Hai đại cường giả đồng thời vận chuyển toàn lực, bộc phát oai lực Thiên Kinh, khủng bố khôn cùng!
Chu Hằng lại ngáp dài, nói: - Chỉ là chó cắn chó, chúng ta đi!
Hắn không có hảo cảm gì với hai người này.
Đồng An Nhạc không cần nói, thủ đoạn đê tiện. Còn Khổng Ngạo Côn cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu, nếu hắn thật có đảm đương, nên dẫn An An rời khỏi Đồng gia, chống đỡ bầu trời, che gió che mưa cho đối phương, mà không phải nằm ở trên giường của Đồng An Nhạc mà trộm tình với An An!
Trước kia hắn còn có vài phần kính ý với Khổng Ngạo Côn, hiện tại lại không còn chút gì.
Đại gia tộc quả nhiên không có mấy cái mầm tốt!
Băng Tâm Trúc gật đầu đồng ý, nàng là nữ nhân tự nhiên càng nghiêng sang An An, đều không có một chút hảo cảm với Đồng An Nhạc cùng Khổng Ngạo Côn.
Hai người Đồng An Nhạc đánh nổi lửa, nhất thời không để ý tới bọn họ, Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc vòng qua vòng chiến, đi vào trong cung điện.
--- Chu Hằng cũng không dám tùy tiện gia nhập vòng chiến, bởi vì bọn họ đã sắp đến điểm cuối của hành trình này. Hiện tại đã có 4 người tới, như vậy người thứ năm có được Thiên Kinh cũng không xa!
Nhưng Độc Cô Huyền hoặc Công Dương Thái Tôn lại không xuất hiện, rõ ràng có ý muốn cháy nhà hôi của, vậy Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc lại càng không thể tùy tiện bị kéo vào đoàn chiến, ngồi yên mà xem thì tốt hơn.
Hơn nữa, thực lực của bọn họ tương đối vẫn là yếu nhất, lặng lẽ theo dõi biến động mới là lựa chọn tốt nhất.
Hai người đi vào cung điện.
To lớn, đồ sộ, làm Chu Hằng nhớ tới Ngự Long Điện trong không gian.
Dường như, kiến trúc thời kỳ viễn cổ luôn trang trọng hết mức, giống như Ngự Long Điện cùng cung điện chỗ này, Chu Hằng tuyệt đối không thấy quy mô cỡ đó ở Tuyệt Tiên Thành.
Cũng phải, mục đích thành lập 49 Tiên Thành chỉ là vì có tác dụng truyền thừa, là cầu nối giữa Phàm giới và Minh giới, cần gì phải coi trọng? Thực dụng mới là trọng yếu nhất.
Hơn nữa, Tiên giới xây dựng lại cũng chỉ trăm vạn năm, làm sao có thể so sánh với Tiên giới phồn vinh thời kỳ viễn cổ?
Không đủ tích lũy, nhất định chỉ có thể làm nhà giàu mới nổi!
Tuy nhiên theo bọn họ tiến vào cung diện này, áp lực bỗng nhiên cũng tăng lên, dường như đi vào khu vực thế lực của Thiên Kinh chân chính. Huyết Hà Thiên Kinh cùng Hồng Liên Thiên Kinh đều khẽ rung động, trong người Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc đều tuôn ra hào quang, hóa giải cỗ áp lực này.
Đến chỗ này, trừ khi có được Thiên Kinh, bằng không khỏi cần tiến vào chỗ này.
- Không... không trùng hợp vậy chứ! Sau khi vào điện phủ, Chu Hằng liền buồn bực hét to. Bởi vì hắn thấy được một tấm bia đá dựng giữa cung diện, hình dạng giống y như cái ở Ngự Long Điện!
Nơi này trấn áp một vị Long Hoàng khác, có khi còn là vị Long Đế kia! Khó trách lúc trước thấy được cây trụ sắt không thể tưởng tượng đó, trên đó đúng là treo một sợi xích, giống như Ngự Long Điện, là một trong mắt trận phong ấn.
