Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 252: Động phủ của cường giả Kết Thai Cảnh!

- Con lừa đê tiện, ngươi chạy tới làm cái gì, ngứa da nên muốn bị đánh sao? Vẫn là sống không nhẫn nại, tính toán kính dâng một thân thịt lừa đi ra ngoài để cho ta có bữa ăn ngon sao?

Một người một con lừa chẳng qua là sau mấy chiêu đã ngừng lại.

Con lừa đen dùng một chân vỗ tới đây:

- Lư đại gia phát hiện một cái địa phương tốt, cố ý cho ngươi một cơ hội, dẫn ngươi cùng đi phát tài, ngươi đừng có hảo tâm không biết lại còn lòng lang dạ thú như vậy?

- Không có hứng thú!

Chu Hằng từ chối như đinh chém sắt, một quyền đánh chân của con lừa đen trở về.

- Tiểu tử thúi!

Con lừa đen giận đến oa oa kêu to, há mồm cắn tới Chu Hằng.

- Thật là kỳ quái, ngươi thích cắn người như vậy, là đầu thai sai chỗ sao, không có thành chó a?

Thân hình Chu Hằng chợt lóe tránh ra, cười lên ha hả.

Con lừa đen cũng không có đuổi theo, nó cũng biết tốc độ của Chu Hằng ở phía trên nó, trừ phi nó đột nhiên tập kích, nếu không Chu Hằng chỉ cần có đề phòng thì nó là không thể nào đắc thủ. Con ngươi của con lừa đê tiện đảo một vòng, nói:

- Chu tiểu tử, tiết lộ một chút bí mật cho ngươi biết, chỗ kia chính là động phủ của một gã cường giả Kết Thai Cảnh lưu lại!

- Ừm?

Chu Hằng lộ ra vẻ mặt cảm giác hứng thú.

- Thật?

- Thiên chân vạn xác!

Con lừa đen vỗ ngực thình thịch.

- Nếu là giả dối, con lừa đê tiện ngươi sẽ tự thiến?

Chu Hằng nửa tin nửa ngờ.

- Phi phi phi, Lư đại gia cả đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ nói láo!

Con lừa đen đầy mặt tức giận, nhếch miệng nhìn chằm chằm Chu Hằng, lại là bộ dáng muốn cắn người.

Chu Hằng sờ sờ càm, nói:

- Lấy lòng tham hẹp hòi của con lừa đê tiện ngươi, nếu biết động phủ của cường giả Kết Thai Cảnh ở đâu, sớm chỉ có một người, không, một con lừa gϊếŧ qua, sẽ hảo tâm tìm ta như vậy sao?

- Hừ, nếu không phải bổn tọa muốn mượn Cửu Huyền Thí Luyện Tháp của ngươi để vượt qua một quan tạp, chắc chắn sẽ không chọn tên tiểu tử thúi ngươi để phát tài!

Lòng con lừa đen cũng tràn đầy khó chịu, nói.

Nó vừa nói như thế, thì ngược lại Chu Hằng tin. Hắn cười cười, nói:

- Vậy chờ ta ba ngày, ta còn có chuyện phải làm!

- Đợi không được!

Con lừa đen bộ dáng tức giận, nói:

- Mấy ngày qua là lúc cấm chế ở ngoài động phủ yếu nhất, bỏ qua cơ hội này, ngay cả bổn tọa cũng không có nắm chắc sẽ tới gần cửa động!

Quả nhiên, con lừa đê tiện này vẫn tham lam hẹp hòi!

Nó khẳng định một mình thử qua rất nhiều lần, cho đến khi vạn phần khẳng định không cách nào dựa vào lực lượng của mình thông qua, lúc này mới tìm đến Chu Hằng.

Con lừa đê tiện này chính là thuộc về loại hẹp hòi có tiện nghi toàn bộ chính mình chiếm, có thể phân cho người khác hay không cũng chẳng phân biệt được!

