Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 974: Lôi Vân Đại Đế

Đinh Toàn mang tới lượng tin tức rất lớn, lần này lôi đài thi đấu sẽ lên cấp, chẳng những có thiên kiêu thế hệ trẻ trong Đại Tần Quốc, hơn nữa các nước khác cũng sẽ có người xuất sắc gia nhập. Nếu như có thể có mặt trên lôi đài thi đấu này, tuyệt đối có thể được đội lên cái mũ mỹ danh Thiên Hà Đế đệ nhất của 70 tinh vực!

Đương nhiên là Thiên Hà Đế, Thiên Hà Vương, Thiên Hà Hoàng có thể nghịch chuyển chiến thắng Thiên Hà Đế?

Có lẽ Thiên Hà Đế 100 thiên hà xuất đầu quả thật có khả năng dưới sơ suất, hoặc là công pháp không sánh bằng bị Thiên Hà Hoàng 80 đạo thiên hà, 90 đạo thiên hà đánh bại, nhưng đủ tư cách đứng ở trên lôi đài, người nào không phải là thiên chi kiêu tử?

Bọn họ người nào lại không có công pháp bậc cao, người nào không phải Thiên Hà Đế bậc cao có ít nhất 900 thiên hà? Đối mặt với đối thủ loại này, Thiên Hà Vương hoặc Thiên Hà Hoàng nào có thể sáng tạo kỳ tích chứ?

Chu Hằng vốn cũng không thèm quan tâm với danh hiệu đệ nhất Thiên Hà Đế, hắn chú trọng là phần thưởng!

Quy cách thăng cấp, phần thưởng này tự nhiên cũng phải thăng cấp!

Đó là một quả phù văn!

Đúng vậy, chính là phù văn giống như Hoặc Thiên tặng cho hắn, hoặc là như ghi lại trên Hỗn Độn Thiên Kinh!

Phù văn, đại biểu cho đại đạo thiên địa, là một loại hiển hóa quy tắc, giúp cho võ giả có thể nắm giữ, từ đó phát huy ra chiến lực có đẳng cấp vượt qua xa lực lượng! Tỷ như Hoặc Thiên, thời điểm nàng còn là phàm nhân đã trực tiếp đánh nổ nát Vinh Kiếm Long đến từ Minh giới!

Đây là uy lực của phù văn, có thể điều động đại đạo thiên địa để trấn áp đối thủ!

Lần này phù văn được mang ra này dĩ nhiên không có khả năng đạt tới cấp bậc như của Hoặc Thiên, nhưng Chu Hằng lại rất tò mò, so sánh cái này với Hỗn Độn Thiên Kinh thì thế nào đây?

Hắn muốn giành lấy để so sánh thử xem!

Tuy nhiên, hiện tại hắn mới là Thiên Hà Vương, tạo thành 2 thiên hà, một tháng sau, hắn cũng chỉ có được hơn 30 thiên hà, trở thành Thiên Hà Hoàng. Nhưng 30 thiên hà chênh lệch với 900 thiên hà... quả thật quá lớn!

Nếu tế ra Hỏa Thần Lô, vậy dĩ nhiên hắn không sợ hết thảy đối thủ, mà nếu có thể vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức, hắn đồng dạng có thể thần chắn sát thần, phật chắn gϊếŧ phật, một đường đánh bại hết đối thủ giành lấy vị trí thứ nhất.

Nhưng nếu hắn liên tục sử dụng Hỏa Thần Lô để chiến thắng, có thể sẽ khiến cho phương diện tổ chức trận đấu thay đổi quy tắc, không cho phép dùng Bảo khí!

Quả thật, món bảo khí này uy lực quá lớn, giống như với Lạc Nhật Cung, hắc kiếm... đều có được chiến lực cao hơn bản thân vốn có, đây là điều kỳ diệu của Bảo khí bậc cao.

Đây là có điểm thắng không anh hùng!

Sau khi Chu Hằng tiễn chân Đinh Toàn, liền ngồi vuốt cằm suy nghĩ: nếu hắn tham gia lôi đài thi đấu thì phải làm thế nào để giành chiến thắng?

Lăng Thiên Cửu Thức!

