Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 16: Nửa đời phồn hoa nửa đời nồng (7)

: Nửa đời phồn hoa nửa đời nồng (7)

Editor: Mòi học tra

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

"Ra tay!" Một tên hét lớn, năm người phối hợp ăn ý, một tên mở kết giới che mắt người ngoài, một sợi tơ mỏng trong suốt treo hai chiếc chuông bạc từ tay của ba tên tung ra. Trên chuông có khắc pháp trận, ánh sáng rực rỡ trông cực kì phi phàm. Ba người xếp thành hình tam giác vây quanh Lâm Dung Vi, những sợi dây mảnh trong tay bật ra thành ba cái lưới bắt thú.

"Đã vào Võng Sát Nhân của Ngự Thú Sơn ta thì trừ khi là tiên kiếm xuất thế nếu không không chết cũng bị thương, ta khuyên ngươi mau chóng giao tiên thú ra tránh để đổ máu!"

Tiên kiếm xuất thế?

Ghê! Tiểu tử nhà ngươi đoán hay đấy.

Ánh mắt Lâm Dung Vi càng lạnh thêm, tiên lực trong tay ngưng tụ thành hình, tỏa ra hàn khí sắc lạnh như băng sơn.

Ba người liếc nhau ra dấu, một tiếng chuông vang ngắn ngủi vang lên kèm theo ba tấm lưới đột nhiên biến mất. Lâm Dung Vi chưa từng nhìn thấy thủ pháp của Ngự Thú Sơn nên cảm thấy rất mới lạ.

Cục lông nhỏ vừa nghe tiếng chuông bạc rung lên đã sợ tới nhũn cả người, trợn mắt ngã ra, lè cả cái lưỡi nho nhỏ màu hồng, nằm ngửa lộ ra cái bụng mềm.

Lâm Dung Vi hơi giật mình, ánh bạc lóe lên, tiên lực ngưng tụ lại thành trường kiếm, y liền quét một đường, lưỡi kiếm như sen xanh nở rộ, tùy ý thong thả ra chiêu.

Trường kiếm xuất ra chỉ nghe xoẹt một tiếng liền thấy tấm lưới đã bị rách một lỗ lớn hiện ra. Ba người hoảng sợ hít một hơi lạnh.

"Rốt cuộc ngươi là ai!"

Lâm Dung Vi vẫn không nói gì, mắt đưa theo đường kiếm, lại xoẹt xoẹt hai tiếng phá hết số lưới còn lại.

"Đổi chỗ!"

Ban đầu là ba người tung lưới nay lại thêm hai người, năm người vây quanh Lâm Dung Vi nhanh chóng thi trận, ánh bạc trong tay tuôn ra.

Lâm Dung Vi không đợi năm người kết xong pháp trận đã tung ra một đường kiếm, hai kiếm khác theo sau. Ánh kiếm thoáng hiện nhanh không kịp nhìn.

Năm người chỉ thấy hoa mắt một chút đã không thấy y đâu. Bần thần một chốc chỉ cảm thấy đầu vai chợt lạnh, nhìn qua chỉ thấy quai áo bị chém đứt, ống tay áo rủ xuống.

Lâm Dung Vi trở về chỗ cũ, một tay cầm kiếm, tay kia ôm cục lông nhỏ giả chết như thể y chưa từng di chuyển.

"Vị... vị tiên trưởng này." Bọn chúng rốt cục hiểu được tình thế lúc này liền đẩy một người lên nói chuyện với Lâm Dung Vi, lần này quả thực biết điều hơn rất nhiều nên thái độ cung kính hòa hoãn đi không ít.

"Không phải chúng ta muốn gây chuyện, nhưng con thú này quả thật rất xảo quyệt lại nhanh nhẹn khác thường, cái sừng trên đầu nó còn có thể cắt được l*иg sắt đặc chế, tính tình hung bạo, nếu không dạy dỗ nó thật tốt thì sau này nhất định gây hại chúng sinh."

Lâm Dung Vi rũ mắt quan sát con thú nhỏ, dùng cơ hội nói chuyện cuối cùng trong ngày đáp trả.

"Bản tôn sẽ dạy dỗ nó."

