Trong trại lính bắt Âm Ảnh Tử Linh làm tù binh không ít, nó chuyên được dùng để huấn luyện tân binh.
Tử Linh không có chút tình cảm nào, chiến đấu và gϊếŧ chóc chính là ý thức duy nhất có nó, căn bản không khả năng đầu hàng, cho nên bắt sống còn khó hơn gϊếŧ chết mười lần.
Trong binh doanh cũng không có bao nhiêu Tử Linh sống, chỉ có ba mươi l*иg giam thôi. Hiện tại Nghê An Bắc một lần lấy ra mười cái, đúng là rất coi trọng Chu Hằng a.
Tuy nhiên mười con Tử Linh khủng bố đối với người mới mà nói còn là ít, lão binh trên chiến trường nhiều lúc phải ứng phó mười mấy Tử Linh, nhiều thời điểm còn mấy chục là khác.
Nhưng như vậy cũng lành ít dữ nhiều, chỉ có số ít cường giả mới có thể sống sót.
Chỉ mười con Tử Linh, Nghê An Bắc tuyệt đối nắm chắc có thể cam đoan Chu Hằng chỉ bị thương nặng mà không chết, đương nhiên bị thương nặng như vậy cũng khiến hắn nằm giường ít nhất 3 năm!
Không nếm nhiều đau khổ một chút, làm sao có thể cảm nhận được sự tàn khốc của Ma Hải? Hiện tại chỉ bị thương nặng mà thôi, nếu thật sự ở trên chiến trường, rất có thể sẽ bị chết trận.
Không bao lâu, mười cái l*иg giam đã được đem đến, mỗi cái l*иg nhốt một con Tử Linh.
Nghe đội trưởng xuất động mười con Tử Linh, không ít lính già đều chạy tới xem náo nhiệt, vây thành một vòng tròn quanh sân huấn luyện.
- Các ngươi cược tiểu tử này chống được bao lâu?
- Mười con đều xuất động, tuyệt đối vừa đối mặt sẽ bị trọng thương.
- Chớ xem thường người ta, ít nhất cũng là hạng đầu lần tranh tài này.
- Ha ha ha ha, tu vi linh lực còn chưa tới Tuệ Tinh Cảnh, thể chất tuy rằng không nhìn ra. Nhưng mà trên người hắn cũng không có vảy rồng, càng không thể long hóa. Huyết mạch vậy thì có được thể chất gì?
- Ta càng xem trọng đại mỹ nữ kia! Các ngươi nhìn đầu rồng, râu rồng, rồng mũi, sừng rồng kìa, mỗi một tấc đều đẹp khiến rồng đều mất hồn à.
- Cút, nàng là do lão tử nhìn trúng trước!
- Ngươi nhìn trúng thì có ích gì, người ta sẽ xem trọng ngươi sao?
- Ha ha ha ha!
Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ. Mười cái l*иg giam được quây thành vòng tròn, ở giữa là Chu Hằng cùng Nghê An Bắc, bên ngoài còn dùng trận pháp giam cầm, miễn cho những Tử Linh này quần khởi, chạy ra ngoài.
Nghê An Bắc cũng không thể ra ngoài trận pháp, nếu không một khi Chu Hằng gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không kịp ra tay cứu.
- Người mới. Chuẩn bị xong chưa? Nghê An Bắc hỏi Chu Hằng, cũng không chờ Chu Hằng trả lời, hắn đã cách không chụp ra, mở toàn bộ l*иg giam: - Ở trong chiến trường, không có thời gian cho ngươi chuẩn bị đâu!
Oanh!
Mười con Tử Linh đều tràn ra. Những Tử Linh này hoàn toàn khác với Bạch Cốt Khô Lâu, chúng gần như không có thực thể, mà giống như quỷ hồn được tạo thành từ sương khói, đây cũng là nguyên nhân chúng rất khó bị đánh chết, chỉ có phù văn mới có thể đánh trúng chúng.
Mọi người đều trợn tròn hai mắt. Nóng lòng muốn biết Chu Hằng có thể chống đỡ được bao lâu.
Hạng đầu dù sao cũng phải ngoài dự đoán của mọi người một chút à.
Chu Hằng không dám có chút sơ suất, lập tức bạo phát khí thế. Một hư ảnh thiên long màu tím cuồng nộ rít gào hiện lên phía sau, như đế vương quân lâm, uy thế vô cùng! Hách!
Những Tử Linh kia không ngờ đồng loạt làm ra hành động khiến mọi người kinh ngạc, chúng bỏ qua công kích Chu Hằng, mà đồng loạt vọt lên không trung đánh tới Nghê An Bắc cách đó xa hơn.
Phốc!
Nghê An Bắc thiếu chút nữa hộc máu, con bà nó đây là chuyện gì xảy ra?
