Editor: Mòi học tra
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
“Phu quân!” Bà ta nhào tới bên người bệnh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
“Đều do ta tính tình nóng nảy, chịu không nổi một chút nhàn ngôn toái ngữ. Nếu ta không đánh nhau với người kia thì cũng sẽ không khiến thức hải mình bị tổn thương, hại ngươi đến tình cảnh như vậy!”
Khuôn mặt người bệnh lõm sâu, đôi mắt vàng đυ.c hơi chuyển động, trong cổ họng thì thào vài hơi không nói ra lời.
“Người này cũng thật là xui xẻo, gặp phải đạo lữ như ngươi.” Thanh niên lắc đầu cảm thán.
Lãnh Văn Uyên cẩn thận ghé mắt nhìn về phía Lâm Dung Vi, y cũng nghiêng đầu qua nhìn, đối diện với ánh mắt của hắn.
Lãnh Văn Uyên nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, sắc mặt ảm đạm vô cùng.
Lâm Dung Vi thở dài chốc lát mới đi tới trước hai người kia, nhẹ giọng hỏi, “Có phải lúc ngươi đi hái dây tầm ma gặp phải Dạ Mị không?”
Bệnh nhân khẽ gật đầu, thở rất khó khăn.
“Nơi ngươi tới, có phải là Dạ Thôn?” Trong lòng Lâm Dung Vi có dự cảm.
Khuôn mặt nhăn nheo khô quắt run rẩy, môi khô khốc mấp máy không ngừng.
Dạ Thôn là nơi duy nhất có người ở giữa Dạ Vực và Tiên Vực. Bất Dạ Chiến năm đó, tiên giả muốn tiến vào Dạ Vực đều phải đi qua Dạ Thôn.
Hiện tại Dạ Thôn xảy ra khác thường, e là Dạ Mị rục rịch chuyển mình, lại bắt đầu chuẩn bị tấn công Tiên Vực.
Lâm Dung Vi suy nghĩ chốc lát rồi nói với Lãnh Văn Uyên, “Ngươi và ta cần tới Dạ Thôn, tra việc Dạ Mị xuất thế.”
Lãnh Văn Uyên ngoan ngoãn gật đầu, không có một chút do dự.
“Ngươi làm cái gì!” Bà thím chợt tức giận hét lên khiến Lâm Dung Vi và Lãnh Văn Uyên quay lại nhìn chuyện vừa xảy ra.
Chỉ thấy vị đệ tử kia của Dược Tôn phủ tay lên miệng mũi người bệnh, giữa ngón tay kẹp một viên đan dược, ánh mắt tan rã khép hờ.
“Các ngươi độ tiên lực chỉ khiến ác chủng trong cơ thể hắn càng ngang ngược hơn, như thế hắn càng đau đớn. Chi bằng làm như ta nói, cho hắn ra đi thống khoái, sớm ngày vào luân hồi.” Giọng hắn vô cảm đưa ý kiến.
“Huynh trưởng…” Thiếu nữ đứng ở một bên không ngừng rơi lệ.
“Không, ta không muốn hắn bỏ ta mà đi!” Phu nhân của người bệnh đẩy thanh niên ra rồi ôm lấy thân thể đã héo mòn không buông.
“Ta và phu quân trở thành đạo lữ đã trăm. Dù ta không có gì tốt, lại hay nổi giận. Nhưng chúng ta tình chân ý thiết, bên nhau mỗi ngày!” Bà ấy khóc nấc lên, “Cho dù tán gia bại sản ta cũng muốn đổi lấy phu quân ở bên ta!”
Cô nương quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay khô khốc, nước mắt rơi lã chã, “Huynh trưởng đối xử với ta rất tốt, sợ ta ăn uống không đủ thường lén đưa ta thêm linh thạch. Sinh nhật ta huynh ấy chưa quên lần nào, đều tặng ta pháp khí linh thạch, còn mua kẹo cho ta, luôn khiến ta vui vẻ…”
Lãnh Văn Uyên lặng lẽ di chuyển bước chân, lại gần Lâm Dung Vi thêm một chút.