Năm người kia vì không đạt được mong muốn mà vẫn giằng co với Lâm Dung Vi tại chỗ, Lâm Dung Vi khẽ quẹt mũi kiếm khiến kết giới trong nháy mắt bị phá vỡ. Bọn chúng cảm thấy lạnh hết cả người.

"Sư tôn! Sư tôn!" Tiếng gọi lo lắng của Lãnh Văn Uyên nhanh chóng lọt vào tai, Lâm Dung Vi hơi ngoái lại, Lãnh Văn Uyên lập tức thi pháp xuyên qua dòng người.

"Sư tôn!" Lãnh Văn Uyên đầy vội vã lao tới nhanh chóng cúi người hành lễ, "Đệ tử tới chậm, đệ tử không nên để sư tôn ở lại một mình, thỉnh sư tôn trách phạt!"

Lâm Dung Vi nhẹ nhàng dùng tiên lực đỡ Lãnh Văn Uyên dậy. Nam chính đại nhân, bản tôn có phải là con nít đâu.

Nhóm người kia nhận ra có cơ hội xoay chuyển, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Vị tiên hữu, thứ sư tôn ngươi đang cầm là linh thú của Ngự Thú Sơn ta. Ngươi có thể nói giúp chúng ta vài câu để y trả lại linh thú được không?"

"Đúng đúng đúng, chúng ta nguyện ý đổi bằng một linh thú trưởng thành, coi như quà tặng."

"Linh thú?" Lãnh Văn Uyên sửng sốt một chút, Lâm Dung Vi nào có giống đang giữ thứ gì đâu.

Lâm Dung Vi chìa tay về hướng Lãnh Văn Uyên, trong bàn tay trắng trẻo là một con thú nhỏ có bộ lông đỏ rực, trên đầu có sừng nhỏ, cặp mắt lấp lánh trong veo.

Ánh mắt Lãnh Văn Uyên chậm rãi lướt lên theo cánh tay, áo bào bạch y lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp không chút trần tục đang chăm chú nhìn linh thú nho nhỏ trong tay. Tựa như một vị thần cao cao tại thượng đang hạ mắt thương hại trước một sinh linh yếu ớt.

Lãnh Văn Uyên siết chặt tay ép mình phải nhìn sang chỗ khác. Dù trên đường có biết bao người lũ lượt qua lại nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một người, tựa như vầng trăng sáng, lạnh lẽo đến ngẩn người.

"Vị tiên hữu này..." Một gã tiến đến muốn thuyết phục Lãnh Văn Uyên.

"Thứ cho tại hạ vô lễ." Lãnh Văn Uyên nghiêm nghị, "Tại hạ thân là đệ tử, chỉ nghe lệnh của sư tôn, tuyệt đối sẽ không làm sư tôn mất hứng. Nếu sư tôn đã thích vật gì thì đệ tử cho dù phải liều mạng cũng nhất định dâng lên."

Lãnh Văn Uyên lấy ra một hộp gỗ tùng đưa cho đám người.

"Đây là tiên đan sư tôn ban tặng, đủ để đổi một linh thú non. Nếu trưởng lão các ngươi hỏi tới thì cứ đưa đan dược này ra để không bị trách tội."

Bọn chúng trố mắt nhìn nhau, chỉ vừa chớp mắt đã không thấy hai người trước mặt đâu, chỉ còn lại hộp gỗ kiểu cổ tao nhã lơ lửng giữa không trung.

"Sư tôn đừng tức giận, tức giận hại thân. Là do đệ tử sai, người phạt đệ tử đi, đệ tử có chết cũng không hối hận!"

Trên đường mòn lên núi, Lâm Dung Vi mặt không biểu cảm đi đằng trước, vạt áo lay động theo từng bước như mây như khói, Lãnh Văn Uyên nhanh chóng bước theo, thậm chí chạy theo một đoạn cũng không đuổi kịp Lâm Dung Vi.

"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, đệ tử không nên lấy tiên đan sư tôn tặng giao ra, sư tôn cứ phạt đệ tử thật nặng vào, đệ tử nhất định không tái phạm nữa!"

Lâm Dung Vi coi như không nghe thấy vẫn khoác lên dáng vẻ lạnh lùng.

"Sư tôn! Là đệ tử không hiểu chuyện, sư tôn dụng tâm lương khổ, là đệ tử uổng phí tâm huyết của người, đệ tử đáng chết, sư tôn..."