Tử Linh không có tình cảm, thậm chí không có trí khôn, chúng nó chỉ có một ý niệm gϊếŧ chóc, cũng không quản kẻ đứng trước nó là mạnh hay yếu, chỉ cần có sinh linh chúng đều phát động công kích, cho dù Thánh nhân chúng cũng không chút do dự xông lên.
Bởi vậy, ai cách chúng gần hơn khẳng định là mục tiêu công kích đầu tiên, sau đó mới công kích người xa hơn, cho tới khi chúng cảm giác không còn vật sống nữa mới thôi.
Nhưng mà không ngờ chúng buông tha Chu Hằng ở gần hơn mà công kích Nghê An Bắc, chuyện này quá khoa trương đi!
Không chỉ Nghê An Bắc muốn ói máu, những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể hiểu nguyên nhân vì sao!
Vì sao, vì cái gì?
Tử Linh cũng biết sợ hãi sao?
Chu Hằng lại hiểu được, bởi vì Tử Diễm Thiên Long chuyên khắc tà vật! Tuy rằng vị chưa chắc khác được những Tử Linh bậc cao, nhưng mà khiến chúng thay đổi phương hướng công kích thì không thành vấn đề! Nói cách khác, cho dù Thánh nhân với Chu Hằng đứng chung một chỗ, những Tử Linh này cũng ưu tiên công kích Thánh nhân kia mà không phải Chu Hằng.
Nghê An Bắc chạy đông lùi tay, phía sau là mười Tử Linh gào thét đuổi theo, mà giữa sân còn một người ngáp ruồi.
Tình cảnh này mọi người đều không tưởng tượng được!
Vốn Nghê An Bắc muốn giáo huấn Chu Hằng một trận, mượn thảm trạng của hắn để cho đám người mới hiểu ra sự đáng sợ của chiến tranh Ma Hải, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại bị rượt chạy.
Hắn đương nhiên không sợ mười Tử Linh này, nhưng mà nếu hắn xuất thủ, như vậy còn ý nghĩa gì?
Nhưng mà tuy rằng hắn thực lực cường đại, nhưng nơi này lại nhỏ hẹp, căn bản không thể thi triển long hóa! Hơn nữa, 10 đầu Tử Linh cũng đều là cấp bậc Tuệ Tinh Cảnh, cảnh giới đều giống hắn, nếu chỉ chạy thục mạng, hắn sẽ vô cùng chật vật, có đôi khi còn không xuất thủ không được, để tránh bị Tử Linh đánh trúng.
Mọi người biểu tình cổ quái, rất nhiều người muốn cười, lại sợ Nghê An Bắc tính sổ cho nên nín nhịn.
Bọn họ nhìn Tử Diễm Thiên Long rống giận phía sau Chu Hằng trong lòng thầm suy đoán, có lẽ đây chính là nguyên nhân à!
Ai nói Tử Long là huyết mạch hạ vị? Huyết mạch hạ vị có mạnh như vậy không?
- Tiểu tử, mau ra tay, nếu không lão tử dần chết ngươi. Nghê An Bắc giận nổ phổi. Nếu hắn ra tay, đánh gϊếŧ 10 đầu Tử Linh này cũng không khó, dù sao thể chất cũng là chuẩn cấp Hắc Động, nhưng mà cứ như vậy hắn sẽ biến thành truyện cười.
Chu Hằng cười thầm trong lòng, hắn cũng chẳng cố ý, ai biết hiệu quả của Tử Diễm Thiên Long lại tốt như thế? Nếu Nghê An Bắc đã mở miệng, hắn cũng không đứng xem vui.
Ông, cánh tay phải của hắn long hóa, Yên Diệt Phù Văn lưu chuyển. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Hắn vận chuyển Bá Long Quyền, kình khí xoáy tròn, 10 quyền oanh phá, 10 đầu Tử Linh đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn mai một! Ly kỳ là, một đầu Tử Linh trong đó chỉ còn lại một viên tử châu bằng hạt đậu tương, toàn thân đen nhánh lại bán trong suốt.
Đã xong, đã xong?
Mọi người lại trố mắt, tên này xác định không phải cấp Hắc Động chứ? Nếu là Nghê An Bắc ra tay, hắn có thể xử lý đám Tử Linh này nhẹ nhàng như thế sao? Đáp án hiển nhiên là không, Nghê An Bắc chỉ là chuẩn cấp Hắc Động, còn chưa hình thành hắc động, nào dễ dàng diệt đám Tử Linh này như vậy?
Các lão binh đều có đều cho ta một đáp án chuẩn hơn: Hơn một tiếng, đồng thời cũng phải bị thương ba vết. Nên biết rằng công kích của Tử Linh mang theo tử vong khí, không dễ khu trục, ba vết thương kia ít nhất phải mất mười ngày mới khép lại, nhưng sẽ lưu lại sẹo, vĩnh viễn không biến mất!
