳ.” Hắn bước vào trong phòng, y theo sát phía sau.
Phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí có hơi trống trải, chỉ có một giường một bàn. Dung Song thấy Lãnh Văn Uyên ngồi xếp bằng trên giường, y cũng làm theo, đường đường chính chính ngồi đối diện hắn.
“Đi ra.” Lãnh Văn Uyên không chút khách khí đuổi Dung Song từ trên giường xuống, “Trên bàn hoặc trên đất.”
Dung Song tủi thân cúi đầu, “Nhưng ta đang bị thương…”
Lãnh Văn Uyên yên lặng chốc lát, cuốn một tấm chăn từ trên giường để lên bàn, “Xuống.”
“Ồ…” Dung Song mãi mới lên bàn, len lén nhìn Lãnh Văn Uyên, chỉ thấy hắn đã tĩnh tâm như nước, bắt đầu thu nạp linh khí.
Lâm Dung Vi mặt không cảm xúc, ẩn ẩn khó chịu giống như Dung Song.
*
Hơn bốn mươi ngày trôi qua rất nhanh, nhất là khi ở cùng với Lãnh Văn Uyên, ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Không biết Lãnh Văn Uyên tìm được tích cốc đan ở đâu, một viên cho mười ngày. Tuy không thấy đói bụng nhưng luôn cảm thấy trong miệng thiếu thiếu gì đó, buồn miệng vô cùng.
Dưới sự lãnh đạo khắc nghiệt như ma quỷ của Lãnh Văn Uyên, Dung Song không chỉ đột phá khai quang trung kỳ mà còn muốn tiến tới hậu kỳ. Dung Thành có đến một lần, thấy hai người chăm chỉ tu hành như vậy, sau khi để lại tiền tiêu vặt cho Dung Song liền rời đi.
Trước thí luyện, Dung Thành lại đưa cho Dung Song một món pháp khí bảo mệnh mang hình dáng vòng ngọc, có thể đỡ được một kích của tu sĩ nguyên anh.
Dung Song lén lút cáo trạng việc Lãnh Văn Uyên không cho y ăn, Dung Thành một mặt giáo dục y, nhưng nửa ngày trước khi vào bí cảnh lại đưa tới rất nhiều quà vặt, ô mai kẹo ngọt, đủ cho y ăn cả tháng.
Khi thí luyện mở ra, chúng đệ tử rối rít tụ lại, Dung Song đi theo Lãnh Văn Uyên, trơ mắt nhìn vị sư tỷ kia cùng hai nữ đệ tử xinh đẹp như hoa tiến tới, hợp thành một đội với hắn.
“Sư tỷ.” Lãnh Văn Uyên lễ độ đúng mực, trên mặt mang theo ý mềm mỏng như cũ.
“Văn Uyên, hai vị đây đều đã tới cảnh giới dung hợp. Bên trái là tỉ muội lớn lên với ta từ nhỏ, ngươi gọi nàng Thiên An là được. Còn vị bên phải là Liên Nhạn.” Sư tỷ cười dịu dàng, “Khi vào bí cảnh, ngươi cũng đừng gọi ta là Liễu sư tỷ, gọi Ấu Nhu là được.”
Dung Song ở sau lưng Lãnh Văn Uyên nghe đến ê răng, càng khó chịu nhìn vị Ấu Nhu kia.
“Đây là… Dung tiểu thiếu gia?” Nàng ta nhíu mày, “Chỉ mới tới khai quang! Văn Uyên, sao ngươi lại đưa loại người này đi cùng chúng ta?”
Dung Song ngạc nhiên, sự khinh bỉ trong giọng nói quá mức rõ ràng, người ngu cũng nghe ra được.
Hai mỹ nhân bên cạnh Ấu Nhu cũng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu thiếu gia tuấn mỹ, trông rất khác với lời đồn.
“Dung Thành sư huynh gửi ta để mắt chút.” Lãnh Văn Uyên lời ít ý nhiều, nhắc tới Dung Thành, tất nhiên những người khác liền không có ý kiến.
Dung Song hừ lạnh một tiếng, nhớ tới tối hôm qua Lãnh Văn Uyên năm lần bảy lượt dặn dò không được gây chuyện. Y lấy ra một quả mơ, hậm hực nhét vào miệng, quai hàm nhai nhai phát tiết sự bất mãn.
“Tiểu công tử thật là thú vị.” Nữ tử tên Liên Nhạn như thể rất để ý tới Dung Song, “Cho tỉ tỉ một quả có được không?”
“Không cho.” Dung Song thẳng thừng từ chối, phun hột ra, lại có cố ăn thêm mấy quả trước mặt nàng ta.
Liên Nhạn lúng túng cười gượng, yên lặng lui về.
Lãnh Văn Uyên thấy bộ dáng kia của Dung Song cũng không nói gì, không nhìn ra vui giận.
“Bí cảnh sắp mở!” Một trưởng lão ngự kiếm trong không trung, nhìn hàng vạn đệ tử dưới đất, thanh âm vang vọng khắp nơi, “Trong bí cảnh, không được sát hại đồng môn, kẻ vi phạm sẽ bị phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Thiên Sơn. Bảo vật trong bí cảnh rất nhiều, đoạt được bao nhiêu là do dựa vào thực lực vận khí, ngoài ra có rất nhiều nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận!”
“Chiếu theo thông lệ năm trước, một trăm đệ tử ra khỏi bí cảnh đầu tiên có đủ tư cách tiến vào nội môn. Thiên đạo chứng giám, ta chờ các ngươi bên ngoài bí cảnh.”
Năm vị trưởng lão lơ lửng giữa không trung cùng phát động linh lực, mở ra không gian bí cảnh. Các đệ tử như cá diếc vượt sông nhộn nhịp tràn vào, Dung Song theo sát Lãnh Văn Uyên cùng ba nữ đệ tử kia.
Cảnh sắc trước mắt thay đổi, dưới chân Dung Song chợt hụt, như là bị té xuống.
Mơ chua trong tay rơi đầy đất, y vội vàng nhặt lên. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy chung quanh đều là màu trắng xám, một ngọn lửa xanh lẳng lặng cháy cách đó không xa.
“Đây là…” Dung Song còn chưa từng thấy qua ngọn lửa nào lơ lửng được như vậy, không khỏi tiến lên nhìn kỹ.
“A, lại là linh hỏa!” Giọng chói tai của Ấu Nhu vừa kinh ngạc vui mừng truyền từ phía trên xuống. Dung Song ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra y đang ở trong đầu lâu một con thú khổng lồ, nơi y vừa bước hụt vào chính là hốc mắt của nó.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Dung Vi: Được, ngủ trên bàn, ghi lại.