Chu Hằng lộ ra một tia do dự. Ba ngày sau đó chính là thời gian Thượng Thiên Võ Các chọn lựa đệ tử, nếu là hắn bỏ qua, sẽ phải đợi thêm ba năm nữa mới có cơ hội cầu giáo vị cường giả Thần Anh Cảnh kia.

Nhưng nghĩ lại, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, hắn đi Thượng Thiên Võ Các có thể học được cái gì?

Vực? Hắn đã mò tới cánh cửa, nhắm phương hướng, sắp nắm chắc, cho dù là có cường giả Thần Anh Cảnh chỉ điểm, hắn cũng không thể tăng tốc độ nhanh hơn bao nhiêu.

Đột phá đại cảnh giới?

Sơn Hà, Linh Hải tự nhiên không nói chơi, nhưng Kết Thai Cảnh có thể có chút phiền toái, dù sao cũng phải tạo thành Thần chích ở trong người, đây là một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn chưa từng trải qua, không biết sẽ làm hắn dừng lại bao lâu.

Nhưng Triệu Đoạt Thiên đã nhảy vào Kết Thai Cảnh một chân, Thần chích dần dần thành, hắn quan sát lợi ích có được từ đối phương, sẽ vượt qua chuyện lắng nghe giảng thuật của bất kỳ một cường giả nào.

Dù sao một cái chẳng qua là ngôn truyền, nhưng một cái khác cũng là có thể dùng thần ý của mình để quan sát, thể hội.

Đặc biệt là động phủ của một gã cường giả Kết Thai Cảnh lưu lại!

Chu Hằng lập tức quyết định, nói:

- Tốt, chúng ta liền xuất phát!

Hắn mới vừa trở lại đã muốn ra ngoài, dù sao cũng phải nói với mẫu thân. Tiêu Họa Thủy bên kia cũng dặn dò một chút, dù sao nữ đày tớ này hắn vẫn là rất ưa thích, Lan Phi cùng Nam Cung Nguyệt Dung có thể không nhìn.

Biết được ái tử lại muốn rời đi, Triệu Khả Hân không khỏi vạn phần không nỡ, nàng cùng Chu Hằng chia lìa hai mươi năm, thật vất vả mới gặp lại, hết lần này tới lần khác Chu Hằng lại là cả ngày chạy ngược chạy xuôi, làm hại nàng không có quá nhiều thời gian nhìn con.

Nàng ép Chu Hằng ở lại một ngày, sáng sớm ngày mai mới lên đường.

Buổi tối, Tiêu Họa Thủy, Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung, Phong Liên Tình, Mai Di Hương đi tới sân của hắn, các nàng cũng rất thích ăn món ăn mà Triệu Khả Hân làm. Mà Triệu Khả Hân cũng hết sức vui vẻ nấu cơm cho mọi người ăn, toàn gia vô cùng hoà thuận vui vẻ, vây quanh là mơ ước của nàng.

- Di, làm sao lại có con lừa thối?

Phong Liên Tình liếc mắt liền phát hiện ra con lừa đen, nhất thời hai mắt sáng lên, nàng cũng là cảm thấy hết sức hứng thú đối với hết thảy yêu thú, lúc này liền phát động năng lực của nàng câu thông với con lừa đen.

Nàng lập tức lộ ra vẻ mặt vừa sợ vừa giận, chạy đến phòng bếp đi lấy thái đao, bổ tới con lừa đen.

- Con lừa thối này lại dám mắng chửi người ta!

- Di, yêu thú còn có thể mắng chửi người?

Mai Di Hương cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng biết Phong Liên Tình có thể câu thông cùng yêu thú, nhưng yêu thú lại là làm sao học được cách mắng chửi người, truyền đi thông qua thần thức?

- Bổn tọa là thần thú trời giáng, mắng chửi người có cái gì kỳ quái?

Con lừa đen ưỡn ngực, ngẩng cái đầu lừa lên thật cao.

