Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 31: Dứt đời không dứt tơ lòng vấn vương (3)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

“Dung Vi huynh, dậy đi nào.”

“Tránh ra tránh ra, ngươi gọi thế không được đâu.”

Tiếng huyên náo bên tai làm Lâm Dung Vi mơ màng mở mắt, y nằm trên linh thú lim dim như mèo lười ngủ ngày, chóp mũi ửng đỏ, lười biếng không muốn đứng dậy.

“Ui trời ơi dậy mà xem tiểu tử thúi Lãnh Văn Uyên bị thủng một lỗ to ở ngực này! Nhiều máu quá! Sắp chết rồi!”

Lâm Dung Vi lập tức tỉnh cả người, mắt mở to, y vội vã bật dậy từ trên người linh thú, hốt hoảng nhìn quanh.

Vách đá cheo leo cây cỏ hiu quạnh, cách đó không xa là bia đá sừng sững khắc ba chữ “Trọng Nhẫn Sơn”, tuy khắc trên đá nhưng nét chữ lại vừa thanh thoát lại cứng rắn, từ nét khắc có thể thấy người khắc vô cùng anh tuấn kiệt xuất. Lãnh Văn Uyên rõ ràng vẫn còn ở Cửu U bí cảnh, y hẳn là uống đến mụ đầu.

Lâm Dung Vi xoa xoa ấn đường, nhảy xuống khỏi linh thú. Thiếu niên thân thể linh hoạt, một thân huyền y nhẹ nhàng như chim yến lượn mây.

“Đây là chân núi Trọng Nhẫn Sơn, chúng ta cần phải tự đi lên.” Quân Dật Tu chắp tay thưa , “Tiểu bối sẽ đi trước dẫn đường, phiền hai vị tiền bối hãy theo tiểu bối lên núi.”

Lâm Dung Vi chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy ngọn núi sừng sững chọc trời, trên vách đá dựng đứng 90 độ chỉ có vài chỗ nhô ra tầm một tấc vừa đủ để đặt chân.

(1 tấc = 10cm )

“Đã nghe Quân gia các ngươi nhiều chuyện từ lâu.” Dược Tôn chép miệng, nhét cục lông nhỏ vào trong ngực. “Dốc như này mà té xuống chỉ có nước tan xương nát thịt.”

“Đây vốn là gia huấn của Quân gia. Dựng gươm từ hiểm, chính trực một đời*. Quân Dật Tu cười gượng, “Hai vị hãy theo tiểu bối lên núi.”

(立于危刃之上, 方入常胜之境. lập vu nguy nhận chi thượng, phương nhập thường thắng chi cảnh.

Câu này vừa có nghĩa là Quân gia ở trên đỉnh núi, muốn lên chỉ có một lối đi thẳng. Cũng có nghĩa là Quân gia xuất thân từ chiến trường hiển hách, một đời luôn chính trực.)

Hắn cuộn ống tay đạo bào lại gọn gàng, sau đó phóng lên vách núi đầu tiên, mũi chân nhẹ điểm.

Dược Tôn đang chuẩn bị đuổi theo dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì nên lão tránh sang một bên để Lâm Dung Vi lên trước.

Y lặng lẽ nhắm ngay dưới chân, dùng thân pháp nhẹ nhàng đuổi theo Quân Dật Tu.

Dược Tôn phun nước bọt vào lòng bàn tay “phi phi” hai tiếng, xoa xoa vào nhau lấy tinh thần rồi theo sát Lâm Dung Vi.

Quân Dật Tu leo núi thành quen tất nhiên biết được lối đi dễ dàng nhất, thân thể như là tự có phản xạ, chân trái vừa chạm khe đá lồi ra thì chân phải đã biết phải đặt chân vào mỏm đá nào.

Lâm Dung Vi theo sát hắn như hình với bóng, thân thể như bóng ưng điểu lượn gió.

Từ khi Dược Tôn gặp Lãnh Văn Uyên và Lâm Dung Vi, thực đơn từ rau củ dại trong rừng biến thành ba bữa cơm gạo thịt cá ê hề. Thành ra dạo này người lão tròn hẳn ra. Hôm nay phải leo lên vách núi cao chênh vênh liền lộ rõ sự bất tiện, chân đạp mỏm đá, bụng dán sát vách. Khổ không thể tả.

“Tiền bối cẩn thận, phía trên có mây mù sương ẩm, núi đá trơn.” Giọng Quân Dật Tu từ xa nhắc nhở hai người, Lâm Dung Vi liền thấy quanh mình như có sương mỏng quấn quanh, lượn lờ như những sợi tơ bạc.

