- Kẻ trộm! Tiếng quát lớn vang lên, mấy bóng người từ trên trời giàng xuống, đều rất cao to, hơn nữa hình thù cổ quái.
Người có dáng cao to nhất, có vỏ cứng như tôm hùm, sáu chi dài chừng hai trượng, nửa trên hình người, cánh tay lại biến thành hai cái kiềm lớn, sợi tóc to như cánh tay, màu vàng óc, tính ra hơn trăm sợi.
Đằng sau còn có một người rắn!
Trước kia Chu Hằng đã gặp qua một Xà cơ của Thiên Yêu tộc, nhưng người rắn này lại là nam, hơn nữa hóa rắn càng nghiêm trọng hơn, ngoài cái đầu ra, phần thân thể còn lại đều là hình rắn, hai bên má lại có mang, càng thêm quái dị.
Hắn không có chân, lại mọc ra hai cánh tay, miệng thè lưỡi, không ngừng phát ra tiếng xì xì xì.
Lại còn một người cá, con là cá chuối, trên người mọc hai chân và hai tay, các bộ phận khác đều không giống loài người.
Ngoài ba quái vật này ra, "người" thứ tư cuối cùng cũng giống người, đó là đứa nhỏ tám tuổi, thân cao gần bằng Vương Hà, mái tóc đen dày, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Nếu không phải trên đầu nó có một đôi sừng hưu, vậy quả thật không khác gì đứa nhỏ loài người.
Bé trai này hẳn là đã đánh với Vương Hà một trận, Chu Hằng thấy được trên áo nó có chỗ bị xé rách, rõ ràng là đánh khá là kịch liệt.
- Loài người hèn hạ, ức hϊếp hoàng tử tộc ta, cố ý dẫn chúng ta đi, thừa cơ trộm cắp, đúng là quá vô sỉ! Xà nam kia tức giận nói, khí tức Kết Thai Cảnh cuồn cuộn trào ra.
- Cái gì, ta ức hϊếp hắn? Vương Hà ủy khuất, nhảy ra nói: - Ta đang yên lành múc nước bên bờ sông, hắn lại tè...
- Không được nói nữa! Đứa nhỏ sừng hươu kia mặt nhỏ đỏ rực, liền hung dữ hô to.
- Hừ! Ngươi làm ướt ta, còn không cho ta nói? Vương Hà không hề sợ hãi, hắn là cao thủ thứ hai thiên hạ mà!
- Cái này... Xà nam kia sửng sốt một hồi, nhưng người cá lập tức tiếp lời: - Hoàng tử điện hạ tè lên ngươi, là vinh quang của ngươi, ngươi phải nên quỳ xuống cảm kích hậu ân của điện hạ!
- Con cá thối không nói đạo lý, ta muốn ăn ngươi! Vương Hà nghiến răng, ngoài người ra, bất cứ thứ gì hắn cũng dám bỏ vào miệng. Đứa nhỏ vốn là không chịu được ủy khuất, bị đối phương làm tức giận, hắn liền chỉ vào ba dị tộc kia, nói: - Còn ngươi, còn ngươi, ta đều muốn ăn!
- To gan? Ba cường giả dị tộc kia đồng thời quát lên, trong ba người, người tôm hùm chính là lão tổ Thần Anh Cảnh, người cá cùng xà nam là Kết Thai Cảnh. Đừng nhìn chỉ có ba người, nhưng có thể chống đỡ ngàn vạn!
Chu Hằng đã hiểu được, bởi vì Vương Hà đánh một trận với tiểu hoàng tử của đối phương, kinh động ba người hộ vệ, kết quả lúc bọn họ ra ngoài, lại bị Vương Hà mượn gió bẻ măng, dọn mất cái nồi lớn mà bọn họ đang nấu.
Nếu không phải thân phận đứa nhỏ cao quý, đối phương nhất định không thể chạy ra hết, chuyện này đúng là trùng hợp.
Nhưng mà, nếu đứa nhỏ này là người hoàng tộc, rõ ràng không phải là Thiên Yêu tộc hay Dạ Ma tộc, mà là... Hải tộc! Không sai, mặc kệ là người tôm hùm hay người cá, xà nam, đều biểu lộ rõ ràng điểm này.
Chu Hằng nhấc tay, một cỗ lực lượng trào ra, lập tức hóa giải uy thế của ba cường giả Hải tộc. Hắn mỉm cười, nói: - Chuyện giữa đứa nhỏ, để cho tự đứa nhỏ giải quyết, người lớn đừng xen vào!
- Hừ! Hoàng tử tộc ta có thân phận cao quý thế nào, làm sao thằng nhóc kia có thể so sánh? Xà nam rất tức giận nói, má phồng lên như con cóc.