- Tiểu nha đầu dám nghĩ sẽ nô dịch bổn tọa, Lư đại gia mắng nàng vẫn là chuyện nhỏ, nếu không đã đạp cho nàng đầu đầy pháo!

Con lừa, con lừa nói chuyện!

Chúng nữ đồng thời lộ ra vẻ mặt chấn động vô cùng, này này này này, đây không phải là mình nằm mơ không có tỉnh chứ?

Mai Di Hương véo mặt ngọc của mình, đau! Phong Liên Tình lại đánh Tiểu Hôi một quyền, lại bị một quyền nặng hơn của đối phương đánh cho bay ra ngoài, đau hơn! Tiêu Họa Thủy sờ giữa chân của mình một cái,, không có ẩm ướt . . . vậy là không có nằm mơ!

- Ha ha ha ha, còn không mau quỳ bái bổn tọa, bổn tọa tâm tình tốt, nói không chừng sẽ chúc phúc cho các ngươi!

Con lừa đen ngồi ở trong ghế, hai chân sau dẫm ở trên mặt đất, vó trước lại ôm ở trước ngực, bộ dáng vô cùng lớn lối.

- Di?

Nó đột nhiên dừng lại, đem ánh mắt chăm chú vào trên người của Tiểu Kim.

- Con lừa đê tiện, sao vậy?

Chu Hằng biết con lừa đê tiện này kiến thức rộng rãi, nếu là lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy khẳng định là có phát hiện khó có được.

- Chu tiểu tử, Tiểu Miêu này là sủng vật của ngươi sao? Đưa cho bổn tọa, bổn tọa nhất định nuôi nó mập!

Hai mắt con lừa đen sáng lên, quay đầu lại nói với Chu Hằng.

- Mơ tưởng!

Phong Liên Tình chúng nữ trăm miệng một lời, nói.

Xem ra miệng đê tiện của con lừa đen vừa mở miệng là có năng lực có thể để cho mọi người chán ghét, Phong Liên Tình các nàng vốn là thích Tiểu Kim vô cùng, tự nhiên không thể nào đẩy nó vào hố lửa.

Chu Hằng lại kéo con lừa đen sang một bên, nói:

- Con lừa đê tiện, con hổ kia đến tột cùng là giống gì?

- Bổn tọa làm sao biết!

Con ngươi con lừa đen không ngừng chuyển.

Con lừa đê tiện này vừa nhìn đã biết là nói láo!

Nhưng nếu nó không chịu nói, vậy ép làm sao cũng là vô dụng, con lừa đê tiện này miệng kín như bưng. Bất quá, chỉ cần biết rằng Tiểu Kim quả thật rất có địa vị là được, có thể trực tiếp lấy Nguyệt Châu làm thức ăn, tự nhiên không thể nào là vật phàm.

Cả đêm trôi qua, Tiêu Họa Thủy tam nữ cùng Chu Hằng triền miên mọi cách, ngày mai Chu Hằng lại phải rời đi, tự nhiên phải một lần muốn đủ, cho tận tới khi mệt mỏi ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, lúc này mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Chu Hằng cùng con lừa đen lên đường.

- Con lừa đê tiện, cường giả Kết Thai Cảnh kia là thân phận gì?

Một người một lừa cũng là thân pháp cực nhanh, một ngày là có thể tung hoành mấy vạn dặm.

- Tiện phôi kia tên là Cổ Hà Càn, vô cùng xấu xa!

Con lừa đen đằng đằng sát khí nói, cái đuôi cũng dựng lên.

Chu Hằng trong lòng vừa động, nói:

- Ngươi gặp qua người này?

- Phi, tên khốn kiếp kia chính là hóa thành tro bổn tọa cũng có thể nhận ra được!

Con lừa đen cười quái dị nói:

- Ai bảo hắn đắc tội bổn tọa, bổn tọa sẽ tịch thu hang ổ của hắn!