Mũi chân Lâm Dung Vi nhẹ bước lên những mỏm đá nhô ra, lên thêm vài trượng nữa phía dưới đã như ẩn trong mây, Dược Tôn đang đầu bù tóc rối theo sau. Y vận chuyển tiên lực tiếp tục nhanh chóng phi thân theo Quân Dật Tu.

Càng lên cao không khí càng loãng, mây mù dày đặc, gió lạnh rít gào bên tai. Lâm Dung Vi bèn giảm tốc độ để an toàn hơn.

Không có dây an toàn, núi còn cao như vậy. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Mắt thấy một mỏm đá nhô ra phía trên, Lâm Dung Vi đang ổn định tiến lên. Nhưng chỉ vừa chạm chân vào y đột nhiên cảm thấy tiên lực như bị tắc nghẽn. Sau lưng y lập tức lạnh dựng lông tơ, trong nháy mắt tiên lực mất sạch, cả người rơi xuống vào màn mây.

“Giời ơi cái gì đấy!”

Gáy Lâm Dung Vi bị siết một cái, hai chân lơ lửng giữa trời, phía dưới mây mù lượn quanh không thấy mặt đất.

Nhân lúc vừa được túm lại, Lâm Dung Vi nhanh chóng nhảy lên vách đá, dán sát lưng vào phía sau. Toàn thân y toát ra mồ hôi lạnh, tim đập như trống.

Sau khi bình tĩnh lại Lâm Dung Vi nhìn về phía Dược Tôn, trong mắt tràn đầy cảm kích.

“Lão phu còn tưởng là chim chóc, không ngờ lại là Tiên Tôn.” Dược Tôn lau mồ hôi đổ trên trán.

Lâm Dung Vi một phen suýt ngã thành thịt băm càng đi chậm lại, y đi cùng Dược Tôn đủng đỉnh lên núi, Quân Dật Tu ở trên đợi một lúc lâu mới thấy họ.

“Vất vả hai vị tiền bối rồi.” Quân Dật Tu thi lễ, “Quy pháp của Trọng Nhẫn Sơn không cho phép lên núi bằng linh thú, chỉ đành phải vậy.”

Lâm Dung Vi rủ mắt không nói, Dược Tôn không vừa ý bĩu môi, “Ta thấy Quân gia ngươi là muốn bồi dưỡng ra một đàn khỉ thì có.”

“Sư huynh, huynh dẫn vị nào tới đây vậy?” Hai đệ tử bước nhanh về phía trước, quan sát từ trên xuống dưới Lâm Dung Vi cùng Dược Tôn một lượt, một già một trẻ, tu vi tựa hồ cũng không cao lắm.

“Hai vị này là ta mời tới chế ngự đom đóm, các ngươi phải tiếp đãi thật chu đáo.” Quân Dật Tu trỏ vào hai đệ tử, “Đây là Quân Hoan và Quân Nguyện. Đều là họ hàng gần của Quân gia, có thể tin tưởng được.”

Lâm Dung Vi hờ hững nhìn, tu vi hai người đều là thượng tiên, diện mạo thanh niên, tuổi linh tầm sáu bảy trăm.

“Hai vị đi đường vất vả rồi.” Quân Hoan thận trọng hành lễ với cả hai, “Đã phiền hai vị tiên hữu lao tâm vì Quân gia chúng ta.”

Nhưng mà được dạy dỗ khá tốt.

Quân Nguyện hành lễ theo Quân Hoan, trong mắt mặc dù có chút không tình nguyện nhưng hành lễ không qua loa chút nào.

“Bây giờ trưởng bối Quân gia đều đã bị thương, chỉ có thể để cho tiểu bối chúng ta tiếp khách, mong hai vị lượng thứ.” Quân Dật Tu nghiêng người nhìn về phía Quân Nguyện, “Dật Nhiên huynh trưởng hiện đang ở đâu?”

Quân Nguyện cùng Quân Hoan đánh mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra chút gấp gáp, “Dật Nhiên sư huynh và các vị ngoại thân kia cùng nhau đi lên núi, tới chỗ gia chủ bị tập kích.”

“Hoang đường! Sao các ngươi có thể để cho bọn họ đi với nhau?” Quân Dật Tu tức khắc hoảng hốt, “Đi lúc nào?”

“Từ một canh giờ trước.” Quân Hoan mặt mày đều là lo âu, “Vị ngoại thân kia hùng hổ ép người, nhất thiết phải bắt Dật Nhiên sư huynh dẫn bọn họ tới chỗ gia chủ bị tập kích lần trước. Dật Nhiên sư huynh ra lệnh cho chúng ta lui ra, một mình cùng bọn họ vào trong núi. Chúng ta không thể làm gì chỉ có thể ở đây chờ để báo cho sư huynh.”