- Đồ đệ của ta, gặp bất cứ ai cũng sẽ không thấp hơn một bậc! Chu Hằng sắc mặt trầm xuống, phát ra khí thế kinh khủng, nháy mắt vượt qua ba đại cường giả Hải tộc. Làm cho bọn họ toát mồ hôi lạnh, ngay cả người tôm hùm Thần Anh Cảnh cũng không nhịn được rung đôi càng lớn.
Lúc trước khí thế của hắn vừa quét, một hơi xóa sổ mấy trăm vạn đại quân ở Thiên Môn Sơn, thế vạn hùng tránh lui như vậy, ngay cả Hóa Thần Cảnh cũng phải nhìn trân trối!
Ba người Hải tộc nhìn Chu Hằng, chỉ cảm thấy thân thể nam tử loài người này dù nhỏ bé, nhưng trong cơ thể như chưa đựng thần minh kinh thiên động địa, làm cho bọn họ không dám nhìn một cái, chỉ muốn co người quỳ bái, miễn cho bị vương giả trừng mắt, sẽ làm tâm thần làm cho bọn họ đều run rẩy hoảng loạn.
Bọn họ vừa kinh hãi lại căm giận, chỉ là một con người làm sao khiến bọn họ có cảm giác đè nén như Vương vô thượng của bọn họ?
Tiểu tử này làm sao có thể sánh được với Vương vĩ đại của bọn họ?
- Nhóc con kia, chúng ta đánh lần nữa, có dám không? Vương Hà liền khiêu chiến đứa nhỏ đối diện.
- Đánh thì đánh, bổn hoàng tử làm gì sợ ngươi? Đứa nhỏ có sừng nói.
- Điện hạ, không thể!
- Thân phận của ngài cao quý, loài người bẩn thỉu làm sao xứng để ngài ra tay?
- Điện hạ, xin hãy nghĩ lại!
Ba tên cường giả Hải tộc đều khuyên can, tuy rằng cảnh giới của bọn họ cao hơn đứa nhỏ này không biết bao nhiêu, nhưng mỗi người đều hạ mình thật thấp, giống như là gia nô.
- Bổn hoàng tử không sợ!
Đứa bé kia khí phách nói, chỉ là hai hàng nước mũi bỗng chảy ra, xoạt một cái bị nó hút trở về, lập tức phá hỏng hình tượng uy vũ đó.
Con lừa đen nổi hứng, đẩy Vương Hà ra trước.
- Cứ việc tới đây! Tiểu ăn tạp hô lên.
- Ai sợ ai chứ! Nhóc con chảy nước mũi cũng lớn tiếng.
Ầm ầm ầm ầm, hai đứa nhỏ liền xông tới,đυ.ng vào nhau, liền vặn vẹo đánh nhau. Hai đứa bé vật lộn tự nhiên không có mỹ quan gì mà nói, ngươi một quyền ta một đạp, nhéo tai bóp háng, mỗi người đều dùng hết mọi chiêu quái dị.
Ba cường giả Hải tộc đều nhìn mà kinh hồn, đó là tiểu tổ tông của bọn họ, chỉ sợ bị thương chút xíu, bọn họ cũng sẽ mắc tội lớn, vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.
Trình tự linh lực của hai đứa nhỏ này đúng là không kém, chỉ mới 7-8 tuổi đã đạt đến Sơ Phân Cảnh, cũng chỉ cách Ích Địa Cảnh một bước xa. Nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ, thân thể còn chưa trưởng thành, thể lực có hạn, đánh nửa giờ sau, bọn nó liền không còn sức.
- Nhận thua đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn hoàng tử! Tiểu hoàng tử Hải tộc nói, hắn một tay bóp má Vương Hà, kéo ra.
Vương Hà đau đến nhe răng: - Ngươi mới chịu thua, mau đầu hàng đi!
Hắn cũng bẹo má phải của tiểu hoàng tử Hải tộc.
Hai đứa nhỏ không còn sức, chỉ là kéo má đối phương, xem ai không chống nổi trước.
- Điện hạ, xem như hòa nhau, cứ vậy đi! Ba đại cường giả Hải tộc đều khuyên can.
- Không được, bổn hoàng tử nhất định sẽ thắng! Tiểu hoàng tử không chịu thua.
- Ta mới sẽ thắng! Vương Hà cũng không cam yếu thế.
Nhìn kiểu này, hai đứa nhóc kia còn muốn giằng co thật lâu.
- Ăn cơm! Con lừa đen hô lên, vừa chảy nước miếng vừa đi tới chỗ cái nồi lớn, đây là vật đại bổ mà.
