"Bé yêu, anh rất thích dáng vẻ này của em." Mẫn Doãn Kiệt dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi Niên Nhĩ Lạc, sau đó nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
Niên Nhĩ Lạc cũng ngoan ngoãn để cho Mẫn Doãn Kiệt nắm tay, trong lòng đang thầm suy toán nhiều thứ.
Đến đoạn đã đi ra được bên ngoài, Niên Nhĩ Lạc suy xét xung quanh một chút, trong lòng đếm ngược 3 2 1 rồi sau đó vung tay ra.
Bà nội nó, vung tay không được!
Mẫn Doãn Kiệt nắm chặt tay của Niên Nhĩ Lạc, cảm nhận được sự vùng vẫy của cô liền mỉm cười, anh ta nghiêng đầu nhìn cô, bĩu môi.
"Làm cái gì đó?"
"Làm gì đâu, lắc tay thôi à." Niên Nhĩ Lạc cười hì hì sau đó tiếp tục cùng anh ta bước đi.
Nhưng cô không thể đứng yên chịu chết như này được, vì thế liền lần nữa nâng tay lên, mà tay của Mẫn Doãn Kiệt cũng theo đó được kéo lên ngang bằng với mặt của Niên Nhĩ Lạc. Chỉ chờ có thế, cô liền hé môi cắn lấy tay anh ta.
Vậy mà Mẫn Doãn Kiệt vẫn không buông tay!
"Gì đây?" Mẫn Doãn Kiệt để yên cho Niên Nhĩ Lạc cắn, chỉ liếc mắt nhíu mày nhìn cô.
Niên Nhĩ Lạc buồn bã nhả tay Mẫn Doãn Kiệt, cô bĩu môi cười muốn rơi nước mắt.
"Đâu có gì. Tại em thấy cái này hay hay nên làm."
Mụ nội nó lý do gì vậy hả?
Mẫn Doãn Kiệt nghe xong cũng không nói gì, chỉ đưa tay véo lấy má Niên Nhĩ Lạc, cưng chiều nói.
"Khi nãy em bảo tay anh dơ mà? Sao giờ lại cắn?"
"Nhân cách thứ hai của em bảo chứ không phải em đâu."
Có trời mới biết bây giờ Niên Nhĩ Lạc muốn phun nước bọt vào mặt Mẫn Doãn Kiệt thế nào, nhưng bây giờ không được, phải đánh lạc hướng anh ta.
Nhóm đàn em của Mẫn Doãn Kiệt thấy anh ta không ra lệnh bắt mấy người kia lại cũng không có phản ứng gì nhiều.
Bởi người cần bắt giờ đang tay nắm tay với đại ca rồi.
Nhóm Tần Hiên đương nhiên cũng thấy Niên Nhĩ Lạc bị Mẫn Doãn Kiệt đem đi, nhưng bây giờ không thể liều được, chỉ có thể chờ đợi nhóm Mẫn Doãn Kì tới.
Mẫn Doãn Kì bên này đã đi tới nơi, đang bị chặn lại bởi mấy cái cổng rào, Kim Thái Hanh đang xem xét có cách nào để phá được cổng hay không.
Loay hoay cả buổi trời vẫn không có cách.
Mẫn Doãn Kì đã sốt ruột đến muốn điên lên rồi, vì thế hằn lôi Kim Thái Hanh lại vào xe, thắt chặt dây an toàn lại cho anh.
"Cậu ngồi yên đây, bám chắc vào."
"Cậu tính làm gì?" Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn Mẫn Doãn Kì, còn chưa kịp định hình đã thấy hắn nhấn ga tông thẳng vào cửa rào.
Thành công làm cửa rào mở toang, mà mui xe cũng gần như biến dạng.
Tiếng động không nhỏ, gây chú ý tới mấy tên canh gác, bọn chúng chạy ra chặn trước đầu xe, còn mang theo gậy sắt hung dữ nhìn về phía Mẫn Doãn Kì.
"Á à, lũ này láo, dám lao vào địa bàn của..."
*Bonk*
Không biết từ khi nào xe Ngôn Ninh Đàm đã chạy tới, cô nàng cầm cái chảo phang thẳng vào đầu cái tên đang nói khiến hắn ta ngã lăn ra đất.
"Đứa nào nói nữa không? Tao còn mấy cái chảo nè!"
Mẫn Doãn Kì chớp chớp mắt nhìn Ngôn Ninh Đàm, lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh, mấp máy môi.
"Chị dâu cậu bà nào cũng bá nhỉ?"
"Mới biết hả?" Kim Thái Hanh nói xong thì rút ra một cái gây dài nửa mét đưa cho Mẫn Doãn Kì, bản thân anh cũng rút ra một cây y hệt như thấy, lạnh nhạt mở cửa xe.
Mẫn Doãn Kì nhận lấy gậy cũng nhanh chóng xuống theo.
*in sớt cảnh đánh nhau tàn bạo*
Nhóm Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn bây giờ mới tới, dẫn theo sau lại là một nhóm người khác.
"Có nên báo cảnh sát không?" Ngôn Ninh Đàm nghiêng đầu nhìn Nghiên An Hạ vừa xuống xe, hơi giật mình nhìn cái gậy màu vàng trên tay em dâu.
"Chơi báo cảnh sát làm sao mà vui, đợi em lôi được thằng Kiệt ra đập cho nó khỏi đẻ con thì cảnh sát gì đó tình sau." Nghiên An Hạ mỉm cười trả lời, lại đập một gậy lên tên chuẩn bị chạy tới chỗ hai người bọn họ.
Ngôn Ninh Đàm sợ hết hồn, cô nàng nhìn tên kia nằm dưới đất, trên tay mang theo một con dao bấm.
Mẹ bà...
"Em có cách gì không?" Ngôn Ninh Đàm ngẩng đầu hỏi Nghiên An Hạ.
Nghiên An Hạ bĩu môi lắc lắc đầu, cô nàng dùng gậy chọc chọc vào mặt tên đang nằm dưới đất, mở miệng trả lời.
"Không có cách, nhưng mà có tiền."
"Hả?"
"Bây đâu, san bằng chỗ này cho chị!"
"..."