“Các ngươi cũng quá ích kỷ đi. Ác chủng không thể tiêu trừ, hắn càng sống lâu ngày nào thì càng đau khổ ngày ấy. Các ngươi chẳng qua là thấy thẹn với hắn, muốn kéo thêm vài ngày để lương tâm mình yên ổn. Sao không nghĩ tới cảm thụ của hắn?” Từ giọng thanh niên đã nghe ra sự mất kiên nhẫn.
Hai người phụ nữ rối rít ôm lấy thân thể khô gầy kia, mặt đầy thống khổ.
Lãnh Văn Uyên yên lặng không nói gì, một tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.
“Được lắm.” Thanh niên nhìn về phía bệnh nhân nhìn sắp không ra hình người, “Nếu ngươi muốn chịu khổ thêm mấy ngày thì nháy mắt hai cái. Nếu muốn được giải thoát thì nháy mắt một cái.”
Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung đến phía bệnh nhân. Dưới cái nhìn chằm chằm, con ngươi lờ đờ của hắn đảo về hai người bên cạnh, sau khi chảy ra nước mắt vẩn đυ.c mới lặng lẽ chớp hai cái.
Thanh niên sửng sốt một chút, không khỏi cau mày, “Thật quá ngu xuẩn!”
Lãnh Văn Uyên do dự một chút, lấy từ nhẫn trữ vật ra hai viên đan được, nhanh chóng đút vào trong miệng người bệnh.
Ngay sau đó người bệnh thân thể như có thêm sức lực, nắm thật chặt tay tiểu muội và thê tử.
“Đa tạ tiên trưởng!” Lúc này bà thím kia mới hướng về phía Lãnh Văn Uyên dập đầu đa tạ.
“Không cần cảm ơn ta.” Sắc mặt Lãnh Văn Uyên trầm xuống, “Chỉ là ta cho hắn uống đan dược giảm đau và bổ sung tiên lực, cố lắm duy trì được ba ngày.”
“Ba ngày cũng tốt rồi.” Thiếu nữ sụt sùi thi lễ, “Đa tạ lang quân.”
Lâm Dung Vi không nhìn nổi cảnh tượng sinh ly tử biệt, liền không ở lại đây mà đi ra đình viện. Lãnh Văn Uyên theo sát y, tâm tình sa sút.
Thanh niên kia nhanh chóng theo sau như thể bất mãn, “Một viên thiên nguyên hồi linh đan đủ cho tiểu cô nương gọi ngươi là lang quân kia thăng một cấp nhỏ. Bây giờ ngươi lại cho người chết, thật là phí của trời.”
“Ta nguyện ý.” Lãnh Văn Uyên thẳng thắn trả lời.
“Ngươi hành sự quá theo cảm tính. Tu vi nam tử kia cao nhất, sau khi hắn chết thê tử và tiểu muội cô quạnh không ai che chở. Thà để đan dược cho người sống có phải vẹn cả đôi đường không?” Thanh niên kiên nhẫn giải thích.
“Ngươi không hiểu.” Ánh mắt Lãnh Văn Uyên u tối, “Người yêu quý nhất sắp chết ngay trước mắt, dù là muốn tất cả tu vi của ta chỉ để người đó sống thêm ba ngày. Ta cũng nguyện ý.”
“Nói như thật vậy.” Hắn ta không ngại giễu cợt Lãnh Văn Uyên.
Lãnh Văn Uyên ngước mắt nhìn Lâm Dung Vi, lại nhanh chóng cúi đầu, “Chẳng qua là ngươi không trải qua thôi.”
Lâm Dung Vi vốn đang suy nghĩ tình tiết liên quan tới Dạ Thôn trong nguyên tác, vừa nghe hai người nói chuyện, sau lưng y chợt lạnh.
Có một giả thiết khủng khϊếp xuất hiện trong đầu Lâm Dung Vi, ánh mắt y khẽ động. Không phải là Lãnh Văn Uyên trùng sinh đấy chứ? Hơn nữa đời trước còn thích Vi Sinh Huyền Dương, sau khi Vi Sinh Huyền Dương chết hắn mới nhận ra đấy là người hắn yêu?
Ý niệm vừa xuất hiện liền bị Lâm Dung Vi bác bỏ.
Trong nguyên tác Lãnh Văn Uyên là đàn ông thẳng đến không thể thẳng hơn, tính hướng không có chút vấn đề nào cả.
