- Sư phụ! Đồ nhi cũng muốn đi cùng với ngài! Vương Hà kéo góc áo Chu Hằng, oa oa kêu to.
- Tiểu ăn tạp, ngươi chỉ làm vướng bận, tránh qua một bên cho bổn tọa! Con lừa đen kéo tay Vương Hà vứt qua bên cạnh.
- Con lừa miệng thúi, ta muốn ăn ngươi! Vương Hà tức giận nói, nhe hai hàng răng trắng như tuyết, mười phần uy hϊếp.
Chu Hằng biết Tiểu ăn tạp muốn đi theo mình thật ra là sợ bị tiểu ma nữ Phong Liên Tình kia gây chuyện, hai người cùng nhau ăn cơm khẳng định là Phong Liên Tình ăn hết. Không có biện pháp, ai bảo thực lực của Phong Liên Tình mạnh hơn nhiều so với Tiểu ăn tạp!
Đi theo Phong Liên Tình chỉ có thể uống canh, dĩ nhiên không bằng đi theo Chu Hằng ăn thịt thật là tốt! Chuyện đơn giản như vậy, Tiểu ăn tạp làm sao lại không nghĩ ra chứ?
Hắn cũng không có định mang theo Vương Hà cùng đi, sau khi an ủi các nàng một phen, liền cùng con lừa đen lên đường. Con lừa đê tiện này là kẻ trộm giảo hoạt nhất, bởi vậy muốn làm chuyện lừa gạt gian giảo dĩ nhiên mang theo nó là chắc ăn nhất.
Có Hoặc Thiên trấn thủ, khẳng định Triệu gia là chỗ an toàn nhất trên đời, Chu Hằng đối với chuyện này đương nhiên là rất yên tâm.
- Lên đường!
Hắn và con lừa đen lại lần nữa bước trên hành trình, phía sau thì các nàng cùng theo tiễn đưa lưu luyến không rời, vì để tốt hơn cho tương lai các nàng với Chu Hằng có thể nói là chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, điều này cũng làm cho các nàng ngấm ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi, về sau mới có thể cùng theo Chu Hằng tung hoành thiên hạ, không phải như bây giờ, chỉ có thể nhìn theo lang quân yêu dấu rời đi, sau đó ở trong nhà chờ mong trong lo lắng phập phồng.
Đưa tiễn có xa mấy đều không tránh được cảnh chia ly, Chu Hằng quyết tâm, thân hình tăng tốc, "vù" một tiếng liền đi xa ngàn dặm, cuối cùng bỏ lại các nàng ở xa xa phía sau.
- Chu tiểu tử! Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá mức nhi nữ tình trường! Con lừa đen lắc đầu liên tục, dường như tiếc thay cho Chu Hằng.
Chu Hằng cười cười, nói: - Ngươi là một con lừa làm sao biết chuyện tình tình yêu yêu?
- Bổn tọa là Thần Lư trời sinh, có gì mà không biết, có gì mà không hiểu? Con lừa đen hừ một tiếng.
- Ngươi vừa thích cắn người vừa học chó sủa như vậy, hôm nào tìm cho ngươi một con cɧó ©áϊ để phối giống thử xem, sinh ra con vật này nọ có thể làm thú cưng được đấy! Chu Hằng thì thào nói.
- Gâu! Bổn tọa cắn chết ngươi! Con lừa đen giận dữ, đuổi theo há mồm táp tới Chu Hằng: - Muốn thu cũng là bổn tọa thu ngươi làm nhân sủng, nhìn ngươi căn cốt không tồi, bổn tọa miễn cưỡng thu nhận!
Trong lúc cãi nhau ầm ĩ, bọn họ đã đi xa mấy vạn dặm, rất nhanh hướng về Thất Lộc Sơn.
Tương truyền, Thất Lộc Sơn chính là nơi sinh của vị Vạn Cổ Đại Đế, bởi vậy tin tức lần này có độ tin cậy rất cao.
Nửa tháng sau. Chu Hằng cùng con lừa đen liền chạy tới phía trước dãy núi khổng lồ này.
