Vạn Cổ Đại Đế chính là Vạn Cổ Đại Đế, với sức một mình đỡ được cường đạo tinh hải tiến công, rất có thể lúc trước hắn tự mình trấn vạn tộc ở Huyền Càn Tinh, đạt được thần uy vô thượng của đế vương duy nhất muôn đời!
Chu Hằng nhếch miệng cười, nếu Vạn Cổ Đại Đế ngăn chận trên đường, vậy hắn có phải cũng sẽ phải làm gì đó hay không?
- Các ngươi đi tìm tung tích của tỷ muội các ngươi một chút, ta tới đối phó bọn họ!
Chu Hằng nói với ba vị Long Hoàng, trong ánh mắt có sát khí sôi trào.
Một đường đi tới, hắn thấy được rất nhiều thảm kịch sinh linh đồ thán. Hắn không phải người ghét ác như cừu, nhưng những thảm cảnh kia để cho hắn hiện lên phẫn nộ mãnh liệt, sự tình kia vốn không nên là người làm ra!
Nếu những cường đạo tinh hải này cũng không coi mình là người, hắn không cần coi bọn họ trở thành người?
Gϊếŧ toàn bộ!
Hắn không thích gϊếŧ chóc, nhưng một khi động ý niệm gϊếŧ chóc, hắn cũng có thể hóa thân làm Tu La Sát Thần!
Ông!
Tử Diễm Thiên Long giận chuyển, hắn hoàn toàn bộc phát ra khí thế của bản thân, sát khí sôi trào hình thành một đạo kiếm trụ màu đen xông thẳng tới chân trời, Thiên Long màu tím thì uốn lượn trên đó, dài chừng hơn vạn trượng!
Một màn này, tự nhiên vô cùng đáng chú ý!
- Thiên Long màu tím?
- A, Ma quỷ kia gϊếŧ tới nơi này!
- Chạy mau a!
Cường đạo tinh hải lập tức trở nên khủng hoảng, bọn họ hiển nhiên là bị Vạn Cổ Đại Đế dọa sợ, lúc này nhìn thấy chiêu thức Tử Diễm Thiên Long này, từng người ai cũng sợ tới mức tè ra quần.
- Sợ cái gì, đây không phải là Vạn Cổ Đại Đế kia, chỉ là một tiểu tử Thăng Hoa Đế!
Rất nhanh liền có Sáng Thế Vương xuất hiện, với giọng điệu khinh thường, nói.
Có lời nói của hắn trấn an, đám người hốt hoảng lúc này mới trấn định lại. Đúng vậy a, tuy rằng Tử Diễm Thiên Long này dường như tuyệt không kém hơn so với Vạn Cổ Đại Đế kia, nhưng người lại khác nhau, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi.
Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, nói:
- Đều đưa cổ ra đi, ta muốn làm thịt các ngươi!
- Hắc, ha ha ha ha!
Tất cả cường đạo tinh hải đều là cười ha hả, chính là một Thăng Hoa Đế đơn thương độc mã muốn gϊếŧ tới, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn bảo bọn họ đưa cổ đợi làm thịt, đây không phải là chuyện vui đùa lớn nhất trên đời này sao?
- Chết!!
Sáng Thế Vương kia bay tới, trong tay đã là xuất hiện 1 thanh trường kích, chém tới Chu Hằng, trong lúc trường kích vũ động, có vô số đạo sát khí quay quanh, tạo thành ánh sáng đen đáng sợ.
Chu Hằng nghênh tiếp, vung hắc kiếm lên chém.
Choang!
Hắc kiếm chém tới, trường kích không huyền niệm chút nào bị chém làm hai, vẻ mặt Chu Hằng nghiêm túc, tiếp tục gϊếŧ tới!
Cái gì?
Sáng Thế Vương kia hoảng sợ, vội vàng nghịch chuyển linh lực, mạnh mẽ dừng thân hình lại. Hắn muốn nhảy qua, tạm thời tránh được phong mang của Chu Hằng, nhưng lòng bàn chân lại quá dài, không ngờ động cũng không có thể động!
