Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 33: Dứt đời không dứt tơ lòng vấn vương (5)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi tất nhiên hiểu được, những người khác chỉ ở trong bí cảnh chỉ một năm đã là một cơ hội cực lớn rồi. Theo nguyên tác thì nam chính chôn chân ở trong hơn ba năm, sau khi ra ngoài tu vi tăng vọt.

Làm một sư tôn tốt, Lâm Dung Vi nhấc bút, “Cửu U bí cảnh linh khí dồi dào, nếu có thể thì ở thêm ít ngày cũng không sao.”

Dược Tôn nghiêng đầu nhìn chòng chọc hệt như phụ huynh nhìn lén điện thoại của con cái.

Quyển trục sáng lên nổi lên hàng chữ, “Sư tôn không nhớ đệ tử sao?”

Giọng điệu này sao nghe như làm nũng vậy!

Lâm Dung Vi không thể nào hạ bút được, y bèn thu hồi quyển trục, bất lực thở dài một tiếng.

“Không sao, không sao, ngươi cứ để cho hắn ở trong đấy đi.” Dược Tôn cẩu thả nhảy lên ngự phong thú, một tay kéo Lâm Dung Vi lên, “Loại chuyện giống như tâm ma này là chính hắn bất cẩn gây ra. Để cho người làm sư tôn như ngươi phải lao tâm lao lực mà cũng không có cách gì khuyên hắn. Ngươi cứ mặc kệ hắn, đến khi không áp chế được tâm ma thì tẩu hỏa nhập ma hay tu vi tẫn tán cũng thể trách ngươi được.”

Lâm Dung Vi nâng mắt không nói. Lão nói thì đơn giản rồi. Tiêu trừ tâm ma nam chính là nhiệm vụ của bản tôn, nếu để tâm ma của nam chính cháy lên thì người bị đốt đầu tiên là bản tôn chứ có phải lão đâu!

Một đệ tử Quân gia cuối cùng cũng xuống tới nơi, tiến lên hành lễ với hai người rồi điều khiển ngự phong thú về hướng Ngũ Tông Sơn.

Dược Tôn nhàn nhã nằm trên người linh thú, sờ sờ trong ngực rồi kéo ra một cục lông đỏ chót, cục lông ôm trong tay một bình gỗ ngủ mê man.

“Bảo sao không thấy nhãi con nghịch ngợm nhà ngươi ra phá phách.” Dược Tôn lấy lọ gỗ ra, vừa ngửi thử sắc mặt lão liền hoảng hốt vô cùng.

“Mau mau mau! Thả lão phu xuống!” Dược Tôn vội đến mức muốn chỉ muốn nhảy khỏi linh thú.

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Dung Vi đưa ngón tay chọc chọc cục lông chỉ cảm thấy nó mềm như nước.

“Ranh con này ăn mất giải độc đan ta chuẩn bị cho ngươi, xong đời rồi!” Dược Tôn bế cục lông lên nhét vào trong ngực, “Không nhiều lời nữa! Lão phu phải đi cứu nhãi con trước. Sau này gom đủ tiên dược rồi lại lên Ngũ Tông Sơn tìm ngươi!”

Dược Tôn vỗ vai đệ tử Quân gia rồi dồn sức nhảy xuống, tiên lực phóng ra ngoài đỡ lão nhẹ nhàng tiếp đất, trong nháy mắt Dược Tôn niết quyết biến mất không thấy.

Giải độc đan? Lâm Dung Vi suy nghĩ về thân thể mình, thi thoảng tiên lực của mình bị tắc nghẽn là do trúng độc sao? Nhưng là do ai hạ độc?

***

Thụy ngữ Các là một trong ba lầu các của Ngũ Tông Sơn, là nơi phong chủ chưởng giám giảng đạo cho các đệ tử.

Khung cảnh hiện tại là từ đầu đến cuối người người ngồi trên chiếu đều tăm tắp, đạo bào mang màu tượng trưng cho năm phong khác nhau. Tập hợp các đệ tử anh tài nhất ngồi bên trong.

Ngăn bên trái án kỷ là bình phòng, phía sau có hai ba bóng người.

“Chúng ta nhìn lén ở cửa sổ thế này có vẻ không ổn lắm?” Một đệ tử áo xanh khổ sở nói.

“Ai nói thế?” Mấy đệ tử bên cạnh cố gắng chen lên bên cửa sổ, “Hôm nay là phong chủ Thanh Phong Vô Nhất Tiên Tôn giảng đạo, tông chủ thỉnh cầu nhiều lần lắm ngài mới tới, ngàn năm khó gặp đấy!”