Sao mà Tiên giới đại tan biến cũng không đập chết bọn họ vậy chứ?
- Có chuyện gì? Băng Tâm Trúc hỏi.
- Còn nhớ Ngự Long Điện không?
- Hả. Vừa nhắc tới, quả thật có chút giống! Băng Tâm Trúc đi đến Ngự Long Điện hơi trễ, cũng không thấy tấm bia đá kia, bởi vì khi đó đã nát, nhưng cung điện khổng lồ vẫn làm nàng cảm thấy quen thuộc.
- Nào chỉ có giống, nơi này hẳn là trấn áp một Long Hoàng khác, thậm chí là Long Đế! Chu Hằng đi đến trước tấm bia đá ở giữa, năm đó Long Đế cùng 5 đại Long Hoàng bị chia cắt vây gϊếŧ, nhưng cũng chỉ bị trấn áp mà thôi, một người cũng chưa chết!
Nghĩ lại, bọn họ đều có sợi giây chuyền cấp bậc Bảo khí hư Lam Long nữ hoàng!
--- Bảo khí truyền thừa từ Minh giới, mới có thể dẫn tới phản ứng của hắc kiếm!
- Lúc trước toàn bộ thế lực đi Ngự Long Điện đều bị diệt, chính là Long Hoàng kia làm? Băng Tâm Trúc cả kinh, nguyên nhân toàn quân bị diệt đến giờ vẫn còn chưa được làm rõ, nhưng Chu Hằng lại nắm rõ chân tướng.
- Đúng thế!
- Vậy Long Hoàng đâu?
- Hắc hắc... Hắc hắc... Chu Hằng gãi đầu. - Nàng cũng không phải chưa gặp qua!
Làm sao mà mình đã gặp qua!
Băng Tâm Trúc nghĩ lại, đột nhiên hiểu ra, nói: - Chính là nữ nhân tóc lam kia!
- Đoán đúng rồi, nhưng mà không có thưởng! Chu Hằng khoát tay, nhưng ngẫm lại Lam Long nữ hoàng cũng thật đáng thương, bị trấn áp hơn 300 vạn năm vất vả mới đi ra, lại bị biến thành mất trí nhớ, bình thường chỉ như đứa nhỏ.
Băng Tâm Trúc hít vào một hôi, nói: - Vậy chúng ta còn phải tiếp tục nữa không?
Ngay cả Độc Cô Huyền cũng không muốn tử chiến với Lam Long nữ hoàng, nếu lại thả ra một tồn tại như thế, sẽ khiến Tiên giới rối rắm cỡ nào? Hơn nữa, lỡ như chỗ này chính là trấn áp Long Đế thì sao?
Long Đế nghe thôi cũng biết lợi hại hơn Long Hoàng rồi!
- Không sao, nơi này có áp chế cảnh giới, dù tính là Long Đế cũng không thể đánh vỡ! Hơn nữa, Thiên Kinh mới xuất thế nếu là bị hắn giành được, vậy thì sau này càng thêm khó xử lý! Chu Hằng suy nghĩ một lúc rồi nói.
Hắn gõ nhẹ lên tấm bia đá, lại không ngờ lập tức xuất hiện khe nứt, lan ra khắp bia đá như mạng nhện, bùm một cái, tấm bia đá này liền vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống.
- Ngươi dùng bao nhiêu sức vậy? Băng Tâm Trúc nhìn hắn.
Chu Hằng cảm thấy rất vô tội, hắn chỉ tiện tay gõ một cái, căn bản không dùng sức gì cả!
Nên biết lúc trước dùng máu tươi của hơn vạn Nhật Diệu Vương, Nguyệt Minh Đế tế ra, thế mới phá vỡ tấm bia đá giam cầm, nhưng bây giờ Chu Hằng chẳng qua là Thăng Hoa Hoàng, dù cho 13 tướng cũng chỉ có lực lượng Thăng Hoa Đế bình thường, làm sao gõ nhẹ một cái liền đánh nát bia đá?
