- Cổ Lộ là muội muội của ta!
Cổ Tư vẫn dùng giọng điệu vĩnh viễn không thay đổi nói.
- Các người thật sự là tỷ muội song sinh?
Chu Hằng liếc xéo ngực của Cổ Tư hỏi.
- Phải!
Chu Hằng lại nhìn bộ ngực đầy đặn đến kỳ cục của Cổ Tư, hỏi:
- Không phải là cô nhét đồ như bánh bao gì đó vào trong ngực đó chứ?
- Tại sao ta phải làm vậy?
Cổ Tư cũng không tức giận, mà dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Hằng, hai tay ấn vào ngực.
- Đây là thật!
Bộ ngực cao vυ't của nàng lập tức bị ấn xuống biến dạng, sóng cả cuộn trào, quá sức chói mắt!
Chu Hằng thiếu chút phun máu, có cảm giác bại lui, nói:
- Sao cô ta lại muốn đuổi gϊếŧ cô?
Sẽ không phải là ghen ghét tỷ tỷ có ngực lớn quá đấy chứ, cướp luôn cả phần của cô ta?
- Chúng ta đều là Cô Tuyệt Tông, nhất định phải gϊếŧ chết đối phương, mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn!
Cổ Tư bình thản nói.
- Cái gì!
Chu Hằng nhảy dựng lên, Cô Tuyệt Tông này sao mà tàn nhẫn như thế, lại muốn tỷ muội ruột thịt tàn sát lẫn nhau! Hắn biết Cô Tuyệt Tông là núi thứ hai trong 9 ngọn núi Thiên Hàng, thực lực vượt xa Hắc Thủy Điện, nhưng hắn không hề nghĩ tới Cô Tuyệt Tông này lại tà ác như vậy!
- Vì sao các người lại nghe tông môn xếp đặt?
Chu Hằng lớn tiếng hỏi, theo hắn thấy đây là chuyện không thể hiểu nổi.
- Có gì không đúng?
Cổ Tư hỏi lại, ánh mắt trong suốt, không nhìn ra một chút giả vờ.
Đúng rồi, từ nhỏ nàng đã được giáo dục như thế, không hề ý thức được điều này có gì không đúng. Cũng như đứa trẻ con từ nhỏ bị sói tha đi nuôi lớn, như vậy ở trong mắt nó ăn thịt người cũng là chuyện bình thường.
Chu Hằng không lời chống đỡ, tại sao hắn lại đi nói luân thường đạo đức với một dã nhân?
Hắn hỏi tới chuyện Cô Tuyệt Tông, Cổ Tư cũng không hề che giấu, dường như tràn đấy tín nhiệm vào Chu Hằng.
Cô Tuyệt Tông mặc dù xếp thứ hai trong 9 ngọn núi Thiên Hàng, nhưng chỉ tính nhân số thì lót đáy trong 9 ngọn núi, chính bởi vì điều kiện thu đồ đệ ngặt nghèo cùng phương thức bồi dưỡng tàn nhẫn.
Cô Tuyệt Tông chỉ thu trẻ sinh đôi, mỗi người chia nhau tu luyện một môn công pháp đối lập, từ nhỏ chính là thù địch. Một khi gϊếŧ được đối phương, sẽ có thể thông qua cảm ứng song sinh đặc biệt mà lấy được lý giải võ đạo của đối phương, từ đó tu vi tiến nhanh.
Loại thù hận này hình thành từ nhỏ, thấm sâu tận xương tủy, không thể hóa giải!
Tông môn thật là tà ác!
Trong lòng Chu Hằng nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng, Cổ Tư căn bản không biết phân biệt thiện ác, chỉ biết người khác có địch ý với mình hay không, có nói cho nàng cũng là vô ích.
- Đi, đi tới cung điện cô nói!
Hắn không vướng mắc chuyện tỷ muội tương tàn nữa, hiện tại hắn có nói nhiều hơn cũng là vô ích.