“Từ đại điển thu đồ lần trước tính ra đã là bảy tám năm không thấy được Tiên Tôn. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, có phải biến thành con muỗi cũng phải chui vào chiêm ngưỡng phong thái ngài.”

“Mà nói lại thì chưởng giám Linh Giám Dật Nhiên sư thúc cũng đã mấy không nhìn thấy rồi.”

“Chẳng lẽ ngươi không biết mới đầu năm nay Tiên Tôn vừa ban hạ lễ tới Trọng Nhẫn Sơn mừng Dật Nhiên sư thúc trở thành gia chủ Quân gia sao?”

“Còn có một đệ tử trước kia rất được Tiên Tôn cưng chiều, hình như cũng bốn năm năm rồi không gặp?”

“Tin tức của các ngươi lại chậm chạp như vậy, Lãnh sư thúc vào Cửu U bí cảnh gặp đại cơ duyên nên đã lưu lại trong bí cảnh tới năm thứ năm rồi.”

“Thật không hổ là đệ tử của Tiên Tôn. Một người là gia chủ Quân gia, một người là anh tài trời sinh.” Chúng đệ tử than thở một trận, tinh thần cũng sa sút theo. Cơ duyên này e là người bình thường có duỗi cổ cao nữa cũng không với tới.

Đám đệ tử thoắt cái đã lâm vào trầm mặc. Trong lúc đó các đệ tử của cả ba tầng gần ngoài cửa thụy ngữ các nhất rối rít hành lễ, tránh ra một đường rất rộng.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hai ba cánh hoa đào, chúng đệ tử bỗng như ngây ra khi hương hoa lành lạnh đột ngột ùa vào, tiếng huyên náo trong nháy mắt yên lặng như thể nghe được tiếng kim rơi.

“Bất Dạ Chiến Thần, quân tử Bắc Mang, phong chủ Thanh Phong, Vô Nhất Tiên Tôn lâm thử, chúng đệ tử cúi lạy!”

Biển người bên trong đều phủ phục dưới đất, chỉ độc một thân bạch y mang theo gió tuyết lành lạnh thong thả bước vào Thụy ngữ Các.

Thậm chí sau khi y lên trên thượng đài, ba người sau bình phong đều lặng lẽ cúi người để bày tỏ sự tôn kính.

“Chúng đệ tử miễn lễ!”

Nghe lệnh tất cả đệ tử đều bãi lễ mà ngồi ngay ngắn, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về người ngồi trên án kia, lát sau lại cuống quýt không dám nhìn thẳng.

Bạch y như trăng sáng treo cao, trong trẻo lạnh lùng. Mi mục như họa cùng đôi mắt luôn lãnh đạm vô dục vô cầu. Ngồi trên thần đàn tĩnh lặng như suối nguồn, sắc môi mỏng, mái tóc nhẹ buông. Như thể là người duy nhất trong trần gian, khiến thể xác và tinh thần đều dung hòa theo tiên đạo, theo một hương bạch mai lướt qua mà tiêu tán trong đất trời.

Chỉ có thể hèn mọn ngưỡng mộ, dâng kính ngưỡng lên thần án trên kia. Đưa mắt nhìn thêm một chính là khinh nhờn. Tuyết nguyệt giao quang, sương thanh dạ bạch.

Lâm Dung Vi khẽ nâng mi, thu hết sắc thái chúng đệ tử dưới mắt, không ngoài suy nghĩ của y chút nào.

Rõ ràng người người thấy y đều tôn sùng đến thất thần. Duy chỉ có tên đệ tử kia vì chuyện tâm ma mà còn ăn vạ trong Cửu U bí cảnh sống chết không ra. Hễ nhắc đến hai chữ “Tâm ma”, Lãnh Văn Uyên không lảng sang chuyện khác thì chính là im bặt biệt tích.

Chỉ là một cái nhiệm vụ tại sao lại đến nông nỗi này!

Lâm Dung Vi phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn các đệ tử, tất cả đều đang yên tĩnh chờ y lên tiếng.

“Minh tử đạo chi căn.” Thanh âm trong trẻo ngân nga trong không gian. Người người lắng tai nghe giảng, chăm chú lĩnh hội.

“Thái huyền đạo chi thực.” Lâm Dung Vi dừng lại chốc lát, đợi những đệ tử này tường tận ý nghĩa.