Thần ý của hắn đảo qua, rõ ràng phát hiện trên chân xuất hiện một khối đá nặng, nối liền hắn với mặt đất.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Hắn phát lực muốn tránh thoát, lại phát hiện hắn thật giống như trẻ con, căn bản không tránh sự giam cầm trước mặt được.
Chu Hằng đã đánh tới, hắc kiếm xẹt qua!
Ánh mắt của Sáng Thế Vương kia trở nên nghiêm túc, song chưởng đẩy ra! Nếu muốn gϊếŧ hắn, vậy đã chuẩn bị tốt chuyện ngọc đá cùng vỡ, hắn dễ dàng bị gϊếŧ như vậy sao?
Ông!
Song chưởng của hắn đánh tới trước người Chu Hằng, nhưng quang thuẫn màu vàng hiện lên, hấp thu toàn bộ công kích của hắn.
Xong đời!
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy u quang nhoáng lên một cái, hắc kiếm đã xẹt qua cổ của hắn.
Phốc! Một đạo huyết quang phóng lên cao, thân thể của vị Sáng Thế Vương này ầm ầm ngã xuống, một đầu người bay lên cao, sau đó rơi xuống đất, lăn mười mấy vòng mới dừng lại, gương mặt vẫn còn mang theo vẻ mặt kinh sợ cùng khó tin mãnh liệt.
Chính là Thăng Hoa Đế, làm sao có thể một kiếm gϊếŧ chết hắn? Hơn nữa còn là hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội để Thần chích của hắn trốn thoát cũng không có!
Chu Hằng thu kiếm đứng đó, hắc kiếm không dính một vết máu.
Hơn chín tháng thời gian này, hắn cũng không có lãng phí a, mỗi ngày đều nghiên cứu Hỗn Độn phù văn. Tuy rằng với tu vi bây giờ của hắn còn chưa có tư cách chân chính lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, chỉ có tư cách "sao chép" phù văn. Nhưng lúc vận dụng hắn vẫn thu được sự tiến bộ khá dài.
Sách, phân, tổ, hợp, hắn có thể tổ hợp sử dụng Ngũ Hành Phù Văn, phát huy ra uy lực mạnh nhất, cũng có thể tách Ngũ Hành Phù Văn ra sử dụng để giảm bớt sự tiêu hao đối với linh lực.
Hơn chín tháng qua đi, hắn đã quen thuộc, tùy ý sử dụng!
Đối phó với một Sáng Thế Vương tự nhiên không cần dùng đến đại phù văn Ngũ Hành, một đạo thạch phù văn, một đạo Kim phù văn, cũng đủ để chế tạo ra cơ hội tuyệt sát!
Cường đạo tinh hải gần đó sợ tới mức mật cũng chảy ra!
Đường đường là Sáng Thế Vương cư nhiên bị một kiếm làm thịt, có còn Thiên Lý hay không a!
Sau khi thân hình Chu Hằng dừng lại, trường kiếm vũ động, hắc kiếm giương lên, chém ra từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương, đây căn bản không cần vận chuyển Ngũ Hành Phù Văn, hắn chính là Thăng Hoa Đế bậc cao, vốn là nghiền ép hết thảy tồn tại dưới Sáng Thế Vương!
Thân hình hắn lướt qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt với máu tươi bay tán loạn, trong nháy mắt đã biến nơi này thành Tu La sát tràng!
- Làm càn!
Trong tiếng quát chói tai, một gã Sáng Thế Hoàng gϊếŧ tới đây, muốn ngăn cản Chu Hằng, nhưng chỉ là trong nháy mắt hắn liền biến thành một cỗ thi thể!
