Tảng đá này cứng rắn ra sao? Trọng lực đáng sợ lúc trước còn chịu được, sau Chu Hằng, Chung Cổ Phong vàNguyên Thiếu Hoàng kịch chiến cũng không sứt mẻ, có thể thấy được nó cứng rắn bao nhiêu.
Nhưng bây giờ không ngờ lại nứt ra một cái khe, còn lan ra cả quảng trường, đúng là đáng sợ.
Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Là do lực lượng gì tạo thành vậy?
Có vài người tiến vào khe nhìn, cũng không chờ bọn hắn xoay người lại thì đột nhiên toàn thân lông đỏ mọc dài ra, nghiễm nhiên biến thành một con quái vật, tản phát ra tà khí vô cùng đáng sợ.
Những người mộc lông đỏ dài này đều xoay người lại, ánh mắt đều đỏ như máu, không còn chút nhân tính nào, chỉ còn lại hung ác và sát khí hung bạo.
Hoàn toàn khác với Chung Cổ Phong!
Đều là gϊếŧ chóc, những người này chỉ điên cuồng, chỉ vì gϊếŧ chóc mà gϊếŧ, trở thành một con rối không chút nhân tính nào.
Hưu! Hưu! Hưu!
Những người này nhao nhao nhào ra gϊếŧ tới những người khác, toàn thân huyết khí cuồn cuộn như sương mù.
Chu Hằng nhíu chặt mày, quái vật lông đỏ này hắn đã thấy qua ở Phàm giới!
Khi đó hắn vừa mới bước trên con đường tu hành, đi vào thế giới dưới lòng đất, nơi đó có một tiên nhân Khổng Ngạo Côn bị nhốt, trên người hắn phát ra loại huyết khí, ai chạm vào thì sẽ mọc lông đỏ dài toàn thân, biến thành một quái vật chỉ biết gϊếŧ chóc.
Chẳng lẽ, chẳng nhẽ dưới này nhốt một pho Sáng Thế Đế giống với Khổng Ngạo Côn?
- Cạc cạc dát, chỗ này không ngờ lại có mấy chục thằng nhãi ranh! Trong tiếng cười quái dị, thình thịch một tiếng, trong vết đất nứt bay ra một đạo nhân ảnh, trôi nổi trên bầu trời. Đó là lão nhân mặt khô gầy, dáng người cực kỳ thon dài, mặc một bộ trường bào đỏ như máu, trên đầu đội kim quan, tóc hoa râm.
Đây là một tồn tại vô cùng cường đại, khí thế dao động. Mọi người đều không khỏi lạnh lòng, giống như muốn cúi đầu xưng thần với tồn tại trước mặt.
- Tiền, tiền bối là ai? Có người run giọng hỏi, nơi này rõ ràng hạn chế cảnh giới, tồn tại vượt qua Nhật Diệu Cảnh, căn bản không thể tới, tuyệt đối lập tức bị bài xích ra ngoài.
Nhưng thực lực lão nhân áo bào đỏ này tuyệt đối vượt qua Nhật Diệu Cảnh, khí tức như biển, sâu không lường được!
- Một đám sâu kiến đợi chết! Lão nhân áo bào đỏ cũng không lên tiếng, hít mạnh vào một hơi.
Lập tức mọi người đều kêu lên thảm thiết, làn da biến thành một tầng sương máu, nhao nhao bay về phía lão nhân áo bào đỏ.
Chu Hằng toàn lực vận chuyển 10 vầng trăng, vội vàng bay về phía đám người Hoặc Thiên, hắn biết lão nhân áo bào đỏ này nhất định là Sáng Thế Đế như Hoặc Thiên nói, tồn tại như vậy căn bản không phải hắn bây giờ có thể địch nổi.
Chỉ là Sáng Thế Đế này vì sao lại xuất hiện nhanh như vậy?
Ít nhất phải cách mười ngày nữa chứ?
Chẳng lẽ vì lúc trước chiến đấu động tĩnh quá lớn? Nhưng mà hắn và Chung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng bất quá chỉ là Nguyệt Minh Đế mà thôi. Tuy rằng đều có lực lượng vượt qua 7 vầng trăng, nhưng ngay cả hàng rào Nhật Diệu Cảnh cũng không thể phá vỡ, sao lại kinh động nổi tồn tại sâu trong lòng đất kia chứ?
Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn căn bản không có năng lực như thế.
Huyết bào lão nhân há miệng hút vào, những sương máu kia đều bị hút vào trong bụng, một hồi kêu thảm, người lục tục ngã trên đất. Bọn họ vốn đều cường tráng, hoặc phong thái tuyệt lệ, nhưng bây giờ đều biến thành xương bọc da, tóc đen cũng biến thành xám trắng, biến thành ông cụ non.
Mà lão già huyết bào này lại trở nên đẫy đà, thân thể cao gầy trở nên khôi ngô cường tráng, tóc hoa râm trong nháy mắt đã đen nhanh lại, hắn trẻ lại, tinh thần phấn chấn.
Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi hắn hút xong, cơ thể lại trở nên khô quắt, tóc cũng trở lại xám trắng.
- Quá yếu, quá ít, chút ấy huyết khí căn bản không đủ cho lão tổ ta hút! Huyết bào lão nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua, hơn nửa người ở nơi này đã bị hắn hút thành thây khô, chỉ còn lại lác đác mấy người kéo hơi tàn. Bọn họ đều có Tiên khí hộ thân.
Nhưng cũng có một ít người là ngoại lệ, đó là một nam thanh niên và hơn mười nữ nhân xinh đẹp, không ngờ không dùng Tiên khí gì liền chống đỡ được.
Rất kỳ quái!
Hắn mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng mà như vậy cũng tuyệt không phải mấy Nguyệt Minh Hoàng, Nguyệt Minh Đế có thể chống đỡ. Những người này... thật cổ quái!
- Hả? Hắn đột nhiên ngưng mặt, ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh nói:
- Nếu đã đến, cần gì phải lén lút, đi ra cho lão tổ ta.
Hai vung tay chụp về hư không, không gian lập tức bị lộ ra một cái lỗ lớn.
Hưu hưu hưu, 7 đạo nhân ảnh đạp không xuất hiện, 5 nam, hai nữ, mỗi người đều vô cùng cường đại, giống như một mặt trời, tản ra thần quang khiến người ta không dám gần.
Khí tức của bọn họ không yếu hơn lão nhân huyết bào kia!
Người còn sống dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn bảy người này, loại khí tức cường đại này khiến cho bọn họ hít thở không thông mà nghẹn chết.
Đây là chuyện gì xảy ra, liên tiếp xuất hiện cường giả tuyệt thế!
Tám người này đều là tồn tại tuyệt đối vượt qua Nguyệt Minh Cảnh, thậm chí vượt qua Nhật Diệu Cảnh, bởi vì có một ít Nguyệt Minh Đế có trưởng bối Nhật Diệu Cảnh, bọn họ biết rõ khí tức của Nhật Diệu Cảnh ra sao.
Nhưng mà cường giả Thăng Hoa Cảnh cũng tới làm gì? Nguyệt Hoa Liên còn có lực hấp dẫn bọn họ sao?
Hơn nữa, đây là không gian Sáng Thế Đế thành lập, có thể không quản quy tắc của Sáng Thế Đế thì người tiến vào tuyệt không chỉ là Thăng Hoa Cảnh! Chỉ có Sáng Thế Đế mới có thể không quản quy tắc của Sáng Thế Đế!
Nhưng càng thêm kỳ quái là, đường đường một Sáng Thế Đế còn hứng thú với Nguyệt Hoa Liên sao? Hơn nữa còn chạy ra nhiều Sáng Thế Đế như vậy?
Sáng Thế Đế a, ở Tiên giới tuyệt đối là đại năng, vô thượng Thần chích, mỗi người đều phải quỳ bái, vô cùng kính sợ!
- Mã Tam Hà, Khổng Thanh Dương, Đông Quách Hằng, Vũ Thiên Thu, Nguyên Thạc Chân Hòa, Huyết Hồ Điệp! Lão nhân áo bào đỏ điểm danh từng người, cuối cùng nhìn về phía trung niên nữ tử quyến rũ phong tình vạn chủng nói: - Còn ngươi nữa, Ngọc Hồ kỹ nữ!
Trung niên mỹ phụ kia tôn xưng là Ngọc Hồ tiên tử, nhưng hiển nhiên lão nhân áo bào đỏ rất oán hận nàng, bốn chữ Ngọc Hồ kỹ nữ kia từng chữ nói ra.
- Huyết Hà lão tổ, ngươi tự cho mình là thông minh, trốn tới đây chữa thương, cho là chúng ta không biết sao?
Đông Quách Hằng nói, hắn là lão nhân thon dài, con ngươi chớp động phát ra thần quang kinh người.
Huyết Hà lão tổ dĩ nhiên là lão nhân áo bào đỏ, hắn cười lạnh, nói: - Nếu biết bản lão tổ ở trong này, các ngươi đúng là kiên nhẫn, không ngờ luôn ẩn núp không hiện, đợi khi bản lão tổ khôi phục thương thế mới xuất hiện, các ngươi đây là đang tự tìm chết sao?
- Huyết Hà lão tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết lúc ngươi lành thương thế, cũng chính là lúc ngươi suy yếu nhất hay sao? Mã Tam Hà cất giọng nói.
Huyết Hà lão tổ trong lòng thất kinh, hắn bị thương nặng mấy vạn năm trước, không thể không trốn tới chỗ đây dưỡng thương. Trải qua hơn vạn năm điều dưỡng, thương thế rốt cục khép lại, nhưng cũng hao tổn gần như tất cả tinh huyết.
Với hắn mà nói như vậy cũng không quan trọng, chỉ cần đi ra ngoài hút máu người, máu hơn ức người là có thể khiến hắn khôi phục tinh huyết.