“Đi!” Quân Dật Tu đầy giận dữ dẫn đường, “Bọn ngoại thân này ngớ ngẩn sao? Nơi nguy hiểm như vậy còn bắt sư huynh đi cùng?”

“Trước đây không lâu, ngoại thân mang một đám người cổ quái tới. Bắt một con đom đóm nghiên cứu mấy ngày. Hôm nay không biết họ nói cái gì với nhau sau đó xảy ra chuyện vừa rồi.” Quân Hoan nghiêm túc cẩn thận, “E rằng đom đóm kia liên quan tới thứ gì khác.”

“Ha ha, xem ra cũng có người thông minh.” Dược Tôn một bên bước nhanh, một bên vuốt râu.

“Tiền bối có manh mối gì sao?” Quân Hoan đến gần Dược Tôn.

“Chỉ là suy đoán của lão phu thôi.” Dược Tôn làm ra vẻ thần bí, “Chờ tới nơi lão phu sẽ biết được nguyên do.”

Mấy người vừa nghe lời này lại tăng thêm tốc độ. Chưa tới nửa canh giờ, sắc trời dần u ám, năm người nối gót đến trước một đội võ trang đầy đủ, trong tay tất cả đều cầm đuốc.

“Thật thúi quá!” Dược Tôn nhăn nhó liền phong bế khứu giác, “Mũi của lão phu cũng điếc luôn rồi.”

Quân Dật Tu cau mày, “Mấy ngày trước còn chưa nồng nặc như vậy, không biết lại xảy ra biến cố gì.”

Một mùi hôi thối nồng nặc khác thường mang theo vị tanh mặn, ngửi vào muốn ói. Lâm Dung Vi lúc này cũng phải phong bế khứu giác mới dễ chịu hơn chút.

“Không thể đi đến trước được nữa!” Thanh âm nghiêm nghị của Quân Dật Nhiên cách đây không xa, theo đó là giọng ngoại thân cười nhạt, “Tiểu gia chủ đây là đang sợ sao? Chỉ là mấy con đom đóm nho nhỏ đã sợ thì sau này làm sao có thể bảo vệ Quân gia được? Ngoại thân chúng ta mỗi ngày đều lao tâm khổ tứ nghĩ cách để Quân gia lớn mạnh, ngươi thân là gia chủ đời kế tiếp lại không biết tiến thủ như vậy.”

Quân Dật Tu giận dữ nghiến răng, tức thì xông lên phía trước.

Chỉ thấy bên người Quân Dật Nhiên lóe ra ánh kiếm sắc lạnh, trong nháy mắt kề ngang cổ người này.

“Ta đã mang ngươi đến đây, còn nhiều lời nữa thì đừng trách ta vô tình.” sắc mặt Quân Dật Nhiên lạnh lùng, khí thế không giảm.

“Không hổ là đệ tử của Tiên Tôn.” Một người xuất hiện bên ngoại thân, nhẹ nhàng nhón tay gạt lưỡi kiếm ra, chậm rãi bước tới.

Người này mặc hắc bào, cả người bí hiểm không lộ mặt, thanh âm không phân biệt được nam hay nữ, quả thực quái dị.

“Đáng tiếc, so với hắn thì ngươi kém hơn nhiều.” Trong lời nói kẻ kia mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Quân Dật Nhiên bất mãn hạ kiếm xuống, không chấp nhận việc người khác chạm vào kiếm của hắn.

“Hôm nay chúng ta đến đây tuyệt đối không có ý hại tiểu gia chủ, tiểu gia chủ có biết nguyên nhân xuất hiện đom đóm hay không?” Ngoại thân thấy kiếm không kề trên cổ, giọng thả lỏng một chút.

“Trong núi có xác rữa, ấu trùng đom đóm ăn máu thịt của chúng mới trở nên như vậy.” Quân Dật Nhiên thu hồi Vô Ưu, thần sắc phức tạp.

“Không sai.” Quái nhân đáp lại, “Chắc hẳn ngươi cũng biết nếu chỉ một cái xác thì không nhiều đom đóm thế này. Có thể khiến đom đóm không sợ tiên pháp. Quân gia các ngươi không thể diệt đom đóm này, e rằng cũng nghĩ tới điều giống ta.”

Quân Dật Nhiên yên lặng không nói.

“Kể cả đại la kim tiên cũng không có cách đối phó với đom đóm này, nếu có thể lợi dụng chúng dùng trên chiến trường nhất định là không cần ra tay cũng có thể chiến thắng. Bất kể Tiên Tôn Tiên Đế cũng phải lâm vào mê man.” Quái nhân cười khẽ, “Chi bằng tự nuôi thuần hoá bọn chúng, Quân gia các ngươi từ nay về sau không còn địch thủ trên Tiên Vực nữa!”