- Xem ra, vị Long Hoàng hay Long Đế kia xuất thế cũng không xa nữa! Băng Tâm Trúc suy đoán.
- Nhưng bởi vì nơi gian bị giam cầm, lại phá hỏng kế hoạch của hắn! Chu Hằng cười nói, Hoặc Thiên giam cầm thì ai tránh được? Nếu thật có năng lực tránh được, nào sẽ bị áp chế trong này?
Chỗ bia đá biến mất, quả nhiên xuất hiện một hang động vô cùng sâu giống như ở Ngự Long Điện.
Hai người men theo vách hang đi xuống, bởi vì hiện tại bọn họ đều là Thăng Hoa Hoàng, càng có được lực lượng Thăng Hoa Đế, một đường đi cực nhanh, chỉ một ngày sau liền đến đáy hang.
Một mảnh thiên địa rộnglớn, nhưng vẫn là lửa khắp nới
- Không ai ngờ tới, bên dưới đại lục Tuyệt Tiên Thành lại còn có một thế giới lớn lớn như vậy! Băng Tâm Trúc cảm thán nói.
Chu Hằng bước tới, mọi thứ trong này bị ngọn lửa cắn nuốt, không còn thấy được dấu vết đại chiến năm đó để lại, có lẽ nơi này từng để lại rất nhiều Bảo khí vỡ nát, nhưng sớm bị ngọn lửa hừng hực đốt không còn chút gì.
Băng Tâm Trúc sóng vai cùng hắn, nàng tu luyện Thiên Kinh Minh giới, bất kỳ pháp thuật Tiên giới nào cũng không lọt vào mắt nàng, chuyến đi Ngự Long Điện cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mục đích là phải mang Băng Tâm Trúc về. Không ngờ tới bị Chu Hằng khi dễ, lại dưới áp lực từ Công Dương Thái Tôn phải thỏa hiệp với Chu Hằng.
Lúc này sóng vai đi cùng, nàng lại có cảm giác quay về chốn xưa.
Đi được ba ngày, trên bầu trời giáng xuống xiềng xích, cách hai người Chu Hằng khoảng hai ba dặm, nhưng xiềng xích đã bị nung đỏ rực, những trận văn trên đó đều sáng rực lên.
Lam Long nữ hoàng có thể thoát ra, có liên quan tới cả đám đông người huyết tế, bằng không nói không chừng hiện giờ nàng còn bị trấn bẹp dưới Ngự Long Điện! Nhưng nơi này... bởi vì môi trường thay đổi, ngọn lửa thiêu đốt, nung cháy lâu ngày, trận pháp đã sắp tới lúc tan vỡ!
Nếu không có Hoặc Thiên đột nhiên ra tay, nói không chừng vị Long Hoàng hay Long Đế này đã xuất thế.
- Chờ đã! Chu Hằng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đằng sau.
Băng Tâm Trúc cũng cùng hắn nhìn lại, chỉ thấy đằng sau có một bóng người vội vàng lao tới, quanh người lưu chuyển hào quang màu vàng đất, chỉ là trong nháy mắt, bóng người này đã đuổi kịp bọn họ.
Đó là Đồng An Nhạc!
Hắn quét nhìn hai người Chu Hằng, ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng cũng không ra tay, mà tiếp tục bay tới trước.
Rõ ràng, hắn muốn cướp trước bộ Thiên Kinh vô chủ kia, mới quay lại xử lý những người khác.
- Đồng An Nhạc... Hắn vừa xẹt qua, Khổng Ngạo Côn rống giận cũng truyền tới, hắn chỉ chậm hơn với đối phương một nhịp, theo sát Đồng An Nhạc, không thèm liếc hai người Chu Hằng một cái.