Chu Hằng kéo con lừa đen lại, nghiêm nét mặt nói:

- Con lừa đê tiện, ngươi đến tột cùng là người thời đại nào?

Cái vấn đề này, hôm nay hắn nhất định muốn biết rõ ràng!

Con ngươi con lừa đen đổi tới đổi lui, tựa hồ lại muốn nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là đi tiểu chạy trốn để thoát khỏi vấn đề này. Nhưng thấy vẻ mặt tuyệt không bỏ qua kia của Chu Hằng, nó thử nhe răng, nói:

- Bổn tọa ngủ lâu như vậy, không nhớ được rõ ràng, đại khái, có lẽ, có thể là mấy vạn năm trước!

Chu Hằng nhướng mày, nói:

- Con lừa đê tiện, ngươi thật sự sống lâu như vậy?

Cho dù là cường giả Hóa Thần Cảnh cũng chỉ có thọ nguyên không tới năm ngàn năm, con lừa đê tiện này lại nói mình là nhân vật mấy vạn năm trước, bảo người ta tin tưởng như thế nào?

- Chu tiểu tử, cái thế giới này có vô số bí mật ngươi không biết, chẳng qua là bây giờ tầng thứ của ngươi quá thấp, không có tư cách đυ.ng vào!

Con lừa đen nghiêm nghị nói, thái độ nghiêm túc khó có được.

- Cần cảnh giới gì mới đủ tư cách?

Chu Hằng đối với cái điểm này cũng là không có hoài nghi.

- Ít nhất Kết Thai Cảnh!

Yêu cầu này thật đúng là không thấp a, bất quá chỉ có Kết Thai Cảnh mới có thể kết thành Thần chích, thẳng vào địa tâm, thăm dò toàn bộ đại lục, từ điểm đó mà nói, yêu cầu Kết Thai Cảnh không cao.

- Chu tiểu tử, không bao lâu nữa cả thế gian sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn, không có đủ thực lực sẽ hôi phi yên diệt!

Lời nói của con lừa đen có chút sâu xa.

- Chỉ có đạt tới Kết Thai Cảnh, ngươi mới có một đường sinh cơ, thậm chí lấy hạt thóc trong lửa, mưu đoạt cơ duyên nghịch thiên.

- Con lừa đê tiện, bộ dáng này của ngươi thật đúng là làm cho người ta không có quen!

- Phi, bổn tọa coi ngươi là bằng hữu, nên có ý nhắc nhở ngươi, thật là không biết người tốt!

- Đúng rồi, nơi ở trước kia của ngươi chính là cách niên đại của Vạn Cổ Đại Đế rất xa sao?

- Hắc hắc, bổn tọa chính là tận mắt nhìn thấy Vạn Cổ Đại Đế!

- Con lừa khoác lác!

- Không tin thì quên đi, bổn tọa là thiên địa tường thụy, vạn dân kính ngưỡng, cần một tên tiểu tử thúi như ngươi để chứng minh sao?

- . . . Da mặt ngươi thật là dày tới mức thái quá!

- Phi, bổn tọa chính là nói thật!

Năm ngày sau đó, bọn họ đi tới phía trước một vách đá.

- Con lừa, ngươi sẽ không nói chúng ta phải từ nơi này nhảy xuống chứ?

Chu Hằng quay đầu, hỏi.

Hắn mặc dù là tu vi linh lực Khai Thiên Cảnh, còn có khí lực của pháp khí Sơn Hà Cảnh, nhưng là từ địa phương cao như vậy té xuống, chết có thể sẽ không, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng!

- Phải có lòng tin với chính mình!

Con lừa đen nhếch miệng cười một tiếng, bốn vó bước ra, bay ra khỏi vách đá, một đầu rơi xuống.

Sức hút của nơi này vô cùng lớn, thân thể con lừa đen trong nháy mắt hóa thành một đạo sao rơi rồi biến mất.

Chu Hằng bất chấp, một cước bước ra, hưu, thân hình của hắn gia tốc trong nháy mắt.