- Ừm!
Cổ Tư gật đầu, đi trước dẫn đường.
Qua lại trong phế khu khoảng nửa canh giờ, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện trước mặt hai người. Xung quanh đều là hoang phế, lại chỉ có một tòa cung điện hoa lệ đứng một mình, làm người ta có cảm giác rất là quái dị.
Cửa điện đóng kín, cao chừng ba trượng, đứng đằng trước khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác nhỏ bé.
- Bên trong, có thể sẽ gặp nguy hiểm!
Cổ Tư cũng không lập tức đẩy cửa ra, nói:
- Trong vòng 3 ngày ta sẽ có thể đẩy ra hết độc trong người, đến lúc đó hãy đi vào!
- Cũng được!
Chu Hằng gật đầu, nữ nhân này sẽ không giả vờ, thiện ác đều hiện rõ ngoài mặt, hắn cũng không nghĩ tới đối phương khôi phục thực lực sẽ trở mặt. Mà hắn cũng đạt đến Tụ Linh nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể xông lên tầng thứ cao hơn.
Hai người đều ngồi xuống, một người nắm chắc thời gian trục xuất độc tố, một người thì bắt đầu đánh lên Tụ Linh nhị trọng thiên.
So với Luyện Thể Cảnh, tiểu cảnh giới Tụ Linh Cảnh khó đột phá hơn nhiều lần. Tuy nhiên, ai bảo thần thức của Chu Hằng sau khi tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức đã vượt xa trình tự hiện tại, chỉ 2 ngày sau, cả người hắn run lên, đột phá!
Linh khí xung quanh cuồn cuộn chuyển dời, tự động tràn vào người hắn, không ngừng chuyển hóa thành linh lực, nhanh chóng tăng lên lực lượng của hắn, củng cố cảnh giới, kéo dãi đến 15 phút mới ngừng lại.
Tụ Linh nhị trọng thiên!
Chu Hằng cảm nhận rõ ràng khác biệt, thị lực, thính lực đều có tăng lên tương đối, hai tay chấn động, ngọn lửa tím bùng lên, hóa kim loại cứng lại.
"Không tệ, hai lực huyết mạch đều có tăng lên nhất định!"
Hắn thầm gật đầu, tuy rằng hắc kiếm tăng lên thể chất của hắn quả thật tiến hành mọi lúc, nhưng lần này khi đột phá cảnh giới, biến hóa rõ ràng nhất.
"Hiện tại, hai loại lực huyết mạch đã có thể bao phủ tới cổ tay!"
"Thử lại lần nữa, hiện tại ta hẳn là Nhân linh thể tứ tinh!"
Hơn nữa, không gian đan điền của hắn lại phình ra, tăng lên gấp ba, không gian đan điền vốn tràn ngập liền có thêm năng lực chứa dựng linh lực.
Thì ra Lâm Phức Hương cũng chưa hiểu rõ, không gian đan điền không phải là cố định không thay đổi, mà sau khi mở ra sẽ theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng lớn ra. Cũng phải, nếu Hóa Thần Cảnh cũng chỉ có không gian đan điền cỡ ba xích, vậy làm sao nói là một cái thế giới cho được?
Tuy nhiên không gian đan điền của Chu Hằng hiện tại đã lớn gấp ba lần Tụ Linh tam trọng thiên bình thường, cho dù còn không tràn đầy, tổng sản lượng linh lực cũng đã gần gấp Tụ Linh tam trọng thiên đỉnh phong, vô cùng đáng sợ!
Nói cách khác, hiện tại hắn đã có được lực lượng gấp đôi Tụ Linh tam trọng thiên đỉnh phong!
Hắn tiếp tục củng cố cảnh giới, dù sao Cổ Tư còn chưa tỉnh lại.
Lại thêm một ngày, Cổ Tư bỗng đứng vụt dậy, một cỗ khí thế của hùng hồn trào ra, làm cho Chu Hằng cảm thấy áp lực rất lớn.