- Dừng lại! Ba đại cường giả Hải tộc đồng thời quát lên, thức ăn trong nồi đó không đơn giản, mà là dược thiện, tên là Hải Thiên Thịnh Yến. Trong đó có mấy nguyên liệu đều là tích lũy mấy vạn năm của Hải tộc, bởi vì thiếu mấy phụ liệu đều ở trên đất liền, thế mới cứ để đó.
Hiện tại Hải tộc đại hưng, bắt đầu tiến công đất liền, bọn họ cũng thừa cơ hội này, cuối cùng không lâu trước gom đủ phụ liệu, liền bắt đầu nấu nướng ở đây. Không ngờ sơ sẩy nhất thời, lại bị người khác trộm luôn cả nồi!
Phần Hải Thiên Thịnh Yến này chính là tích lũy mấy vạn năm của Hải tộc, có thể gọi là trân bảo trong trân bảo, chuyên dùng cho tiểu hoàng tử luyện cốt ngao thần, làm sao có thể cho người ngoài ăn được?
- Đừng keo kiệt, không phải một nồi thịt bỏ thêm chút dược liệu thôi sao! Con lừa đen bâng quơ nói.
- Lui lại! Ba đại cường giả Hải tộc đồng thời quát lên.
- Hừ! Chu Hằng hừ mạnh, khí tức lan ra, ba người kia đồng thời tay chân ủ rũ, linh lực càng như nổi điên tán loạn trong người, đều nhũn người té ra đất.
- Ăn thịt! Ăn thịt! Con lừa đen liền xông tới.
Chu Hằng cùng con lừa đen chia nhau một chén canh, hứng thú mà ăn, mùi lan ra, ba đại cường giả Hải tộc vừa giận vừa hâm mộ. Hải Thiên Thịnh Yến đó là tích lũy tinh hoa mấy vạn năm của Hải tộc, ngay cả bọn họ cũng phải đỏ mắt.
- Đừng khách khí, cùng ăn đi! Con lừa đen ra vẻ rộng rãi.
Vốn đây là của bọn họ, tuy rằng phần lớn là tẩm bổ thân thể cho tiểu hoàng tử, nhưng bọn họ cũng có thể chia được một chút. Nhưng Chu Hằng cùng con lừa đen lại đem cái nồi này thành của mình, chẳng phải chọc bọn họ giận xanh mặt?
- Thơm quá! Vương Hà ngửi được mùi hương mê người, mũi không ngừng hít hà, làm hàng ăn chân chính, hắn cảm thấy áp lực rất lớn.
- Hừ hừ! Chỉ cần ngươi cầu xin chịu thua, ta sẽ tha cho ngươi, còn mời ngươi ăn thịt! Tiểu hoàng tử Hải tộc lại rất rộng rãi.
- Xì, có phải ngươi cũng thèm lắm không? Đầu hàng đi, đầu hàng còn có thịt! Vương Hà cũng dụ dỗ.
Hai đứa nhỏ giằng co một hồi, đều đồng thời buông tay, phủi mông bò dậy, chạy nhong nhong tới ăn thịt.
--- Bỏ đầy bụng quan trọng, ăn xong đánh tiếp cũng không trễ.
Nhìn tiểu hoàng tử vô tư ngồi ăn chung với Vương Hà, ba đại cường giả Hải tộc đều khóc không ra nước mắt, nháo cả buổi bọn họ liền thành người xấu!
Bọn họ cũng không cam lòng đi tới múc một chén canh bắt đầu ăn, vào trong bụng bọn họ cũng còn tốt hơn là để đám người Chu Hằng ăn hết!
Một nồi Hải Thiên Thịnh Yến rất nhanh bị mấy người cùng ăn sạch, đặc biệt có hàng ăn Vương Hà ở đây, đợi cho thịt bên trong bị vớt sạch, hắn liền nâng cả cái nồi lên, ục ục ục uống sạch sẽ cả nồi canh còn lại.
Ba đại cường giả Hải tộc nhìn mà đau lòng không thôi, đây là thức ăn mà Hải tộc mất mấy vạn năm mới gom góp được, vốn là rèn căn cốt cho tiểu hoàng tử, hiện tại phần lớn đã bị người ngoài chiếm hết, làm cho sắc mặt bọn họ đều đen xì.
Đáng tiếc, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Chu Hằng, chỉ có thể thầm oán trong lòng, nhưng không dám nói ra ngoài mặt, dù sao Vương của bọn họ không có ở đây.
- Ta là Vương Hà, ngươi tên gì? Tiểu hàng ăn lau miệng, vốn đã nói ăn xong đánh tiếp, nhưng cùng ăn một bữa, cũng ăn ra giao tình, ngượng ngùng đánh tiếp.
- Bổn hoàng tử là Ngao Không Sơn!