Hắn mạnh nhất chém ba lần... mình thật sự là hồ đồ, Lăng Thiên Cửu Thức tuy rằng uy lực vô cùng cường mãnh, nhưng hắn nhất định phải chém vào chỗ yếu hại sao? Mà cứ phải dùng hắc kiếm không thay thế được sao?

Hoàn toàn có thể dùng binh khí thông thường!

Tuy rằng binh khí bình thường dứt khoát không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, dùng một lần khẳng định sẽ bị hủy đi một kiện. Cũng không sao, hắn chém xuống một kiếm không gϊếŧ chết người, chẳng lẽ còn không gây thương tổn?

Vấn đề là, hắn cũng không thuộc về tốp 10 người xuất sắc của cuộc so tài săn bắn, có tư cách gì tham gia lôi đài thi đấu chứ?

"Ừm! Hay là đi tìm Liễu Duẫn Nhi xem, dù sao nàng chiếm giữ danh ngạch này cũng không dùng, không bằng tặng cho mình!"

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bởi vì ngày sinh nhật của Ma Long Đại Đế sắp tới, càng ngày càng có nhiều đại nhân vật chạy tới hướng đế đô. Tỷ như đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh luôn luôn nam chinh bắc chiến vì đế quốc; tỷ như vài đế vương của các nước thực lực chỉ là hơi kém một chút so với Đại Tần Quốc.

Bởi vì một kích đánh bại Lâm Hiến Dương, trước đó vài ngày học sinh luôn chặn ở trước cửa khiêu chiến với Chu Hằng đã giảm bớt rất nhiều. Dù sao người có thể tiến vào học phủ đều không phải là kẻ ngu ngốc, Chu Hằng nếu có bối cảnh cấp Hắc Động, chiến lực bản thân lại cường đại đến mức có thể đánh đổ Lâm Hiến Dương... thì khiêu chiến với người như vậy không phải là tìm ngược đãi hay sao?

Chỉ tiếc ngày lành yên bình của Chu Hằng cũng không có kéo dài được mấy ngày, rất nhanh Liễu Duẫn Nhi tức giận ầm ầm đi tới. Vừa bước vào cửa nàng liền đặt mông ngồi xuống đầy mặt oán hận.

- Chuyện gì vậy? Lại có ai chọc giận nàng sao? Chu Hằng đành phải lên tiếng hỏi, cũng không thể để cô gái này ngồi lỳ ở đó? Hơn nữa, hắn còn muốn mượn danh ngạch của Liễu Duẫn Nhi để xuất chiến, lên lôi đài tranh tài một phen.

- Là phụ hoàng đó! Lão già này không giữ lời hứa mà! Liễu Duẫn Nhi bỉu môi nói. Tuy rằng thân thể nàng còn chưa có nẩy nở, nhưng trên gương mặt đã hơi có vẻ quyến rũ, cộng thêm cơ sở xuất sắc, cũng rất có lực hấp dẫn.

Tuy rằng nàng còn chưa nói là chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Hằng biết, khẳng định là Ma Long Đại Đế không có đáp ứng chuyện nàng từ hôn.

Điều này cũng bình thường, Ma Long Đại Đế như thế nào lại để ý tới chuyện náo động của nàng chứ?

- Chu Hằng! Ngươi phải giúp bổn cung nghĩ ra một biện pháp! Liễu Duẫn Nhi nhìn về phía Chu Hằng nói, với ánh mắt tràn trề hy vọng.

- Ta có thể có biện pháp gì chứ! Chu Hằng bĩu môi.

- Mặc kệ, khẳng định ngươi phải có biện pháp! Liễu Duẫn Nhi nói ngang ngược không nói lý lẽ, đột nhiên nàng xoay chuyển tròng mắt, nói: - Ba cây tiên thảo bậc cao!

"Oái!" Chu Hằng không khỏi nhìn với cặp mắt khác trước: vài ngày không gặp, nha đầu này thông minh hơn rồi nha! Hơn nữa, ra tay cũng hào phóng hơn nhiều, không giống như Liễu Thi Thi, hắn phải cò kè mặc cả nửa ngày mới kiếm được một cây tiên thảo bậc cao.

Dù sao nàng là Công chúa hoàng thất mà: tiền của dồi dào! Đúng! Hắn thích đứa con phá sản như vậy!

- Đồng ý giao dịch!

