Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
“Đối với vạn vật trên thế gian này vi sư không mong muốn gì cả, đến tận cuối cùng chỉ quyến luyến duy nhất một người. Ta muốn đồng hành cùng ngươi dù là đi tới đâu chăng nữa, ngươi quên rồi sao?”
Cái này ngọt quó tui phải đưa lên đầu!!!
———————
Lâm Dung Vi bình tĩnh chăm chú quan sát Lãnh Văn Uyên, Lãnh Văn Uyên mặt đầy thành khẩn, không nhìn ra một chút dối lòng nào.
“Sư tôn, từng câu từng chữ ta nói đều là thật.” Lãnh Văn Uyên lại gần Lâm Dung Vi hơn, tiếp xúc gần thế này khiến hai người đều cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Ánh mắt Lâm Dung Vi dời đi chỗ khác. Với khoảng cách này nếu ở trong nguyên tác, tiếp theo phải là màn không tự chủ được mà hôn nhau.
“Sư tôn, ta biết người lòng mang thiên hạ. Dù sao chăng nữa ta cũng không nghi ngờ chút nào. Coi như thế nhân đều không tin người, ta sẽ luôn đứng phía trước người, nhất định phải bảo vệ người.” Lãnh Văn Uyên ngừng một lát, thanh âm trầm thấp phân nửa, “Giống như người vẫn luôn che chở cho ta vậy.”
Lâm Dung Vi mất tự nhiên rủ mắt, rút tay khỏi bàn tay của Lãnh Văn Uyên, ngón tay đè lên giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Nam chính ngốc nghếch, trước đây mình đối xử tốt với hắn chẳng qua là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Sớm muộn gì mình cũng phải trở về thế giới thật, nơi đó có cha mẹ để ỷ lại, còn có một đại ca nhiều chuyện nữa. Những người này y đều muốn bảo vệ cả.
“Sư tôn, người không tin đệ tử sao?” Lãnh Văn Uyên mặt đầy đau đớn, kéo tay Lâm Dung Vi đè lên bờ ngực đang rướm máu của hắn.
“Tất cả những gì ta có hiện tại đều là của sư tôn mà. Sư tôn muốn khí vận của ta ta cũng không một câu oán hận. Sư tôn nguyện ý cứ lấy hết đi.” Ngôn từ Lãnh Văn Uyên tha thiết, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.
“Ta không muốn.” Lâm Dung Vi còn nhớ Vi Sinh Huyền Dương chết như thế nào.
Lãnh Văn Uyên càng đè chặt bàn tay mảnh khảnh của y vào ngực hắn, “Việc đệ tử sợ nhất, chính là cái gì sư tôn cũng không muốn.”
“Ta chỉ có một mảnh hồn phách ngây ngốc được người nhặt về. Ta tình nguyện người có mưu đồ với ta, như vậy ánh mắt người mới có thể luôn nhìn về ta. Ta chỉ mong sau khi người hoàn thành mong muốn, xin đừng quên ta, tâm ta vẫn luôn hướng về người. Dù là ngàn năm vạn năm, dù xương cốt này có trở về với cát bụi, chỉ cần trong lòng người có ta, ta chết không có chỗ chôn cũng cảm thấy vui lòng.”
Tâm tình Lâm Dung Vi nặng nề, càng lúc càng luyến tiếc hắn hơn.
Có lẽ, một trong những nguyện vọng quý giá kia, mình thật sự muốn dành cho tên ngốc này.
Khi thấy dáng vẻ đầy khổ tình của Lãnh Văn Uyên, tâm tình vốn đang rối rắm vì nhiệm vụ của y chợt thả lỏng hơn.
Lâm Dung Vi trước giờ chưa từng muốn làm tổn thương người thật lòng thật dạ với mình. Nếu đã quyết định muốn đưa người này theo, vậy bây giờ coi như y cũng không thẹn với lòng. Chí ít, y đã có thể thẳng thắn đối mặt với tình cảm của Lãnh Văn Uyên.
