Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 453: Chỉ thiếu chút nữa

Chu Hằng không ra, đám người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cầu còn không được, như vậy đỡ một đối thủ tuyệt thế cạnh tranh! Mà những người khác càng không tới tìm Chu Hằng gây phiền toái, đó không phải là tự tìm đường chết sao?

Con lừa đen kia ngược lại coi như giảng nghĩa khí, lắc mông tiến lại ngồi xuống chỗ miệng hố Chu Hằng nói: - Chu tiểu tử, ngươi tính ở vũng bùn này đợi tới khi nào?

- Ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi muốn làm gì thì làm đó đi! Chu Hằng trả lời một câu.

- Á, sao vào lúc này đột nhiên bế quan! Con lừa đen tự lẩm bẩm, nhưng vẫn rất giảng nghĩa khí đặt mông ngồi xuống, hộ pháp cho Chu Hằng. Nhưng ánh mắt của con lừa đê tiện này lại nhìn chằm chằm bầu trời, nếu như pháp khí Hóa Thần Cảnh kia rơi xuống đây, khẳng định trong nháy mắt nó sẽ quên hết nghĩa khí, cầm bảo vật mà bỏ chạy.

Ở trong lòng con lừa đen, tự nhiên bảo vật là hàng đầu.

Chu Hằng quên hết tất cả, toàn lực hấp thu linh khí trong linh thạch thượng phẩm, nhanh chóng khôi phục linh lực.

Một ngày một đêm sau, rốt cục hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất.

Hắn bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh rút ra trong hắc kiếm. Quá trình này rất nhanh, vẻn vẹn chỉ nửa ngày sau, Chu Hằng đã ngừng lại, hắn khẽ nhíu mày.

Còn kém một chút xíu nữa!

Linh lực tích lũy của hắn đã đủ rồi, nhưng Thần chích lại kém một cơ hội lớn mạnh hóa Anh.

Giống như ở trước một cánh cửa, bước qua một bước nữa thì thấy trời đất mới, nhưng mà một bước này bước thế nào cũng không qua.

Chu Hằng từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

Hắn thấy, tích lũy linh lực đủ rồi, như vậy tất cả đều tự nhiên nước chảy thành sông, từ lúc tu luyện tới hiện tại, hắn chưa từng có gặp phải bình cảnh.

Nhưng bây giờ hắn lại gặp, chỉ là một màng mỏng, sờ không được thấy không được, vô ảnh vô hình, nhưng mà lại tồn tại thực sự, ngăn trở bước chân hắn đi tới. Đây gọi là bình cảnh!

Nếu như bình cảnh hữu hình, như vậy cũng không có khả năng vây được người, chỉ cần có phương hướng thì có thể phấn đấu công phá. Tấn công, đánh vỡ, nhưng chỉ là bình cảnh vô hình, căn bản không biết ở đó có thiếu sót gì.

Chu Hằng như có điều suy nghĩ, đến tột cùng hắn khiếm khuyết ở chỗ nào đây?

Nhún người, cả người từ dưới lòng đất hưu hưu phóng lên, bụi nhỏ bay bay trên mặt đất, mà con lừa đen đang nằm úp ở một bên chờ hắn. Thấy hắn đi ra, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói: - Chu tiểu tử, ngươi giống như lại đột phá! Hả? vừa giống vừa không giống tiến vào Hóa Thần Cảnh, đúng là cổ quái!

Ánh mắt con lừa này đúng là như tên trộm (ý nói lợi hại)!

Chu Hằng mỉm cười nói: - Quả thật còn kém một chút!

- Quá đáng tiếc, nếu như tiểu tử ngươi tiến vào Hóa Thần Cảnh, Lư đại gia liền có thể xông pha! Con lừa đen thở dài, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng đầy bực tức.

- Vậy thật xin lỗi ngươi, để ngươi chịu ủy khuất rồi! Chu Hằng cắn răng nói, con lừa này đúng là không nói được lời hay. Thoáng một cái đã khiến cho người ta mất hứng. Hắn chuyển đề tài nói: - Cuối cùng ai chiếm được kiện pháp khí kia?

- Nguyệt Ảnh tiên tử! Con lừa đen nói, miệng nước miếng bắn tung tóe: - Ngươi nói nếu bổn tọa thu phục nàng, không phải vừa có thị nữ lại có thêm một kiện pháp khí Hóa Thần Cảnh sao?

- Mơ mộng hão huyền! Chu Hằng không khách khí chút nào phá vỡ mộng đẹp của con lừa đê tiện này. - Hừ, đây là giấc mộng cao thượng của bổn tọa! Con lừa đen dạng chân đi vòng quanh Chu Hằng nói: - Chu tiểu tử, người nhất định phải có mục tiêu, phải có mơ ước. Không có mục tiêu, không có mơ ước thì rất đáng buồn! Ôi, bổn tọa thật sự tiếc thay ngươi a!