Sau khi Ngũ Hành Phù Văn mở ra chính là 5 bộ Thiên Kinh, một bộ Thiên Kinh liền có thể ngạo thị thê giơi cường giả, chính là Sáng Thế Hoàng cũng có có tư cách gì xưng là cường giả thê giơi? Tự nhiên là bị miểu sát!
Chu Hằng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gϊếŧ chóc vô số!
Đến lúc này, mười một vị Minh Tiên cũng ngồi không yên!
Kiếm khí của hắc kiếm đã đạt đến 4 trượng, bên trong 4 trượng, chỉ cần bị kiếm khí quét qua cũng không khác gì khi bị hắc kiếm trực tiếp chém trúng, miệng vết thương bị cắt qua khẳng định không ngừng chảy máu, đánh trúng chỗ hiểm hẳn phải chết!
Mà ở ngoài 4 trượng, lại là hàn mang do hắc kiếm hình thành, uy lực này theo khoảng cách trở nên dài hơn mà dần dần thu nhỏ, nhưng thắng ở khoảng cách thực sự đủ dài, đủ để đạt tới nghìn trượng! Với thực lực bây giờ của Chu Hằng, kiếm mang này cho dù là phần đuôi cũng có thể gϊếŧ Nhật Diệu Đế trong nháy mắt.
Hắn một đường đảo qua, máu tươi bay như bão tố, khủng bố không thể diễn tả.
- Tiểu bối, được rồi!
Một gã Minh Tiên đi ra ngăn cản, tay phải khẽ bóp, lập tức hóa thành vô số đạo lợi kiếm oanh kích tới chỗ Chu Hằng.
Minh Tiên ra tay, chính là Siêu Sáng Thế Đế cũng chỉ có thể nuốt hận!
Chu Hằng không thèm quan tâm đến lý lẽ, thân hình bay cao, hắn tránh được vị Minh Tiên kia, chỉ là triển khai gϊếŧ chóc những người khác.
- Muốn chết!
Minh Tiên kia cười lạnh một tiếng, công kích của hắn chẳng lẽ là giấy?
Hưu hưu hưu, lợi kiếm đâm đến, nhưng quanh thân Chu Hằng lại hiện lên một bức tường lá chắn màu vàng, có hoa văn nham thạch lưu chuyển, đinh đinh đinh, tất cả lợi kiếm đánh tới cái thuẫn đều sụp đổ!
Một kích của Minh Tiên, đã hóa giải!
Các cường đạo tinh hải đều là xem tới kinh ngạc trố mắt, này này này này, điều này sao có thể? Một kích vừa rồi không phải là chó và mèo đánh ra a, mà đường đường là Minh Tiên! Minh Tiên a,, đây cũng là chiêu thức mà tiểu võ giả Thăng Hoa Đế có thể hóa giải sao?
Thân hình Chu Hằng tung bay, hắn căn bản không ngừng gϊếŧ chóc, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, một phần mười đại quân cường đạo tinh hải này không ngờ bị hắn gϊếŧ chết!
Có Tử Diễm Thiên Long chấn nhϊếp, người có cảnh giới thấp hơn Chu Hằng căn bản ngay cả chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể vươn cổ đợi chết, tạo thành cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên.
Hiệu suất gϊếŧ người này, quả thực rất cao!
- Tiểu tử này cổ quái!
10 tên Minh Tiên khác cũng tiến lên, bọn họ nhìn chằm chằm Chu Hằng giống như nhìn quái vật, một màn vừa rồi kia thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, ngay cả bọn họ cũng gần như không thể chấp nhận.
- Phù lục của Minh giới sao?
Có người suy đoán nói.
- Tất nhiên như thế, nếu không hoàn toàn không có khả năng có năng lực phòng ngự như vậy!
- Đáng tiếc, đúng là bị lãng phí như thế!
- Hao hết lực của phù lục, đánh hạ tiểu tử này! Xem ra tiểu tử này có quan hệ sâu đậm với Vạn Cổ Đại Đế, vừa lúc lấy tiểu tử này làm con tin, bức bách hắn cúi đầu!