- Đi, chúng ta vào thôi!
Nàng vẫn vô cùng bình thản như trước nói.
- Hắc hắc, thực lực của cô bây giờ mạnh hơn ta nhiều, có thể nào bất lợi với ta không?
Chu Hằng nói đùa.
- Sẽ không!
Cổ Tư nghiêm túc nói:
- Ngươi đã cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi!
- Hình như là hai lần chứ!
- Một lần!
Cổ Tư lắc đầu.
- Con Bạo Huyền Hổ kia, dù ngươi không ra tay cũng sẽ không tổn thương tới ta!
Dựa vào, coi như cô giỏi, thì ra muốn chiếm tiện nghi của cô ta cũng không đơn giản như thế.
- Một lần thì một lần vậy!
Chu Hằng cười khẽ, đặt hai tay lên cửa cung điện, dùng sức đẩy ra, cánh cửa này không hề nhúc nhích chút nào. Hắn không khỏi cả kinh, nên biết lúc này hắn đã là Tụ Linh nhị trọng thiên, không gian đan điền gấp 8 lần người thường, lực hai tay đã sắp trên trăm vạn cân, nhưng vẫn cứ không đẩy ra được cánh cửa này.
- Để ta!
Cổ Tư cũng ấn tay lên, nhưng ngay lúc này, một cái bóng sáng hiện ra, ở cửa bỗng xuất hiện một đứa bé, làm hai người giật mình vội lùi ra sau mấy bước, đúng là quá quỷ dị mà.
- Đừng sợ, ta là trận linh huyễn hóa ra!
Đứa bé kia hất bím tóc, mặt nhỏ vừa tròn lại trắng.
- Các ngươi muốn có được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhất định phải dựa vào lực lượng của mình đẩy ra cánh cửa!
- Yên tâm, cánh cửa này sẽ tự động điều chỉnh lực lượng cần đẩy ra theo cảnh giới các ngươi!
Nó lại bổ sung thêm.
- Ngươi không phải người?
Chu Hằng giơ ngón tay ấn xuống đầu đứa bé, nhưng lại chọt vào khoảng không, đối phương căn bản không phải là thực thể, mà như hình ảnh phát ra.
- Các ngươi mới là người!
Đứa bé này không vui nói, dường như là người thì rất xấu hổ.
- Chúng ta quả thật là người!
Cổ Tư thì lại nghiêm túc gật đầu.
Chu Hằng vỗ trán, một lớn một nhỏ này nếu nghiêm túc lên thì quả là sẽ không dừng lại, nói:
- Rốt cuộc đây là chỗ nào?
- Ngay cả chỗ này là đâu mà các ngươi cũng không biết?
Đứa bé giật mình hô lên.
- Đúng là thua các ngươi rồi! Nghe đây, nơi này là Tâm La Điện, bởi vì chủ nhân cũ đã chết sạch, cho nên chỉ cần các ngươi thông qua Tâm La Điện, sẽ nhận được chí bảo Cửu Huyền Thí Luyện Tháp!
- Chủ nhân nơi này trước kia đã chết như thế nào?
- Không nhớ rõ!
- .... Vậy đó là chuyện bao lâu trước?
- Không nhớ rõ!
- ... Chủ nhân cũ của ngươi có thân phận gì?
- Không nhớ rõ!
- Sao cái gì ngươi cũng không nhớ rõ!
- Bởi vì ta là linh của trận pháp, chỉ nhớ rõ nhiệm vụ của mình, những chuyện khác chỉ cần ta trở về trận pháp là sẽ quên hết!
Đúng là đáng thương!
- Vậy Cửu Huyền Thí Luyện Tháp là thứ gì, ngươi cũng nên biết chứ?
Chu Hằng đổi vấn đề khác.
- Không biết, đây là chủ nhân để lại tin tức, ai có thể xông qua Tâm La Điện, vậy sẽ có được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp!