Chu Hằng không nói gì, trong miệng con lừa đê tiện này cái gì cũng mất đi ý nghĩa vốn có của nó, ước mơ cũng trở nên bỉ ổi thấp hèn thôi.

- Chu tiểu tử, chúng ta trở về sao? Con lừa đen chạy vài vòng, dừng lại nhìn Chu Hằng.

- Không, tiến vào núi xem chút! Chu Hằng nhìn lên Thất Lộc Sơn cao ngất kia.

- Có cái gì tốt mà xem chứ. Bên trong đã không còn bảo vật! Con lừa đen thì thào nói, lập tức ỉu xìu.

- Làm sao ngươi biết sẽ không có? Chu Hằng hỏi lại.

- Hả, đúng vậy, nói không chừng còn có bảo bối gì sót lại bên trong. Sao bổn tọa lại không nghĩ tới nhỉ?

Con lừa đen vù một cái nhảy lên: - Đi xem một chút đi, chúng ta lập tức xuất phát!

Nó chạy đi trước.

Chu Hằng theo sau, hắn cảm ứng được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng khổng lồ, mạnh tới mức có thể khiến cơ thể hắn có thể nổ tung, nhưng vẫn không tìm thấy con đường phá vỡ cửa ải kia, để những lực lượng này phát tiết ra.

Hắn bây giờ dường như khó có thể khống chế lực lượng của mình, căn bản không cần dùng tay, chỉ là khí tức, núi đá xung quanh hắn cũng nhao nhao vỡ vụn, ngay cả không khí cũng bị cắt thành từng đạo khí nhận bay lượn quanh người hắn.

Như tiến vào Hóa Thần Cảnh lại như không, đây là một cảnh giới cực tinh tế.

Chu Hằng giống như một con rối hình người tràn đầy tính phá hư, một đường đi qua nghiền thành đường phẳng, khiến cho người ta không thể không kinh ngạc trố mắt.

Cấm chế vẫn còn, nhưng suy yếu đi rất nhiều, chỉ có tác dụng với võ giả dưới nửa bước tiên nhân, đây cũng là nguyên nhân vì sao con lừa đen cho rằng trong núi đã không còn bảo vật nữa, cửa lớn Thất Lộc Sơn đã mở rộng với võ giả nửa bước tiên nhân, cũng có ý nghĩa rắn cắn sạch gà nhà, cũng không sợ trộm dạo qua vài vòng.

Con lừa đen tiến vào cấm chế trước, nghe nó nói trước đó đã vào đây một lần.

- Con lừa kia, không phải nói ngươi luôn hộ pháp cho ta sao? Chu Hằng hừ một tiếng, tiến vào trong cấm chế.

Két két két, lực lượng bản thân hắn cùng cấm chê va chạm, quanh người hắn tạo thành một tầng hư không ba trượng, lực lượng của hắn và lực lượng trận pháp mai một với nhau, tạo thành một cái lòng tròn tối tăm.

- A... Con lừa đen biết lỡ lời, bị Chu Hằng bắt chẹt, vội vàng nhìn trái phải, quay trái quay phải cả ngày cũng không biết nói gì, dường như bị chứng tắt tiếng vậy.

- Hả? Một hồi lâu, lại thấy Chu Hằng bất động! Nó không khỏi kỳ quái, nói:

- Chu tiểu tử, ngươi đang làm gì thế, bên kia chơi rất vui sao?

Cấm chế này rộng khoảng mười trượng, tuy rằng thời điểm xuyên qua giống như đi vào một mảnh đầm lầy, từng bước khó đi, nhưng chung quy chỉ rộng 10 trượng mà thôi, vài bước là có thể đi qua.

Hiện tại uy lực của cấm chế này không mạnh, nửa bước tiên nhân đều có thể vượt qua, nhưng đối kháng với cỗ lực lượng này dù sao cũng không phải là chuyện vui, tự nhiên đi nhanh thì đi. Nhưng mà Chu Hằng lại giống như ngại chân mình quá dài, đứng bất động ở đó.

Chu Hằng đột nhiên phát hiện đối kháng cỗ lực lượng cấm chế rất hữu dụng, để hắn dường như thấy được chút ánh sáng rạng đông, dường như có thể đột phá cửa ải khó khăn trước mắt.

Hắn phóng xuất ra lực lượng bản thân chống cự lại cấm chế này, ầm ầm. Cấm chế điên cuồng rung lên, dường như muốn nổ tung vậy.

- Ông!

Toàn bộ Thất Lộc Sơn đại phóng hào quang, từng đạo thiên long màu tím nho nhỏ quay quanh bốn phía trận pháp, lực lượng cấm chế này lập tức đại tăng.

Chu Hằng giống như chống lại một mảnh tinh tú, lực lượng kia trầm trọng vô cùng!

Hắn lại tươi cười, rất thú vị.

Lực lượng buông ra, lực lượng toàn thân phảng phất như có chỗ phát tiết vậy. Đang cùng cấm chế đối kháng, trong đầu hắn bỗng nhiên hiểu ra, dường như cho hắn thấy rõ tầng chắn kia vậy.