Theo thiên địa phát sinh biến động lớn, vô số động phủ, di tích thượng cổ cũng lần lượt xuất thế, bởi vì phàm là loại địa phương này đều có trận pháp bảo hộ, ở trong thiên tai phải hiện lên để bảo tồn hoàn toàn.
Trong một mảng lớn phế tích chỉ có một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững, đây không phải là vô cùng rõ ràng, cực kỳ chói mắt ư?
Nơi này là như thế, toàn bộ chung quanh biến thành một vùng đất trũng, cũng chỉ có một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững ngạo nghễ, như một thanh lợi kiếm chỉa thẳng lên trời cao, đúng là lộ ra sát khí lành lạnh, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực đáng sợ.
- Không hổ là bàn tay của Đại Đế làm ra! Con lừa đen tán thưởng.
- Con lừa! Ngươi có từng gặp qua vị Đại Đế này không? Chu Hằng hỏi.
- Đương nhiên từng gặp! Con lừa đen ngẩng cao đầu nói, sau đó lộ ra vẻ tươi cười thực đê tiện: - Theo lý mà nói, ta còn là đồng lứa của lão tổ tông ngươi, ngươi còn không quỳ xuống thi lễ với bổn tọa, có các loại bảo vật gì đều đưa ra đi!
- Cút! Chu Hằng tung một cước đá ra, con lừa đen rất là linh hoạt né tránh. Đương nhiên, đây cũng là Chu Hằng không có thật tình muốn đá nó, nếu không con lừa đê tiện này là khẳng định không né tránh được.
- Rất nhiều người nha! Con lừa đen quan sát một vòng: - Đại Đế Thần Tàng quả nhiên dụ hoặc người!
Người tới quả thật rất nhiều. Thực lực từ cao xuống thấp, cấp bậc gì cũng đều có, thậm chí còn có Khai Thiên Cảnh... đây thuần túy là đến để thử vận may.
Cấm chế Thiên Tôn trên Thất Lộc Sơn đã bị kích động, cả ngọn núi đều là quay quanh tầng tầng khí trời, trông giống như tiên sơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng tiên hạc kêu, tiếng thủy long ngâm, nhưng dùng mắt nhìn sang thì lại không nhìn thấy thứ gì.
Đây hẳn là tác dụng của trận pháp, trên núi cũng không có những vật tiên hạc thần long nghịch thiên như vậy. Bằng không bí mật của nơi này cũng sẽ không che giấu nhiều năm như vậy, thẳng đến biến động thiên địa kích phát cấm chế, cuối cùng thiên hạ đều biết.
Cấm chế này hẳn là rất cường đại, nếu không đã sớm có người xông vào rồi, mà không phải một đám đông người cũng chỉ ở bên ngoài vây xem.
Năm đó Vạn Cổ Đại Đế ít nhất là Chuẩn Tiên hai kiếp, hơn nữa hắn có thể một mình áp chế bốn chủ nhân đại tử địa, nói không chừng đã vượt qua hai kiếp, ở giữa hai kiếp và ba kiếp!
Ba kiếp là không có khả năng, bởi vì một khi đã trải qua ba kiếp là có thể phá hư không thành tiên, chiến lực tăng lên cũng không phải nhỏ chút xíu, chỉ một tay là có thể xử lý bốn người Độc Miểu Thiên Tôn, mà không để cho bọn họ kịp hóa thân làm tử địa, tránh thoát một kiếp.
Nhưng cho dù là Chuẩn Tiên hai kiếp, hắn bày ra cấm chế cũng không phải Hóa Thần Cảnh thông thường có thể phá giải!
Nếu đổi lại là bốn chủ nhân đại tử địa đích thân tới còn có thể, nhưng bốn vị chủ nhân này tuyệt không thể dễ dàng khôi phục thực lực, khẳng định ở thời điểm tranh đoạt Tinh Hạch bọn họ mới chính thức bộc phát ra toàn bộ thực lực.