Đứa bé vẫn lắc đầu, sau đó búng tay.
- Nên nói đã nói, các ngươi vượt ải đi. Nhớ kỹ, nếu muốn ra ngoài, biện pháp duy nhất là thông qua Tâm La Điện! Bằng không, chết! Vượt ải thất bại, chết!
Nó nói liền hai chữ chết, thân mình nhanh chóng nhạt đi, nhanh chóng biến mất.
- Nè! Nè!
Chu Hằng kêu mấy tiếng với cửa điện, không có gì phản ứng.
- Xem ra, chúng ta chỉ có con đường vượt ải thôi!
Hắn quay lại nói với Cổ Tư.
Cổ Tư gật đầu, đặt hai tay lên cửa diện, linh lực trào ra, đột nhiên bùng nổ. Kẹt, kẹt, kẹt, cửa điện tách ra, hiện ra một quần sáng mờ mờ, nàng cũng không bất ngờ, chỉ là đặt chân bước vào.
Chu Hằng cũng muốn vào theo, nhưng quầng sáng này lại đột nhiên biến thành cứng như sắt, bắn hắn văng trở ra.
Rầm! Cửa điện lại khép kín.
Đúng là có linh tính, ngay cả trộm lười cũng không được!
Chu Hằng cũng đặt tay lên cửa điện, toàn lực thúc đẩy, hắn có không gian đan điền gấp 8 lần người thường, lúc này đạt đến Tụ Linh nhị trọng thiên, kỳ thật lực lượng đã vượt qua Tụ Linh tam trọng thiên đỉnh phong thông thường.
Kẹt, kẹt kẹt kẹt... Cửa điện lại mở ra lần nữa.
Hắn nhấc bước tới, quả nhiên quầng sáng kia không cản trở hắn nữa, thuận lới bước vào trong.
Đây là một cái đường hầm âm u, không biết sâu cỡ nào. Cũng may lúc này Chu Hằng đã là Tụ Linh Cảnh, có được năng lực nhìn thấy trong tối, tuy rằng cũng chỉ thấy được có vẻn vẹn 3 trượng.
- Không phải đi vào là đại điện hay sao, sao lại có cảnh tượng này?
Chu Hằng lẩm bẩm nói.
- Trận pháp? Đúng rồi, toàn bộ đại điện này đều có bố trí trận pháp, hiện tại ta đang ở bên trong, chỉ có thể đi xuôi theo dòng!
- Vượt ải, vượt ải, ải ở đâu?
Hắn bước nhanh tới trước, tăng tinh khí thần lên đến đỉnh, sẵn sàng đối phó kẻ địch đột ngột xuất hiện.
Bụp!
Tiếng động nhỏ vang lên, chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu bạc chảy ra từ vách tường, nhỏ tí tách thành một vũng nước. Nhưng chất lỏng này rất đặc, phình ra như quả bóng da, không có lan tràn ra xung quanh.
Cuối cùng, những chất lỏng màu bạc này tạo thành một quả cầu tròn đường kính 2 xích.
Dị biến chợt xuất hiện, quả cầu mọc ra tay, chân, cổ, nhanh chóng biến thành một thân thể người màu bạc!
Cuối cùng sinh ra đầu tóc, Ngân Nhân mở mắt, nhưng không có tròng mắt, mà là hai luồng sáng trắng lấp lóe.
Bùm! Nó cũng không nói gì, mà nặng nề đánh một quyền về phía Chu Hằng.
Tốc độ thật nhanh!
Bước chân Chu Hằng vừa chuyển, dời bên trái nửa xích, né qua một quyền này, gió rít kéo qua má hắn, muốn cắt xé cả làn da.
.... Chẳng những tốc độ cực nhanh, lực đấm cũng đáng sợ!
Bùm!
Ngân Nhân gập người lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn, lại một quyền đánh về phía Chu Hằng.
- Hừ, cho rằng ta sợ ngươi hay sao!
Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, một quyền nghênh đón.