Lâm Dung Vi rút tay ra, nhìn vết máu trong lòng bàn tay, không khỏi thở dài.
“Sư tôn nếu đau lòng ta, vậy người đã hiểu được tâm ý của ta rồi phải không?” Khóe mắt Lãnh Văn Uyên đỏ lên, “Khí vận hay bất kể thứ gì người muốn, ta đều dốc lòng dâng lên.”
Lâm Dung Vi nhớ lại mấy nhiệm vụ y đang trì hoãn.
Cùng du ngoạn Tiên Vực: Muốn thân.
Giải từ tâm ma: Muốn tâm
Cùng hưởng dược lực: Muốn trinh tiết.
Xin lỗi*, là chính ngươi cho phép, là ngươi nói cái gì cũng được.
(Ở đây Lâm Dung Vi dùng là 对不住, kiểu xin lỗi vì làm điều có lỗi mà không còn cách nào khác í 0w< Và ảnh đang xin lỗi vì muốn đè nam chính =)))) )
Lâm Dung Vi nâng mắt, nhìn thẳng Lãnh Văn Uyên, dưới đôi mắt lạnh lẽo như băng ẩn chứa sự ấm áp, “Đối với vạn vật trên thế gian này vi sư không mong muốn gì cả, đến tận cuối cùng chỉ quyến luyến duy nhất một người. Ta muốn đồng hành cùng ngươi dù là đi tới đâu chăng nữa, ngươi quên rồi sao?”
Lãnh Văn Uyên cắn môi, không kiềm được mà trong mắt ngập nước.
Lâm Dung Vi giơ tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt hắn, tỉ mỉ dịu dàng, đầu ngón tay y chạm vào hàng mi như rẻ quạt, đầu ngón tay nhột, đáy lòng ngứa hơn.
“Sư tôn!” Lãnh Văn Uyên chợt lao vào lòng Lâm Dung Vi, ôm chặt người trong lòng.
***
Đêm khuya.
Lãnh Văn Uyên thoải mái ngủ ở giường trong, hai mắt nhắm nghiền, trên đôi môi tái nhợt còn mang theo ý cười. Lâm Dung Vi ngồi xếp bằng trên giường phía bên ngoài, ở trong đầu đã bắt đầu khởi binh vấn tội hệ thống.
Hệ thống giả bộ câm điếc không trả lời, Lâm Dung Vi vẫn đang dùng tiềm thức trao đổi với nó.
Hệ thống vẫn yên lặng như cũ.
Lâm Dung Vi vốn tưởng rằng hệ thống sẽ tiếp tục yên lặng, không nghĩ tới vậy mà nó sẽ trầm mặc trả lời một câu, [Đè nhân vật chính, là mơ ước chung của muôn vàn kẻ xuyên thư…]
Lâm Dung Vi bất mãn vô cùng,
Hệ thống lại bắt đầu yên lặng, lần này thời gian trầm mặc càng dài hơn.
Lâm Dung Vi mặc kệ sự yên tĩnh lạ thường của hệ thống,
[Nhiệm vụ này theo như tính toán diện tích thì chỉ cần đi được 40% Tiên Vực là được tính hoàn thành nhiệm vụ.] Hệ thống ít khi nghiêm túc.
Lâm Dung Vi bắt đầu ước lượng.
Y mở mắt, nhẹ nhàng lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn trữ vật, sau khi mở ra liền suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đến đâu.
Động tác của y rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Lãnh Văn Uyên. Sau khi hốt hoảng một lúc, thấy bóng lưng mảnh khảnh đĩnh bạt của y, hắn mới cảm thấy an lòng.
“Sư tôn…” Lãnh Văn Uyên đưa tay ra kéo nhẹ vạt áo Lâm Dung Vi.
“Hử?” Lâm Dung Vi xoay người lại, thấy dáng vẻ tái nhợt vì vết thương của hắn, nhưng mình còn phải hoàn thành nhiệm vụ, đáy lòng dâng lên một chút thương tiếc.