Trường kiếm của Chu Hằng dựng thẳng, lộ ra nụ cười, nói:
- Tốt lắm, toàn bộ các ngươi tới rồi, vừa lúc để cho ta tiết kiệm khí lực một chút!
Đối mặt với mười một vị Minh Tiên vây công, hắn còn cười được?
Tiểu tử này là ngu ngốc sao?
Khẳng định không phải a! Có tên ngu ngốc nào có thể tu luyện tới Thăng Hoa Đế sao? Hơn nữa ngoại trừ "phù lục" của Minh giới trên người tiểu tử này không nói, chiến lực của tiểu tử này cũng quả thật là vô cùng kinh khủng, ngay cả Sáng Thế Hoàng cũng đều có thể một kiếm miểu sát, đây hoàn toàn phá vỡ lẽ thường của võ đạo!
Trên thân tiểu tử này khẳng định cất giấu đại bí mật!
Nhất định phải bắt hắn, ép hỏi bí mật của hắn!
Vừa vặn rơi vào trùng vây còn có thể cười đến sáng lạn như thế, đây không phải là ngu ngốc, vậy khẳng định là có con bài chưa lật có thể lật lại thế cờ! Nhưng bọn hắn chính là Minh Tiên a, trên đời này còn sẽ có thủ đoạn gì có thể đấu lại bọn họ?
Muốn trấn áp bọn họ, cũng chỉ có lực lượng tuyệt đối, tỷ như Minh Tiên cấp bậc 20 tướng, 30 tướng!
Nhưng người như vậy, thế giới đã vỡ nát không chịu nổi như Tiên giới đã không có khả năng ra đời!
Sau khi đạt tới Minh Tiên, võ giả liền không có khả năng đột phá, hoặc là đột phá tiến vào Tinh Thần Cảnh, hoặc là chờ thọ nguyên khô cạn mà chết, tuyệt đối không thể hình thành thần tướng thứ hai mươi, trở thành Minh Tiên 10 tướng!
Như vậy, tiểu tử này còn có thể có bài tẩy gì?
Chu Hằng tươi cười sáng lạn, 11 người này nếu phân tán, vậy hắn nhất định phải vận chuyển Ngũ Hành Phù Văn mười một lần, lúc này mới có thể xử lý tồn tại mạnh nhất Tiên giới. Nhưng bọn hắn bây giờ lại là tập hợp lại một chỗ, vừa vặn khiến hắn có thể một lưới bắt hết!
Ông!
Dưới chân hắn hiện ra một đạo phù văn kim sắc, ầm ầm đẩy ra khoảng cách chừng trăm trượng, bao vây toàn bộ mười một người Minh Tiên ở trong đó.
- Đây là cái gì?
- Chẳng lẽ là thiên . . . Thiên Kinh!
- Làm sao có thể, Thăng Hoa Đế làm sao có thể nắm giữ Thiên Kinh?
- Không tốt, thiên địa dường như hóa thành cái cối xay, muốn luyện hóa ta!
- A . . . Lão phu giận a, Thăng Hoa Đế nho nhỏ làm sao có thể nắm giữ Thiên Kinh!
Chúng Minh Tiên đều là không cam lòng kêu to lên, bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ đến Chu Hằng nắm giữ một bộ Thiên Kinh! Tai hoạ sắp xảy ra này, bọn họ làm sao có thời giờ suy nghĩ, cho dù là nắm giữ một bộ Thiên Kinh có thể vô địch thê giơi, nhưng vô địch há lại đại biểu cho việc có thể gϊếŧ hết thảy?
Chỉ có dung hợp thê giơi Thiên Kinh, đó mới là tuyệt cường cái thế chân chính!
Chu Hằng ỷ vào hắc kiếm mà chém, ở bên trong, ở bên trong kiếm khí ngang dọc, ngực của mười một vị Minh Tiên toàn bộ bị xuyên thủng!