Chu Hằng nhướng mày, nói: - Lúc chúng ta đến, tấm bia đá chưa vỡ, nói rõ chúng ta đi tận đằng trước! Nhưng bây giờ Đồng An Nhạc cùng Khổng Ngạo Côn đều đuổi tới, người nắm giữ Thanh Mộc Thiên Kinh vẫn mãi không xuất hiện, làm ta cảm thấy không yên lòng!
- Có lẽ là muốn ngồi chơi xơi nước, thừa lúc mọi người tranh nhau không còn sức đánh nữa, hắn mới đi ra thu dọn tàn cuộc! Băng Tâm Trúc nói.
- Hắn thật giỏi kiên nhẫn, có khả năng chính là vị đệ nhất nhân Tiên giới kia! Chu Hằng suy đoán.
- Cũng chưa chắc, người sẽ thay đổi, nhất là khi bị suy sụp cực mạnh! Mặc dù Băng Tâm Trúc không chỉ mặt gọi tên, nhưng khẳng định là nàng nhắc tới Công Dương Thái Tôn.
- Chiếu theo nàng nói, vậy là trách nhiệm của ta? Chu Hằng cười, đúng là hắn đánh tàn Công Dương Thái Tôn, nói không chừng đánh cho đối phương vặn vẹo nhân sinh quan.
Hai người tiếp tục đi tới trước, đột nhiên Chu Hằng nghĩ tới, nếu như Vạn Cổ Đại Đế không bị trấn áp ở chỗ này, vậy hắn ở đâu? Bia đá trấn áp bên trong không vỡ, hẳn là Vạn Cổ Đại Đế không ở trong này --- Cũng chưa chắc, cấm chế nơi này sắp bị phá, nói không chừng có thể tiến vào đây từ chỗ khác thì sao?
Mọi chuyện đành phải chờ xem.
lại một ngày sau, xiềng xích bên trên ngày càng thấp, cũng thấy được từ bảy hướng khác rũ xuống một sợi xiềng xích, khép vào giữa hang động này, mọi thứ không khác gì với Ngự Long Điện.
- Nơi này chỉ có người mang Thiên Kinh mới vào được, bằng không phải chết, đây là pháp tắc thiên địa áp chế! Băng Tâm Trúc đột nhiên nói. - Như vậy, bất luận là Long Hoàng hay Long Đế, lẽ ra phải sớm bị đốt chết!
- Trừ khi.... Chu Hằng nhướng mày. - Bộ Thiên Kinh vừa xuất thế này vẫn luôn bảo hộ hắn!
- Thật là phiền phức!
Hắn lại nói tiếp.
Đằng trước, một bộ quan tài thật lớn xuất hiện, bên trên vẽ đầy trận văn, chỉ là sớm bị ngọn lửa thiêu thành mảnh vụn. Còn ở một bên quan tài, có một nam nhân đang ngồi, Khổng Ngạo Côn cũng đánh tiếp với Đồng An Nhạc, còn nam nhân kia lại coi như không thấy, hình ảnh này thật là cổ quái.
Oong! Oong! Oong!
Sóng xung kích chiến đấu lan ra, nhưng đánh tới quanh người nam nhân kia liền xuất hiện một cái l*иg hình cầu, hấp thu những lực lượng đó, còn nam nhân ngồi bên trong lại không có phản ứng, vẫn ngồi ở đó.
--- Có lẽ hắn căn bản không thấy được tình huống bên ngoài!
Trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân này, trong lòng Chu Hằng đột nhiên trào ra cảm giác không thể hình dung, dường như thân thể đang run lên, một cỗ rung động không rõ tuôn ra cả người.
- Ngươi làm sao vậy? Băng Tâm Trúc phát hiện Chu Hằng khác thường.
Chu Hằng không nói, trong lòng hắn đã có câu trả lời.
Vạn Cổ Đại Đế!
Nam nhân này nhất định là Vạn Cổ Đại Đế!