Nghe nói đàn ông nằm dưới rất là vất vả, y sẽ chăm sóc Lãnh Văn Uyên tốt hơn chút. Mấy ngày này bồi dưỡng cho hắn thật tốt, để về sau hắn ít đau hơn.
Nghĩ đến đây, Lâm Dung Vi sờ lên trán Lãnh Văn Uyên, ân cần hỏi han. “Khó chịu chỗ nào sao?”
“Thân thể đệ tử không có vấn đề, chỉ là sợ sư tôn không cần ta nữa.” Lãnh Văn Uyên đi tới gần chỗ Lâm Dung Vi.
“Sao có thể chứ?” Lâm Dung Vi mở rộng bản đồ ra cho Lãnh Văn Uyên xem, “Ta đang nghĩ xem tiếp theo chúng ta sẽ đi tới đâu.”
Sắc mặt Lãnh Văn Uyên vẫn nhợt nhạt, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời, “Sư tôn, đệ tử từng nghe Dược Tôn nhắc tới Dược Vân Lĩnh. Nơi đó có ngàn loại tiên dược, trên đường lên núi mọc nhiều tử sương hoa, còn có rừng trúc bạt ngàn…”
Đầu ngón tay Lâm Dung Vi chạm nhẹ lên cái miệng đang liến thoắng không ngừng, thành công để hắn không nói thêm lời nào nữa.
“Ngươi muốn thì chúng ta đi, không cần phí miệng lưỡi như vậy. Ta muốn ngươi khỏe lại trước đã.”
Trên mặt Lãnh Văn Uyên hiện lên màu đỏ bừng, không khỏi cảm thấy mặt hắn có huyết sắc hơn.
Lâm Dung Vi kéo ống tay áo ngủ bằng gấm lên, che khuất ánh mắt Lãnh Văn Uyên.
Lông mi hơi run run trong lòng bàn tay, thấp thỏm bất an giống như một con thú nhỏ ngây ngô.
[Ký chủ, ngươi không cảm thấy nam chính hiện tại hơi lạ à?] hệ thống lén lút ló đầu ra.
Lâm Dung Vi hạ tay xuống, nhìn hơi thở Lãnh Văn Uyên dần dần ổn định.
[Hắn từ đầu vẫn luôn cho ngươi muốn gì được nấy, chỉ hận không thể móc cả tim ra trao cho ngươi, cách cư xử này giống bình thường sao?] Hệ thống ra vẻ thông thạo, [Nếu nói đây là ái mộ, chi bằng nói giống như chuộc tội hơn.]
Lâm Dung Vi khinh thường phản bác,
Lâm Dung Vi tiếp tục trải bản đồ ra, cúi đầu chăm chú tìm Dược Vân Lĩnh trên bản đồ.
Hệ thống nhất thời cạn lời, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một chuỗi ba chấm.
ngón tay Lâm Dung Vi ngừng một lát trên bản đồ,
(*给安排的明明白白: Một cụm từ mạng kiểu “tất cả đã được sắp xếp”/ “tất cả đều nằm trong tính toán”)
Hệ thống [Có thể ngươi không biết, châm ngôn của hệ thống chúng ta là: Vì ký chủ hết lòng phục vụ!]
Ngay lập tức trong mắt Lâm Dung Vi tràn đầy sự không tin tưởng.
***
Lãnh Văn Uyên dưỡng thương liên tục bảy ngày. Lúc hai người rời khỏi Dạ Thôn, tất cả Dạ Mị lớn nhỏ trong thôn đều tới để đưa tiễn. Lâm Dung Vi và Lãnh Văn Uyên bị vây quanh như thể là hy vọng của toàn thôn vậy.
“Đợi Vi Sinh Huyền Dương vừa chết, ta sẽ lập tức thuyết phục tộc nhân rời khỏi Dạ Vực.” Chưởng quỹ cười tới tận mang tai, “Đến lúc đó chúng ta có thể gặp gỡ lần nữa!”