Lâm Dung Vi cuối cùng cũng dừng lại, Lãnh Văn Uyên thấy thế liền như nắng hạn gặp mưa, ba bước thành hai chạy đến bên Lâm Dung Vi.

"Sư tôn, đệ tử..."

Lãnh Văn Uyên còn chưa nói xong đã thấy Lâm Dung Vi lạnh lùng liếc hắn, "Lành thương rồi à?"

Lãnh Văn Uyên sửng sốt một chút, không nói được lời nào, vừa rồi vội vã nóng nảy hắn quên mất mình đang "bị thương rất nặng".

Lâm Dung Vi phớt lờ vẻ mặt xấu hổ của Lãnh Văn Uyên mà tiếp tục lên núi, tốc độ còn nhanh hơn trước mấy phần.

"Sư tôn không nhắc thì đệ tử quên mất." Giọng Lãnh Văn Uyên đầy vẻ đáng thương, "Sư tôn đi nhanh quá, đệ tử sợ không theo kịp người, sợ người lạnh nhạt với đệ tử, cho nên vẫn chịu đựng cơn đau..."

Cả người Lâm Dung Vi tê rần.

"Chuyện này đúng là đệ tử không đúng, nhưng đệ tử chẳng qua là trong lúc đó cũng không biết làm thế nào cho phải nên mới nghĩ ra cách này. Bởi vì dù bất luận thế nào đệ tử cũng phải dâng cho sư tôn những thứ người thích, dù có tan xương nát thịt, chết không..."

Lâm Dung Vi lạnh lùng liếc hắn một cái, Lãnh Văn Uyên khôn khéo ngậm miệng.

"Nhanh lên." Lâm Dung Vi bất lực dừng tại chỗ, chờ "Lâm muội muội" nhớ ra mình "đang bị bệnh" đuổi theo.

Cục lông nhỏ vừa vào núi lập tức hoạt bát chạy nhảy khắp nơi, lông mao đỏ rực trên người đang rúc vào bụi cây vô cùng nổi bật.

"Sư tôn... khụ..." Lãnh Văn Uyên che miệng, ngước mắt nhìn Lâm Dung Vi ấp úng, "Trời sắp tối rồi, dược phu dặn đệ tử nên nghỉ ngơi nhiều..."

Lâm Dung Vi nhìn ra xa, tìm một nơi rộng rãi sạch sẽ thi pháp làm cỏ cây biến mất đồng thời tạo ra một lầu các.

Lãnh Văn Uyên ngẩng đầu nhìn lầu các huy hoàng sáng rực trước mắt, yết hầu khẽ trượt một cái, dè dặt nhìn Lâm Dung Vi, "Tạ ơn sư tôn nhiều, nhưng đệ tử không cần lầu các này, chỉ cần ngồi dưới đất nghỉ ngơi một đêm là được."

Nam chính đã yêu cầu ta còn có thể không nghe sao?

Ngay lập tức lầu các tan biến thành các điểm sáng như đom đóm lập lòe trong rừng cây.

Linh thú non chơi đuổi bắt với đốm sáng chơi rất vui, vài đốm sáng bay vào sâu trong rừng khiến nó chạy theo.

"Sư tôn, có bắt nó lại không?" Lãnh Văn Uyên cẩn thận hỏi ý kiến Lâm Dung Vi.

"Linh thú vốn sống ở núi này, coi như phóng sinh đi." Sắc mặt Lâm Dung Vi vẫn như sương giá, tựa hồ vẫn còn không vui.

"Sư tôn muốn ăn chút gì không?" Lãnh Văn Uyên rón rén đến gần Lâm Dung Vi.

Lâm Dung Vi vẫn thờ ơ bấm ngón tay ngồi tĩnh tọa dưới đất.

Lãnh Văn Uyên nhìn một thân bạch y kia trải xõa dưới đất, tóc xõa ngang eo, trong khung cảnh rừng núi sâu thẳm này hệt như một vị tiên nhân thanh khiết vô cùng.

Lãnh Văn Uyên nhanh tay từ dưới đất bốc một ít đất lên xong lại nhẹ nhàng rải xuống.

Tuy Lâm Dung Vi nhắm mắt nhưng thả thần thức ra xung quanh nên y dễ như trở bàn tay nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn.