Những thứ này đều là y tìm thấy trên ngọc giản của Vi Sinh Huyền Dương. Có vẻ là quà do Ngọc Thanh Tiên Đế tặng, vừa vặn đem tới giảng bài cũng coi như không uổng phí một phần tâm ý của ngài.

“Vô hình sinh dục thiên địa.”

“Vô danh trường dưỡng vạn vật.”

Mỗi câu Lâm Dung Vi đều nói thật từ tốn để cho chúng đệ tử có thời gian suy ngẫm. Nếu là bình thường sẽ có vài đệ tử đứng dậy nói ra ý nghĩa mình lĩnh hội được, nhưng hiện tại đang ở trước mặt Tiên Tôn, từ đầu đến cuối không có người nào dám đứng dậy nói lên suy nghĩ.

“Vạn vật đắc nhất nhi sinh.”

Chỉ nói có năm câu, Lâm Dung Vi nhất định phải giữ lại một câu phòng khi hôm nay xảy ra chuyện gì.

Mắt thấy không ai có gì thắc mắc, Lâm Dung Vi đang muốn rời đi thì bên bình phong có người chợt đứng lên, hành lễ muốn nói.

Bình phong thiết lập cấm chế, các đệ tử không thể nhìn vào bên trong, Lâm Dung Vi trái lại biết rõ bên trong là ai, cũng không nghĩ tới Phục Bạch Thành sẽ có điều thắc mắc.

Lâm Dung Vi khẽ gật đầu ra hiệu mời nói, giọng Phục Bạch Thành hơi trầm, nghe rất thích tai.

“Xưa kia, đắc nhất giả, thiên đắc nhất nhi thanh, địa đắc nhất nhi ninh. Thử nhất giả, vị chi chân tình vị chi đạo. Vô nhất, tắc ngôn thiên địa vạn vật, vô nhất thị nhữ, vô nhất bất thị nhữ.*”

(*Phần này bàn về nhân sinh quan cao siêu quá tui không lĩnh hội được. Cáo từ!)

Lý giải rất kỹ nhỉ?

Lâm Dung Vi đúng mực mà gật đầu đáp lại, Phục Bạch Thành ngồi xuống như cũ, chỉ thấy các đệ tử phía dưới mặt đầy sùng bái nhìn về phía sau tấm bình phong.

Trong nhẫn trữ vật hơi động, y biết rằng đồ nhi ngoan nhà mình tới giờ báo cáo hoạt động ngày hôm nay rồi. Y liền thuận tiện tỏ ý cáo lui, sau đó đứng dậy rời đi.

Vạt áo khẽ phất, hương mai thoáng qua, giai nhân khuất hình.

Chúng đệ tử lúc này mới thở ra một hơi, sôi nổi trao đổi những điều vừa lĩnh hội được.

Lâm Dung Vi trở về Tùng Đường, y cầm quyển trục ra, nhìn quyển trục chớp nháy, lửa giận ban đầu kéo dài tới năm năm đằng đẵng tới bây giờ chỉ đọng lại cô quạnh.

Năm năm, so với trong nguyên tác còn nhiều hơn hai năm. Nếu như mình một mực truy cứu tiếp, có khi Lãnh Văn Uyên đời này cũng không ra.

Tâm ma của hắn rốt cuộc là gì mà sao không thể nhắc đến, ngay cả mình cũng không ngoại lệ.

[Nhiệm vụ mười hai: Cùng nam chính du ngoạn Tiên Vực.]

[Nhiệm vụ mười ba: Cùng nam chính đi đến Dạ Thôn, điều tra việc Dạ Mị tái xuất.]

Nhiệm vụ mới! Tinh thần Lâm Dung Vi chấn động. Cuối cùng cũng không cần vướng mắc ở tâm ma nữa, Lãnh Văn Uyên đối với tâm ma che giấu rất kĩ, luôn úp úp mở mở lảng đi. E rằng nếu không có cơ hội trời ban thì căn bản không hóa giải được tâm ma của hắn.

Cùng du ngoạn Tiên Vực không có vấn đề gì, nhưng trước tiên phải dỗ nam chính đại nhân ra đây đã.

Lâm Dung Vi mở quyển trục ra, thấy bên trên vẫn là mấy chuyện vụn vặt. Y kiên nhẫn đọc một lần, suy tính kĩ lưỡng một phen rồi hạ bút.