Là dấu hiệu lớn mạnh Thần Anh!

Mạnh hơn chút nữa! Để ta thấy rõ hơn một chút.

Chu Hằng thầm nói trong lòng, thân bất động như sơn, khí tức phát ra càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Cánh cửa huyền diệu Hóa Thần Cảnh kia chậm rãi mở ra chào đón hắn.

Còn chưa đủ rõ ràng, còn chưa đủ sáng tỏ!

Chu Hằng kịch liệt đối kháng cấm chế. Áp lực này còn chưa đủ, không đủ để cánh cửa kia hoàn toàn mở rộng. Không thể hoàn toàn mở ra cánh cửa lớn này, hắn sẽ không thể biết được bí mật thật sự của Hóa Thần Cảnh.

Ông! Ông! Ông!

Ánh sáng màu tím rung lên, cấm chế không ngừng gia tăng uy lực, lực lượng nghiền ép Chu Hằng.

Không đủ! Không đủ! Không đủ! Mạnh hơn chút nữa! Hả?

Chu Hằng đột nhiên lộ ra vẻ thất vọng, uy lực cấm chế này đã đạt tới cực hạn.

Chỉ có thể kéo dài, nhưng chỉ cũng không tăng lên nữa!

Giống như một tuyệt thế tiên nhân. Nhưng chỉ có đem lực lượng áp chế đến mức giống Chu Hằng cùng hắn giao thủ với nhau, đánh ra sao cũng không thua, nhưng lại không thể chiến thắng.

Không đủ!

Chu Hằng một chân bước ra cấm chế, không khỏi thở dài, vừa rồi hắn thật sự chạm tới cánh cửa Hóa Thần Cảnh, nhưng lại thất bại trong gang tấc!

Còn kém một chút xíu nữa! - Hả, Chu tiểu tử, ngươi lại giống như có tiến bộ! Con lừa đen kinh ngạc trố mắt, đi qua cấm chế này cũng có hiệu quả như vậy? Vậy nó phải đi nhiều à.

Con lừa đê tiện này lập tức vọt vào trong cấm chế. Nào ngờ cấm chế này vừa rồi bị Chu Hằng phát động, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, áp lực tăng mạnh hơn bình thường rất nhiều, con lừa đen đi vào lập tức bị trấn áp sát đất, hoàn toàn tạo thành hình chữ đại!

Không chỉ như thế, dưới áp lực kinh khủng tròng mắt của nó suýt chút nữa lòi ra, cả người suýt nữa bị ép thành bánh lừa sống!

- Chu tiểu tử, bổn tọa không để yên cho ngươi!

Con lừa đen kêu thảm thiết nói. Hao hết lực lượng mới từ dưới áp chế của trận pháp bò ra, cả người run lên, thân thể lép xẹp lập tức khôi phục nguyên trạng, mắt cũng rụt về như cũ.

Nó liên tục kêu lên be be, sau khi cảm thấy thoải mái lại há mồm cắn tới Chu Hằng:

- Dám bẫy Lư đại gia ngươi, bổn tọa phải cắn mông ngươi.

- Ha ha ha! Đây là ngươi tự tìm, liên quan gì tới ta! Chu Hằng lập tức chối bỏ sạch sẽ.

- Bổn tọa mặc kệ, mau đem Bách Quỷ Kiếm kia bồi thường cho bổn tọa!

- Cút!

Một người một con lừa vừa nói đi lên núi, nơi này có lực lượng cường đại áp chế, bọn họ không thể phi hành, chỉ có thể từng bước tiến lên.

Kỳ quái là, cây cối nơi này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, xanh tươi biêng biếc, cành lá um tùm khiến Chu Hằng và con lừa đen chậc chậc lấy làm kỳ, không hổ là thủ đoạn do Vạn Cổ Đại Đế bày ra.

Một vòng lại một vòng đi lên, cũng không phát hiện ra gì.

- Chu tiểu tử, chúng ta đến tột cùng đang tìm cái gì? Con lừa đen không kìm nổi hỏi.

- Tìm chỗ không bình thường!

- Nào có chỗ nào không bình thường, nơi này núi núi sông sông, cây cối đều bình thường tới mức không thể bình thường hơn! Con lừa đen nói.

- Vậy ta hỏi ngươi, lúc trước những bảo vật kia là từ đâu phun ra?

Chu Hằng ngẩng đầu nhìn sang con lừa đen. - Đúng vậy! Con lừa đen lập tức vỗ đùi: - Là từ đâu phun ra ngoài nhỉ?

Chu Hằng từ đỉnh núi nhìn xuống, hắn cũng không thèm để ý Vạn Cổ Đại Đế còn lưu lại bảo vật khác hay không, mà chỉ muốn biết vị Vạn Cổ đệ nhất Đế ngày ngã xuống, đến tột cùng là biến mất ở trong dòng sông lịch sử, hay là đã trở thành tiên nhân!