Huống chi hắn mới vừa nói người thương chết ngay trước mắt. Thời điểm Vi Sinh Huyền Dương bị hành hạ đến chết ở Dạ Vực, Lãnh Văn Uyên còn đang khanh khanh ta ta với mỹ nhân hậu cung. Đối với Vi Sinh Huyền Dương chỉ hận không thể tận diệt càng nhanh càng tốt, sao có thể nói là người thương chết trước mặt?
Lâm Dung Vi bối rối suy nghĩ về cốt truyện không thôi, sau lưng lại là mấy tiếng huyên náo.
“Nếu ngươi từng không quý trọng, đến thời khắc người đó hủy diệt ngay trước mắt ngươi, ngươi mới biết cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc.” Lãnh Văn Uyên nhìn về phía thanh niên, “Dược Tôn đối xử với ngươi không tệ, ngươi và lão ấy cũng không phải không có chút tình nghĩa thầy trò nào. Rất nhiều chuyện không thể nói rằng ai đúng ai sai. Nhưng nếu bỏ lỡ chính là chuyện sai lầm lớn nhất.”
Thanh niên hừ lạnh một tiếng, “Ngươi bớt xen vào chuyện người khác đi. Ngươi có sư tôn tốt như vậy làm sao biết nỗi khổ của ta. Đứng nói chuyện không đau eo, sao ngươi không bái lão ấy thành sư tôn, trải nghiệm thử mấy năm?”
“Kiếp này ta không ngộ đạo, không vướng bận thế gian, chỉ quy y theo một người.” Lãnh Văn Uyên như thể nhớ tới chuyện gì, trên mặt có chút huyết sắc.
Thanh niên cười khẩy, ánh mắt đảo qua lại giữa Lâm Dung Vi và Lãnh Văn Uyên hồi lâu, mỉa mai cười một tiếng, “Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có bao nhiêu trọng lượng. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”
Lãnh Văn Uyên không tức giận mà còn cười, “Đúng là như vậy.”
Lâm Dung Vi ở trước mặt nghe những lời này tức cười không thôi.
Lãnh Văn Uyên là ai? Nam chính sảng văn!
Còn y là ai? Nhân vật phản diện sư tôn giỏi lắm được tả ba trăm ngàn chữ.
Nếu mà nói tới thì y mới là mưu toan ăn thịt thiên nga nha. Hiện giờ thiên nga này vẫn phải dựa vào y, không cắn một miếng thì thật có lỗi với sự niềm nở của thiên nga rồi.
Lâm Dung Vi dừng bước khiến Lãnh Văn Uyên suýt nữa đυ.ng vào y, khó khăn lắm mới cọ vào lưng y một chút liền rời đi.
“Sư tôn?” Lãnh Văn Uyên chớp mắt, mặt đầy mê mẩn.
Lâm Dung Vi từ nhẫn trữ vật lấy ra một bọc kẹo củ đậu vẫn còn ấm, dúi vào trong tay Lãnh Văn Uyên.
Lãnh Văn Uyên cẩn thận mở túi giấy ra, vừa thấy bên trong đều là kẹo củ đậu vàng ươm đã cười cong mắt.
“Đa tạ sư tôn.” Lãnh Văn Uyên cười vui vẻ, trong mắt lấp lánh, khi nhìn về phía Lâm Dung Vi đều mang theo ý ngọt ngào.
“Chỉ là một túi kẹo thôi mà.” Thanh niên cũng cầm ra ba bốn túi, như thể khoe khoang mà lắc lắc trước mặt Lãnh Văn Uyên.
Tất nhiên trong mắt Lãnh Văn Uyên chỉ còn lại người trước mắt, nào chú ý tới thanh niên bên cạnh.
“Vi sư cũng muốn cùng ngươi thưởng thức mỹ vị.” Lâm Dung Vi bị Lãnh Văn Uyên nhìn chăm chú như vậy, hơi cảm thấy cứng người.
Lãnh Văn Uyên cầm lên một thanh kẹo bỏ vào trong miệng, sau khi mυ'ŧ hai cái thấy vị ngọt tràn đầy, ý cười trên mặt càng sâu.
Vốn chỉ là động tác bình thường, Lâm Dung Vi chợt nghĩ đến tình cảnh y thấy trong mộng Lãnh Văn Uyên. Lúc ấy hơi nước bao phủ, Lãnh Văn Uyên đã lặn xuống nước khiến cho tân nương hô hấp dồn dập, có lẽ là…
Tai Lâm Dung Vi nóng lên khiến Lãnh Văn Uyên ngạc nhiên một chút, vào giây phút đối diện, trong mắt cả hai chỉ có nhau.