"Bốp!" Hai người chạm tay ước định, đều có vẻ rất vừa lòng.

Chu Hằng thật đúng là không sao cả, dù sao hắn đã kết thù với Lâm Hiến Dương, cũng không ngại kết sâu thêm một chút.

- Nói xem đến tột cùng ngươi có biện pháp nào? Liễu Duẫn Nhi còn nghi hoặc hỏi.

- Làm theo hoàn cảnh thôi! Chu Hằng thuận miệng nói: - Như vầy đi, chờ đến ngày đại thọ của cha nàng, ta sẽ lên lôi đài luận võ, sau khi giành lấy hạng thứ nhất, sẽ xin cha nàng thu hồi hôn ước!

- Tốt tốt! Liễu Duẫn Nhi liên tục vỗ tay, trong lúc tâm tình thật tốt, lập tức liền lấy ra một miếng bánh cắn ăn.

- Đúng rồi! Lần này vì sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Chu Hằng hỏi tới. Điều này hỏi Đinh Toàn, Liễu Thi Thi đều so ra không bằng hỏi Liễu Duẫn Nhi: nha đầu này chính là con gái sủng ái nhất của Ma Long Đại Đế, cho dù hiện tại nàng đang giận dỗi, liên tục kháng mệnh cũng không thay đổi được điều này.

- Bởi vì bảy nước định liên thủ tiến vào cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế! Liễu Duẫn Nhi vừa ăn, vừa nói ra chuyện kinh người.

- Lôi Vân Đại Đế ư?

- Đúng vậy! Lôi Vân Đại Đế chính là Hoàng đế khai quốc của Hoàng triều Đại Kiền Quốc, tên gọi Đại Tần Quốc chúng ta trước kia, văn võ toàn tài, vô cùng lợi hại! Nghe nói hắn vì tấn công Hắc Động Đế, tẩu hỏa nhập ma chết! Liễu Duẫn Nhi đúng là không có xem Chu Hằng trở thành người ngoài, hoặc là nói trong ý thức của nàng vốn không có khái niệm chữ giữ bí mật này, nên hết thảy liền nói ra sạch.

Chu Hằng gật đầu, Lôi Vân Đại Đế là bởi vì tấn công Hắc Động Đế mà tẩu hỏa nhập ma, nói như vậy tất nhiên hắn là Hắc Động Hoàng, mà trước mắt bất luận là Ma Long Đại Đế hay là các đại nhân vật cấp bậc Hắc Động Cảnh khác cũng chỉ là Hắc Động Vương.

Đạt tới độ cao Hắc Động Cảnh này, kém một cái hắc động chiến lực cũng chênh lệch lớn đến nghịch thiên. Nếu có thể mở ra cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế, có thể sẽ nhận được kế thừa của Lôi Vân Đại Đế, ít nhất có thể dùng để tham khảo, nói không chừng liền có thể nhảy vào Hắc Động Hoàng!

- Tuy nhiên, trong cổ mộ vị tất đã thực sự có kế thừa của Lôi Vân Đại Đế, dù sao hắn cũng còn có con cháu đời sau, hơn nữa vì phòng ngừa hậu nhân đào phần mộ, tốt nhất mà vô cùng đơn giản nhất là tự mai táng mình! Chu Hằng nói.

- Ngu ngốc! Sau khi trở thành Hắc Động Vương, trên người của võ giả sẽ hình thành phù văn, ngưng tụ tinh hoa sở học cả đời, cái này có thể truyền đời mãi mãi, vĩnh viễn không hư không hủy! Cho nên, thi thể của Lôi Vân Đại Đế mới chân chính là bảo tàng! Liễu Duẫn Nhi khinh bỉ nói.

Thì ra là thế!

Chu Hằng giật mình, không trách được trên mỗi một cái xương của Hoặc Thiên đều có một phù văn. Ngay cả võ giả cấp Hắc Động đều có thể hình thành phù văn ở trên thân, vậy thì càng miễn bàn là Hỗn Độn Cảnh!

Cũng chính vì vậy, bản thân võ giả cấp Hắc Động chính là một quyển công pháp bậc cao. Thế nhưng Lôi Vân Đại Đế là Hoàng đế khai quốc của Đại Kiền Quốc, nếu hậu nhân của hắn không tiêu vong thì sao có thể cho phép kẻ mạo danh đi đào phần mộ của lão tổ tông?