“Những tộc nhân kia bị trận chiến ngàn năm trước làm sợ hãi, nhưng chỉ cần Vi Sinh Huyền Dương không có ở đây, bọn họ liền có thể an tâm ra khỏi Dạ Vực.” Một Dạ Mị bên cạnh bổ sung, “Chỉ cần các ngươi gϊếŧ được Vi Sinh Huyền Dương, sau khi trở lại đây ta nhất định sẽ tổ chức cho các ngươi một hôn lễ hoành tráng!”
Lâm Dung Vi cảm giác hình như ánh mắt Lãnh Văn Uyên sáng hẳn lên.
“Các ngươi đã cất Bách Thắng cẩn thận chưa?” Chưởng quỹ không quá yên tâm, dặn dò hết lần này tới lần khác.
“Đã gói lại rồi.” Lãnh Văn Uyên tích cực trả lời.
“Bách Thắng không chỉ mang theo tội chứng của Vi Sinh Huyền Dương, đó còn là chìa khóa để lấy được truyền thừa của đệ nhất đao phách nữa.” Thần sắc Chưởng quỹ nghiêm túc, “Các ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để vật này rơi vào tay Vi Sinh Huyền Dương.”
Lãnh Văn Uyên gật đầu, “Ta chỉ đưa cho Mị nhi thôi.”
Chưởng quỹ hài lòng gật đầu, chợt thở dài như thể vừa nghĩ tới chuyện gì.
“Đao phách kiếm hồn đoạn tình tơ. Hiện tại đao phách đã bị hủy, đoạn tình tơ không biết tung tích. Chỉ còn một chuôi Quân tử kiếm, nếu Dạ Vực chúng ta có thể đoạt được vậy thật tốt biết bao.”
Thần sắc Lãnh Văn Uyên hơi kỳ quái, hắn cúi đầu một chốc, lúc ngẩng đầu đã không thấy sự khác thường.
“Thiếu hiệp, ngươi là tu giả, khí vận lại tốt. Không bằng khi nào tới chiến trường bất dạ trận chiến một chút, xem có thể lấy được truyền thừa của đao phách hay không. Nếu có thể, vậy thì càng khiến Dạ Vực thêm một phần sức.” Chưởng quỹ mưu tính rất nhiều.
“Ta cũng nghĩ như vậy.” Lâm Dung Vi ngây thơ ngẩng đầu, “Lãnh đại ca, chờ sau khi chúng ta thám thính thực hư năng lực của Vi Sinh Huyền Dương. Hai ta liền tới chiến trường này xem ngươi có thể lấy được truyền thừa hay không nha.”
“Ta dùng kiếm.” Lãnh Văn Uyên dường như không hiểu ý.
“Đao kiếm một nhà, nếu ngươi có thể trở thành người truyền thừa đao phách, vậy ngươi có thể sánh ngang với Vi Sinh Huyền Dương rồi. Thế nhân hay nói , liền có thể liên tưởng tới các ngươi.” Một Dạ Mị chen miệng nói.
Lãnh Văn Uyên giống như tưởng tượng được cảnh tượng tuyệt vời gì, không kiềm được trên miệng lộ ý cười, “Được, vậy ta sẽ tới thử một lần!”
Lâm Dung Vi nghiêng mắt nhìn về phía Lãnh Văn Uyên, vừa lúc đối diện với ánh mắt hắn, trong mắt cả hai đều hiện lên một tia ăn ý ấm áp.
“Đi thôi.” Chưởng quỹ phất tay một cái, “Gϊếŧ tên Vi Sinh Huyền Dương kia sớm ngày nào thì Dạ Vực liền có thể tái xuất sớm ngày ấy. Hy vọng của Dạ Vực đều đặt trên người các ngươi!”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lãnh *hi vọng* Văn *toàn thôn* Uyên: Sư tôn, ta không thể chờ tới ngày được sóng vai với người!
Lâm *hi vọng* Dung *toàn thôn* Vi: Ngoan, trước tiên bồi dưỡng cho ngươi (để ta đè đã).