Thủ đoạn thông thường không dụ được hắn ra, mình nhất định phải cho hắn thấy mình không truy cứu chuyện tâm ma nữa, còn phải khổ nhục kế cho hắn xem.

Y nheo mắt, bắt đầu biên soạn kịch bản, “Gần đây vi sư thỉnh thoảng cảm thấy tiên lực suy kiệt, Dược Tôn nói dường như chất độc phát tác.”

Nhìn vết mực nhạt dần đi, Lâm Dung Vi cười thầm trong lòng.

“Sư tôn có thể trị liệu!”

Đúng như dự đoán, Lãnh Văn Uyên trả lời rất nhanh, y thầm đắc ý xem ra nam chính trong lòng vẫn có vị sư tôn này.

“Giải độc đan bị linh thú ăn nhầm. Dược Tôn đã đi mấy năm không về.”

“Sao có thể! Trước khi đi đệ tử đã đặc biệt dặn dò Dược Tôn chăm sóc sư tôn!” Lãnh Văn Uyên trông vẻ khẩn thiết, Lâm Dung Vi nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra rồi.

“Linh thú ăn nhầm đúng là chuyện lớn, nhưng vi sư không sao đâu.” Y nhịn cười, này thì cho ngươi trốn bản tôn!

“Sao lại không sao!” Nét chữ ẩu thế này có vẻ người bên kia gấp đến độ muốn nhảy dựng lên rồi.

“Vi sư thấy thật hổ thẹn, có lẽ vi sư không có cách nào giải trừ tâm ma của ngươi nữa.” Lâm Dung Vi ngừng một lúc, tiếp tục viết, “Vi sư muốn ẩn du tứ phương, chỉ là thắng cảnh Tiên Vực đông đúc, nhưng lại không có ai nguyện đi cùng vi sư.”

Cành ô liu* này ném đủ xa rồi, con cá nhà ngươi thử không cắn xem?

(Ném cành oliu: cho ai đó một cơ hội.)

Vết mực biến mất hồi lâu không có câu trả lời, Lâm Dung Vi hơi hoảng, lại viết thêm một câu nữa, “Nếu ngươi trở về Tùng Đường không thấy người thì không cần tìm vi sư, ngươi tự mình tu luyện.”

“Sư tôn!” Lãnh Văn Uyên rốt cuộc không nhẫn nại được, “Đệ tử nguyện cùng người ẩn du Tiên Vực!”

Nội tâm Lâm Dung Vi đã chống eo ngửa mặt cười ha hả rồi, y không trả lời như thể không nhìn thấy vậy, đem quyển trục cất vào trong nhẫn trữ vật.

Lâm Dung Vi lúc này bắt đầu thu dọn đồ đạc, viết cho Phục Bạch Thành một phong thư báo tin, nói với tiểu đồng một câu, “Bản tôn muốn ẩn du.”

Tiểu đồng hành lễ, “Đệ tử nhất định sẽ xin phép tới thăm người.”

Lâm Dung Vi gật đầu, sau khi ra khỏi Tùng Đường, y đến hạ giới nơi lần đầu gặp Lãnh Văn Uyên.

Bên trong hang động lạnh lẽo, yêu thú đang xoa xoa một củ khoai lang không biết lấy được từ đâu. Một vạt bạch y lọt vào tầm mắt khiến nó kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó hoảng hốt ném khoai lang đi, tay chân luống cuống trốn sâu vào trong động.

Lâm Dung Vi trở về chốn xưa, một phen xúc động. Yêu thú này cũng mập lên rồi, nam tử mặt mũi sưng vù ngày hôm ấy giờ đã trở thành một tiên nhân đoan chính, tiên khí ngời ngời.

“Ta- ta…” Yêu thú nhìn Lâm Dung Vi từng bước ép sát, sợ tới không nói được gì.

Y lấy ra một tiên thảo một yêu thú có thể ăn được vứt cho nó.

“Tiên Tôn- Tiên Tôn cho ta sao?” Yêu thú trợn tròn mắt.

Lâm Dung Vi hờ hững gật đầu, nhìn nó một ngụm nuốt hết tiên thảo, hình như còn không nếm ra vị gì.

Yêu thú thấy y lẳng lặng đứng một nơi, đưa mắt nhìn ra ngoài động. Không kiềm được tò mò hỏi, “Tiên Tôn đang chờ người nào sao?”

Ánh mắt Lâm Dung Vi khẽ động nhưng y không nói, trong lòng là sự vui sướиɠ khi sắp đạt được mục đích.