“Này, các ngươi…” Thanh niên ôm túi kẹo đầy tay bên cạnh chỉ muốn giậm chân vỗ ngực.
“Quá trớn rồi đó, còn đang ở trên phố!”
Lâm Dung Vi phục hồi tinh thần, xoay người tiếp tục đi tới trước. Lãnh Văn Uyên rảo bước đuổi theo y, tâm trạng phấn khởi lấy thêm kẹo ngậm ăn.
“Sư tôn, chúng ta đi Lạc Phố trước hay tới Dạ Thôn?” Lãnh Văn Uyên không chú ý đến thanh niên theo sau.
“Chúng ta tới Dạ Thôn, trên đường sẽ dừng chân ở Lạc Phố.” Lâm Dung Vi sớm đã có dự tính.
“Cẩn tuân sư tôn chi mệnh.” Lãnh Văn Uyên cười híp mắt tranh thủ đến gần Lâm Dung Vi. Hai người thi pháp độn thổ liên tục, chợt nghe từ chỗ nghỉ chân ban sáng một trận huyên náo.
“Nội viện này là ai thuê, sao lại có lửa cháy?”
“Có vẻ là lửa từ phía đông, e là trong bếp quên dập củi.”
Nét mặt Lãnh Văn Uyên cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Dung Vi.
Lúc này Lâm Dung Vi mới nhớ ra, trước khi y đi tìm hắn đã quên những việc nhỏ nhặt thế này.
“Vi sư nghe nói trong nhà bếp thường có cấm chế phòng hỏa hoạn.” Lâm Dung Vi thờ ơ giải thích.
“Đệ tử dùng linh hỏa từ yêu thú, không phải lửa bình thường.” Lãnh Văn Uyên lúng túng cười một tiếng, “Là do đệ tử suy nghĩ không chu toàn khiến cháy nhà. Thỉnh sư tôn trách phạt.”
“Không sao đâu.” Lâm Dung Vi vừa định dùng tiên lực dập lửa đã thấy Lãnh Văn Uyên nhanh chóng xông lên phía trước thu hồi linh hỏa, lấy tiên lực áp chế dập tắt tàn lửa còn sót lại.
“Đây là ngọn lửa đệ tử lấy được trong Cửu U bí cảnh. Thấy nhiệt độ ngọn lửa từ con thú này thích hợp nên liền thu thập để dùng trong bếp.” Lãnh Văn Uyên giải thích một chút, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lâm Dung Vi.
Chỉ là lấy linh hỏa mà thôi, việc này đối với tu sĩ Tiên Vực mà nói là chuyện quá bình thường, cần gì phải khẩn trương như vậy?
Lâm Dung Vi gật đầu, nhìn Lãnh Văn Uyên cất mồi lửa vào.
Hình như trong số tiểu thuyết nam tần Lâm Dung Vi từng đọc, có một bộ mà nhân vật chính đi tập hợp sức mạnh các loại lửa. Y rất thích motif kiểu thu thập rồi từ từ cường đại lên thế này.
Sau khi xuyên sách, Lâm Dung Vi phát hiện ra trong cơ thể Vi Sinh Huyền Dương cũng có một ngọn lửa phẩm chất bất phàm. Vốn tưởng rằng y có thể trải nghiệm cảm giác thu thập sức mạnh của lửa xem như thế nào, không nghĩ tới ngọn lửa trong cơ thể hết sức bá đạo, không chịu chung đυ.ng với bất kỳ loại lửa khác, vì vậy Lâm Dung Vi đành phải buông tha.
Nhìn thái độ của Lãnh Văn Uyên, Lâm Dung Vi cảm thấy khá kỳ lạ nhưng lại không nói được lý do, y chỉ có thể dằn sự nghi ngờ xuống.
“Sư tôn, đệ tử đã bồi thường Linh Châu Tử.” Lãnh Văn Uyên chạy tới, nhìn y có vẻ mất bình tĩnh, trong mắt hắn rõ ràng có ý vuốt ve.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lấy kiếp phù du của ta, độ quân một giấc mộng.