Hơn nữa, tuy rằng bọn họ hơi kém so với Vạn Cổ Đại Đế, nhưng cũng là tồn tại cùng một cấp số, đoạt lấy kế thừa của Vạn Cổ Đại Đế thì có ích lợi gì?
Bọn họ vốn chính là thiên kiêu tuyệt đối trên tinh cầu của mỗi người, chỉ là bị thiên địa hạn chế không thể bước ra một bước cuối cùng, cũng không phải thiếu công pháp hay bí thuật gì. Nếu như có người đưa tới tận tay kế thừa của Vạn Cổ Đại Đế, nói không chừng bọn họ còn có thể tham khảo một chút, nhưng muốn để bọn họ phải trả cái giá quá lớn như vậy tuyệt đối bọn họ không làm.
Bọn họ thiếu cũng không phải lĩnh ngộ đại đạo, mà là linh khí dồi dào để giúp Thần chích của họ có thể hoàn toàn trưởng thành, sau khi vượt qua ba kiếp!
Thể chất Chu Hằng đã đạt tới cấp bậc pháp khí Hóa Thần Cảnh, chỉ cần bốn chủ nhân đại tử địa không ra, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Đương nhiên ở nơi này cũng không có gì phải cố kỵ, hắn mang theo con lừa đen đi thẳng tới dưới chân núi.
Hắn phải thử một lần xem có thể mở ra cấm chế hay không.
Một là, hắn là man lực cấp bậc Thiên Tôn, thể chất cường hãn đủ để xem thường phần lớn nguy hiểm, có thể xem núi đao biển lửa như đất bằng. Hai là, nói không chừng hắc kiếm của hắn liền có thể chém phá mở cấm chế, giống như phá mở màn trời ở thế giới dưới lòng đất. Nó chính là cấp bậc tiên nhân đấy, không chém thử sao biết?
Điều cuối cùng, hắn là huyết mạch của Vạn Cổ Đại Đế, vị lão tổ tông này có thể có vài phần du di hay không?
- Đây là địa bàn của Lâm gia ta, các ngươi cút sang một bên! Khi Chu Hằng và con lừa đen vượt qua sông đi tới dưới chân núi, một gã thanh niên lập tức tiến lên chặn đường, quát nói với bọn họ.
Ở phía sau hắn còn có hai gã trung niên, nhìn qua hẳn là người hầu, tu vi Sơn Hà Cảnh tương đối uy vũ. Tuy nhiên ba người nhìn thấy con lừa đen lắc lư cái mông lừa bọc ở trong cái quần hoa thập phần phong tao, không khỏi trong lòng nghĩ loạn, nhao nhao đưa mắt chăm chú vào trên thân Chu Hằng, chỉ cảm thấy tên "chủ nhân" này cực kỳ biếи ŧɦái.
- Đùa gì vậy, không có một chút tầm mắt, địa bàn của Lâm gia ta cũng dám xông vào!
- Ha ha ha! Ăn mặc cho tọa kỵ thành như vậy! Thực con bà nó ghê tởm!
- Hắc hắc... Nói không chừng tên này có ham mê đặc thù, buổi tối thích ôm con lừa ngủ đây?
- Có lý! Có lý!
Ba người đều cười ha hả nói.
- Gì! Tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh ngươi dám nói xấu bổn tọa! Con lừa đen giận tím mặt, sụ cái mặt dài xuống liền mắng lớn.
- Con lừa... con lừa biết nói! Thanh niên kia cùng hai tên tùy tùng lập tức hoảng sợ, nhao nhao dùng ánh mắt kinh hãi nhìn con lừa đen, một bộ dáng thấy quỷ.
- Như thế nào, con lừa không thể nói chuyện ư? Con lừa đen đứng dựng lên, hai chân trước chống nạnh đi đến trước mặt thanh niên kia, rồi tung một chân đá ngay trên mặt hắn: - Bổn tọa còn có thể rưới nướ© ŧıểυ trên thân ngươi đấy!