Chỉ là không đối đầu với những lão già ngoan cố này, nhưng mà lúc này bọn họ cố tình xuất hiện.
- Xuất động lớn như vậy, các ngươi nhất định muốn bản lão tổ phải chết sao? Huyết Hà lão tổ trầm giọng nói, cái gọi là lai giả bất thiện.
- Huyết Hà lão tổ, ngươi cả đời làm bậy, tùy ý chà đạp pháp tắc Tiên giới, thiên hạ công phẫn, còn không thúc thủ chịu trói! Nguyên Thạc Chân Hòa nói, hắn là một trung niên mập lùn, nhưng mà khí tức Sáng Thế Đế bắt đầu khởi động, ai dám khinh thị hắn?
- Ha ha ha ha, các ngươi đây là năm mươi bước cười một trăm bước sao? Huyết Hà lão tổ cuồng tiếu, chỉ bảy người nói: - Trong các ngươi, người nào mà không phải kẻ tay nhuộm đầy máu tươi, bản lão tổ chỉ là gϊếŧ nhiều hơn vài người mà thôi.
- Gϊếŧ nhiều hơn vài người? Máu dính tay ngươi có thể nhấn chìm cả Tiên Thành đấy! Khổng Thanh Dương quát. - Ít nhất thì cũng đường hoàng, các ngươi thực sự trọng nghĩa như vậy sao? Các ngươi dám nói các ngươi không phải muốn Huyết Hà Thiên Kinh đấy chứ? Huyết Hà lão tổ hừ lạnh, đột nhiên cười cạc cạc, nói: - Sách sách sách, bản lão tổ đột nhiên nghĩ tới, bản lão tổ từng truyền thụ Huyết Hà Thiên Kinh cho một tên tiểu bối Khổng gia ngươi, hắc hắc hắc, chỉ là những chỗ quan trọng lại không trọn vẹn, nghe nói tiểu tử kia bị tẩu hỏa nhập ma?
Hắn dùng ngón tay gõ đầu một cái, lại nói: - Đungds, có phải tiểu bối kia tên là Khổng Ngạo Côn hay không, nghe nói lúc ấy là tộc nhân kiệt xuất nhất của Khổng gia các ngươi! Cạc cạc dát, tiểu tử này đúng là tự làm tự chịu, cam tâm nhập ma, bản lão tổ khuyên thế nào hắn cũng quyết luyện Huyết Hà Thiên Kinh!
Khổng Thanh Dương giận dữ, thân thể run rẩy, Khổng Ngạo Côn không chính là hậu bối ưu tú nhất của Khổng gia lúc trước, hơn nữa còn là cháu của hắn, đứa cháu duy nhất!
Lúc trước Khổng Ngạo Côn ma hóa, gây ra một trận đại loạn ở Tuyệt Tiên Thành, cuối cùng cũng nể mặt Khổng Thanh Dương mặc dù không có bị gϊếŧ chết, nhưng vẫn bị đày tới Phàm giới, bị trấn áp trọn đời!
Chuyện này khiến cho Khổng Thanh Dương ăn năn mãi, lại là một chuyện đáng tiếc, cũng bởi vậy hắn mới hận Huyết Hà lão tổ thấu xương, thề phải gϊếŧ chết.
Một bên Chu Hằng cũng âm thầm gật đầu, hiện tại hắn rốt cuộc biết Khổng Ngạo Côn tại sao lại bị đày xuống phàm giới rồi, hắn và Khổng Ngạo Côn mặc dù không quen biết lâu, nhưng mà cũng được hắn truyền thụ cho Tấn Vân Lưu Quang Bộ, đây là một phần nhân quả, hắn nhất định phải báo.
Nếu như có thể đánh chém Huyết Hà lão tổ, vậy cũng đủ bồi thường, nhưng người ta chính là Sáng Thế Đế à! Mặc dù ở thời điểm suy yếu nhất, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sao có thể là đối tượng Chu Hằng có thể chống lại lúc này?
Sáng Thế Đế chiến đấu, nếu như không có Hoặc Thiên ở bên, hắn ngay cả tư cách quan sát cũng không có.
- It nói nhảm đi, mọi người cùng nhau tiến lên, diệt trừ hung ma này! Huyết Hồ Điệp nói, nàng cũng là nữ tử còn lại trong bảy người, chính là người dị tộc, sau lưng mở hai cánh dài rộng.
Bảy đại Sáng Thế Đế cùng ra tay, bọn họ đại biểu cho tồn tại có chiến lực mạnh nhất Tiên giới, bảy người liên thủ ai mà không sợ?
- Muốn gϊếŧ bản lão tổ ư? Các ngươi còn kém một chút. Huyết Hà lão tổ cười ha ha: - Lại đây chiến một trận đi, bản lão tổ phải hút máu các ngươi, bảy Sáng Thế Đế cũng đủ để bản lão tổ khôi phục lại thời kỳ mạnh nhất.
Hắn vừa cuồng ngạo lại vừa tự tin, không sợ hãi bảy đại Sáng Thế Đế.