Quân Dật Nhiên rủ mắt như là đang suy tư điều gì.

Quái nhân đến gần Quân Dật Nhiên, thanh âm mị hoặc.” Suy nghĩ một chút nào, dạo này Tử Hiên Các chèn ép sản nghiệp Quân gia có phải rất đáng hận không? Còn những kẻ không an phận kia mưu tính thay thế vị trí của ngươi, có phải rất đáng chết hay không?

Đom đóm chỗ nào cũng có, nếu ngươi và ta liên thủ thuần phục chúng thì có thể không hình không bóng mà gϊếŧ người. Không chỉ vậy, còn có thể làm suy yếu thế lực những kẻ đó.”

Lâm Dung Vi và Dược Tôn nín thở ẩn mình quan sát sự tình bên kia.

Quân Dật Nhiên như thể bị mê hoặc mà nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì quá tốt rồi!” Quái nhân bật cười, ngoại thân Quân gia cũng thở phào một cái.

“Sự việc lần này thoạt đầu là nguy cơ nhưng thực ra là cơ hội cho Quân gia chúng ta!” dáng vẻ Ngoại thân vui mừng, “Đom đóm tuy không sợ tiên lực, người chạm vào liền bất tỉnh . Nhưng đúng lúc có người am hiểu cách khống chế bọn chúng, quả là ông trời thiên vị Quân gia ta.”

“Ngu xuẩn!” Quân Dật Tu không nhịn được xông ra ngoài, lập tức chĩa kiếm vào ngoại thân, chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Ngươi có từng nghĩ tới sau khi có đám đom đóm được thuần hóa, chỉ có quái nhân kia mới khống chế được bọn chúng, Quân gia chúng ta sẽ ra sao!

Không sợ tiên lực, chạm vào bất tỉnh. Ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu Dạ Mị có chúng, Tiên Vực sẽ có kết cục gì không?!”

“Rốt cuộc không giấu được.” Dị nhân cười nói, “Còn có mấy vị nên lộ diện đi thôi.”

Lâm Dung Vi và Dược Tôn nhìn nhau, thản nhiên cùng Quân Nguyện Quân Hoan xuất hiện.

“Sư huynh.” Quân Hoan vội vàng gọi to, muốn thức tỉnh Quân Dật Nhiên.

“Vô dụng thôi, lòng hắn có toan tính, đúng lúc ta thừa dịp hắn không vững tâm mà len vào.” Quái nhân thoải mái bật cười, đột nhiên một tia sáng lạnh lẽo xuất hiện, trong ánh sáng lấp lóe hắc bào rơi xuống đất, một đoạn mũi kiếm lộ ra từ trước ngực quái nhân.

“Đây là…” Dược Tôn chớp mắt nửa ngày.

“Linh Dao của Linh gia.” Quân Dật Tu cũng sững sờ.

“Không phải nàng.” Quân Dật Nhiên chậm rãi bước, thần sắc dửng dưng, “Là Dạ Mị ẩn thân.”

“Sư huynh, huynh vẫn ổn!” Quân Hoan mừng rỡ không thôi.

“Đương nhiên không sao.” Quân Dật Nhiên nhìn mặt mũi Linh Dao dần dần trở nên vặn vẹo như muốn biến thành người khác.

“Ngươi đã biết ta là đệ tử của Vô Nhất Tiên Tôn thì hẳn phải biết ta tu hành nhiều nhất là thuật chống lại Dạ Mị.” Quân Dật Nhiên không cần tiên lực, cầm kiếm hướng xuống mạnh mẽ chém một nhát, thân thể Linh Dao trong nháy mắt hóa thành một đám khói đen cuồn cuộn.

“Lãnh sư đệ từng nói qua chuyện này với ta và sư tôn. Sư tôn không nói gì ngươi cho rằng ta cũng sẽ thờ ơ sao?” Ánh mắt Quân Dật Nhiên ác nghiệt, “Ngươi hiện giờ không phải đối thủ của sư tôn nên muốn lợi dụng thứ khác kéo ta xuống nước. Một mũi tên trúng hai đích? Quá ngây thơ!”

Quân Dật Nhiên đột nhiên chuyển chủ đề, “Xưa kia, Trọng Nhẫn Sơn cỏ cây thưa thớt, tổ tiên gặp được thi cốt thần thú. Liền chôn xuống dưới làm chất dinh dưỡng cho cây, để linh thú tự sinh sống ở đây. Ngươi cho là Quân gia chúng ta thực sự không đối phó được mấy con đom đóm nho nhỏ sao?”