Lính già nào mà không vết thương lớp lớp, nhưng đây cũng không phải sỉ nhục, mà là huy chương chiến công! Nhưng, nhưng, nhưng nhưng nhưng, Chu Hằng chỉ chém ra 10 quyền, chiến đấu đã giải quyết rồi!
Không loại trừ trọng điểm công kích của 10 côn Tử Linh này là Nghê An Bắc, nhưng Tử Linh không có linh trí cũng không có nghĩa là ngu ngốc, chúng đều có bản năng ý thức được nguy cơ, sẽ tránh công kích, tận lực tiêu diệt tồn tại lớn hơn.
Mọi người cẩn thận nhớ lại, những Tử Linh kia quả thật quay đầu lại công kích, nhưng mà sau khi trúng một quyền của Chu Hằng lại không địch lại, một quyền đã tan thành mây khói!
Nhẹ nhàng khoái trá!
Người mới tới lần này lại xuất hiện một nhân vật khó lường!
Nghê An Bắc nhìn Chu Hằng, nhìn khoảng 5 giây, đột nhiên nói: - Tiểu đội thứ 9, mang tiểu tử này đi, ngày mai các ngươi dẫn hắn ra chiến trường!
- Vâng, đội trưởng! Ha ha, phải cảm ơn đội trưởng rồi! Một gã nam nhân nhỏ gầy chạy tới, vỗ vỗ vai Chu Hằng nói:
- Người mới, đi theo ta!
- Chờ một chút! Nghê An Bắc đột nhiên nói: - Người mới, ngươi tên là gì?
Xít! Đội trưởng không ngờ bây giờ mới hỏi danh tính người mới? Nên biết rằng đội trưởng cho tới bây giờ chỉ hỏi tên những người từ chiến trường trở về, hắn thấy, chỉ người có dũng mới xứng để hắn nhớ tên.
- Chu Hằng!
- Đi thôi... Tận lực bảo mệnh, đừng làm anh hùng! Còn có, viên Ảnh Châu này cũng thuộc về ngươi! Nghê An Bắc nhặt viên tử châu màu đen của Âm Ảnh Tử Linh để lại ném cho Chu Hằng.
Chu Hằng nhận lấy, hắn cũng không biết Ảnh Châu này có ích gì, trước thu hồi lại rồi tính.
Nhìn Chu Hằng bị mang ra khỏi sân huấn luyện, mọi người đều kinh ngạc, đây chính là chuyện chưa từng phát sinh qua, một tên nhân loại mới tới không ngờ không trải qua huấn luyện đã trực tiếp lên chiến trường! Bình thường người mới ít nhất phải huấn luyện nửa năm mới có tư cách ra chiến trường a!
Nhưng khi nhìn thấy công kích kinh diễm của Chu Hằng ai dám phản đối?
Huấn luyện này dạy được gì cho Chu Hằng?
Mà giật mình nhất là những người tham gia lần tranh tài này, bởi vì Long Hải Tinh dừng chiến đấu lại giữa chừng, bọn họ cũng không biết Chu Hằng có được chiến lực kinh khủng bực nào, vẫn cho rằng Chu Hằng có quan hệ với lão Long kia.
Nhưng mà bây giờ bọn hắn mới biết, Long Hải Tinh đúng là suy nghĩ cho bọn họ, nếu không... Ngẫm lại cảnh tượng 10 đầu Tử Linh kia thành tro, bất cứ người nào đều phải rùng mình.
Nghiêm Lẫm Đông lại siết chặt nắm đấm, biểu hiện của Chu Hằng đả kích thật mạnh với hắn, cường đại đến mức hắn cảm thấy tuyệt vọng!
Không được, nhất định phải xử lý hắn!
Trong mắt Nghiêm Lẫm Đông toát ra vẻ âm độc, nhìn bóng Chu Hằng càng lúc càng xa, hắn không khỏi cười lạnh, bởi vì hắn đã nghĩ ra một ý hay.
Mà không giống với Nghiêm Lẫm Đông, trong ánh mắt của Thủy Vũ Ỷ lại ánh lên ánh sáng kỳ dị.
Mỹ nhân yêu anh hùng, hơn nữa khi bản thân mỹ nhân này còn có được thực lực cường đại, anh hùng muốn được nàng yêu phải cần lực lượng càng mạnh hơn, không thể nghi ngờ, Chu Hằng bây giờ có thực lực như vậy.
Huyết mạch hạ vị?
Nói đùa, điều này sao có thể là huyết mạch hạ vị! Có huyết mạch hạ vị lợi hại như vậy không?
Hơn nữa bản thân nàng đã có được Kim Long huyết mạch khá thuần khiết, kết hợp với huyết mạch Long tộc biến dị của Chu Hằng không biết hậu đại sẽ kinh diễm bực nào?