Con lừa đê tiện này nói làm liền làm, nướ© ŧıểυ nóng hổi lập tức ập trên mặt thanh niên kia.
- A... Thanh niên kia bị sỉ nhục như thế, tự nhiên vừa giận vừa vội vừa tức, đợi cho con lừa đen vừa buông ra kiềm chế đối với hắn, hắn không kìm nổi phát ra một tiếng kêu tràn ngập khuất nhục, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dường như sắp phun ra máu.
- Như thế nào, không phục? Đến cắn bổn tọa đi! Con lừa đen đưa ra cái mông lắc lắc, mép quần bay lên, mơ hồ có thể thấy được cái mông đen thùi lùi.
- Ngươi con lừa đê tiện này! Thanh niên kia nghiến răng mắng, rồi gào to một tiếng.
Hắn phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng tuyệt đối không ngu, biết mình không phải đối thủ của con lừa đen, bởi vậy trước tiên hắn liền bắt đầu kêu gọi cao thủ của gia tộc, bằng không nhất định tự rước lấy nhục nhã.
- Cái gì, dám nhục mạ bổn tọa! Con lừa đen lại tung một chân đá ra, chỉ nghe hai tiếng "bịch, bịch", thanh niên kia lập tức té sụm trên mặt đất, hai đoạn xương gãy từ trong máu thịt đâm thủng ra, vừa trắng hếu vừa đỏ thẫm, khiến người ta nhìn thấy trong lòng phát lạnh.
Chu Hằng không hề tỏ vẻ đồng tình, hắn cũng không phải tượng đất mềm dễ nắn, ba người này ở trước mặt hắn nói ra lời ô uế, sao hắn thờ ơ được?
Đạt tới cảnh giới như hắn đã không cần phải tức giận, lời nói gây khó chịu liền trực tiếp ra tay hủy diệt, nếu không phải con lừa đen giành ra tay trước, khẳng định ba người này đã không còn tánh mạng. Từ điểm đó mà nói, thực ra con lừa đen đã cứu ba người bọn họ một mạng.
- Con lừa! Hắn nói chính là một câu nói thật, chẳng lẽ ngươi không đê tiện?
Chu Hằng khẽ cười nói.
- Phì! Bổn tọa chính trực thiện lương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm sao đê tiện? Con lừa đen nói, không biết sỉ diện chút nào.
- Ngươi da mặt dày như vậy, phỏng chừng dù là tiên nhân cũng không có cách nào đánh vỡ! Chu Hằng thở dài, cất bước đi tới trước, loại xung đột nhỏ này vốn không đủ tư cách để hắn đặt ở trong lòng.
- Đó chính là nhất tuyệt: Thiết Kiểm Thần Công của bổn tọa! Con lừa đen lắc mông lừa đi theo phía sau Chu Hằng.
Ở sau lưng bọn họ, gã thanh niên kia được hai tên thị vệ đỡ đứng lên, trong hai mắt của hắn đầy vẻ oán độc, một người một con lừa này làm nhục hắn như vậy, sau khi xong việc lại ung dung nghênh ngang mà đi, xem đại thiếu Lâm gia hắn này trở thành người nào chứ?
Hắn thật giống như một kỹ nữ bị người chơi không không tính, còn bị người chỉ vào mặt mắng bộ dạng xấu xí, điều này có thể không nổi giận sao được?
- Nhạc nhi! Đã xảy ra chuyện gì! Đúng lúc này, một nam nhân trung niên bay vọt tới, gương mặt có 5 phần tương tự với thanh niên kia. Ở phía sau hắn còn có mười mấy lão nhân, mỗi người đều thần khí sung túc, có bảy người thậm chí tiến vào Linh Hải Cảnh!
- Cha! Ta bị người chơi không!
Thanh niên kia đang nghĩ oán độc đến nhập thần, vừa nghe tiếng của lão cha lập tức bật thốt ra.
"Phốc!"
Bất kể là lão cha hắn hay là mười mấy lão nhân kia đều bị sặc không khí: tình huống gì đây?
- - - - - oOo- - - - -