Lãnh Văn Uyên phủi đất xong rồi mới vào rừng nhặt củi, dọn một khoảng đất trống, dựng củi nhóm lửa sau đó mới từ huyền nhẫn lấy ra một con gà đã được làm lông sạch sẽ.

Lâm Dung Vi dùng thần thức "nhìn" Lãnh Văn Uyên vừa nướng gà vừa rải các nguyên liệu lên trông rất tươi ngon.

Mùi gà nướng thơm lừng tản ra trong không khí, Lâm Dung Vi đang im lặng nuốt nước bọt thì đột nhiên nhớ lại các tình tiết khi nam chính nướng gà trong nguyên tác.

Cái kĩ thuật này không phải là để gạ các tiểu muội sao?

Đàn ông biết nấu ăn luôn được cộng thêm điểm trong mắt phụ nữ. Bất kể là thiếu nữ bình thường hay tiên tử thì gu đàn ông ấm áp biết chăm sóc luôn rất được hoan nghênh.

Mà cái ngón nghề nướng gà cực tốt này tồn tại trong nguyên tác chính là để cua các em gái đấy!

Lâm Dung Vi tiếp tục "nhìn" Lãnh Văn Uyên vui vẻ dùng chủy thủ* cắt thịt gà đã nướng chín ra, bày phần ngon nhất lên một đĩa sứ.

(chủy thủ: dao găm ngắn.)

Còn biết đặt lên đĩa! Lịch sự ghê!

Sau khi xếp thịt lên đĩa, Lãnh Văn Uyên xem xét kĩ càng một lượt, chắc chắn không có sai sót gì mới len lén nhìn Lâm Dung Vi đang tĩnh tọa, hắn hơi ngượng ngùng và có chút mong đợi bưng cái đĩa đi tới.

"Sư tôn." Lãnh Văn Uyên gọi rất khẽ như sợ quấy rầy người trước mắt.

"Nếm thử xem đệ tử nướng gà có ngon không?" Tư thái của Lãnh Văn Uyên hết sức lấy lòng.

Lâm Dung Vi đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, đã bảo cái tuyệt kĩ này là để tán gái, tự nhiên ngươi mang tới đưa cho ta làm cái gì!

Lâm Dung Vi hờ hững mở mắt ra liền thấy trong đĩa sứ là thịt gà đã được cắt cẩn thận và xếp thành hình trái tim.

...

"Bản tôn không ăn." Lâm Dung Vi cảm thấy dù thịt gà có ngon thế nào đi nữa thì vẫn phải giữ vững lập trường không giành ăn với vai nữ hậu cung.

"Sư tôn, đệ tử thật sự biết sai rồi mà." Lãnh Văn Uyên như sắp khóc tới nơi, "Sư tôn đừng tức giận nữa có được không?"

Hóa ra là để xin lỗi.

Lâm Dung Vi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn những miếng gà được xếp trong đĩa, ngoài giòn trong mềm, màu nâu đỏ rất hấp dẫn, phần da giòn kia chắc chắn thấm rất nhiều gia vị, thịt cũng vô cùng tươi, cắn một miếng chắc chắn là rất đã miệng, chỉ riêng mùi thơm thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Vậy thì... ăn thử một chút thôi?

Lâm Dung Vi đưa tay ra, Lãnh Văn Uyên tinh thần phấn khởi nhanh chóng đưa đũa trúc sạch sẽ cho y.

Đột nhiên một cơn gió thổi ập tới, Lâm Dung Vi lập tức đứng dậy rút kiếm ra, Lãnh Văn Uyên chậm hơn y một chút, hắn vừa cảm thấy trên tay nhẹ bẫng, đĩa thịt gà được bày biện cẩn thận đã biến mất dạng.

"Ha ha ha, đồ ăn ngon như vậy nếu ngươi không ăn thì để lão phu giúp ngươi nhé?"

Lão già râu tóc xồm xoàm miệng dính dầu bóng nhẫy một tay bưng đĩa, một tay nhặt thịt lên nhét vào miệng nhai mấy cái nhồm nhoàm, mặt đầy sự hưởng thụ.

===========================

Blue: Mình cũng mún ăn thịt

Pỏn: Pé cũng muốn ăn gà nướng mlem mlem