Chỉ có thể tiện nghi cho người đến sau!

Tuy nhiên, hậu nhân của Lôi Vân Đại Đế dĩ nhiên cũng sẽ nghĩ tới khả năng này, bên trong cổ mộ tất nhiên đã bố trí đầy sát khí, cũng không phải dễ dàng liền có thể lấy được di cốt của Lôi Vân Đại Đế, đạt được kế thừa phù văn trên người của hắn.

Cứ xem hành trình cổ mộ lần này phải bảy nước lớn liên thủ là đủ biết!

Nên biết rằng chỉ riêng Đại Tần Quốc đã có được năm vị Hắc Động Vương, nhưng với lực lượng như vậy cũng không có xông vào cổ mộ, mà phải tụ tập Hắc Động Vương của bảy nước lớn, thì cũng đủ để tưởng tượng những hung hiểm trong đó.

Đương nhiên trong này có khả năng còn có tình huống khác, dù sao có số chi tiết chưa chắc Ma Long Đại Đế nói cho ái nữ biết.

Cò nên đi xem một chuyến hay không đây?

Nếu Hồng Nguyệt chịu ra tay, như vậy thực xin lỗi, ai cũng đừng đùa, nàng hoàn toàn có thể nghênh ngang xông vào cổ mộ, muốn làm gì thì làm! Cho dù có cấm chế cấp bậc Hắc Động Hoàng, nhưng đối với cường giả Hỗn Độn Cảnh thì có năng lực dùng được gì chứ?

Quên đi, cổ mộ này không đi cũng được, đối với Ma Long Đại Đế bọn họ thì kế thừa phù văn của Lôi Vân Đại Đế là vô giá, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy!

Trong tay hắn đã có một bộ Hỗn Độn Thiên Kinh, chính là tập trung Thiên Kinh của một giới Tiên giới, có thể so với một bộ Thiên Kinh riêng lẻ ở Minh giới, có khả năng kém hơn so với phù văn của cấp bậc Hắc Động Hoàng, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Mấu chốt là, bên cạnh hắn còn có một vị cường giả cấp Hỗn Độn, cùng lắm thì da mặt dày đi thỉnh giáo Hồng Nguyệt thôi, phù văn cao minh hơn mấy trăm lần mà không thể so với Hắc Động Hoàng hay sao?

Hắn vẫn lẳng lặng chờ ngày tổ chức sinh nhật của Ma Long Đại Đế.

Lại qua mười mấy ngày sau, Chu Hằng nhận được một tấm thiệp mời, tuy nhiên không phải cho hắn, mà là thỉnh mời "cường giả thần bí" sau lưng của hắn, tham dự buổi thọ yến của Ma Long Đại Đế, trong đó thoáng nhắc tới chuyện cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế.

Tại sao lại để lộ ra chuyện Lôi Vân Đại Đế trong này?

Chu Hằng suy nghĩ một hồi, chung quy có chút hiểu được.

Trong cổ mộ hung hiểm vạn phần, vạn nhất toàn bộ Hắc Động Vương đi vào chết sạch? Nếu xảy ra chuyện như vậy, các nước đều sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn! Mà lực ảnh hưởng và lực phá hoại của một vị Hắc Động Vương chính là vô cùng tận.

Bởi vậy, thà rằng Ma Long Đại Đế lên tiếng mời vị cường giả thần bí này cùng nhau đi vào cổ mộ, nếu không có chuyện gì xảy ra mọi người đều tốt, vạn nhất có chuyện, cũng không đến mức xáo động cơ sở của Đại Tần Quốc.

Hơn nữa có thêm một vị Hắc Động Vương, lực lượng cũng sẽ cường đại một phần, càng thêm an toàn.

Chu Hằng thảy thiệp mời cho Hồng Nguyệt, để chính nàng tự quyết định.

Vốn hắn tưởng rằng Hồng Nguyệt sẽ khinh thường vứt bỏ thiệp mời, không nghĩ tới mỹ nhân tuyệt sắc này chỉ là hơi do dự một chút, sau đó lại quyết định sẽ đi dự tiệc, khiến Chu Hằng dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn nàng: Có phải lại định kéo thêm cừu hận cho hắn hay không...