Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường

Chương 74

Máu từng giọt từng giọt chảy dài xuống cánh tay của Niên Nhĩ Lạc, sắc mặt cô dần trắng bệch, cứ thế đau đớn ngã ra đất.

Mộc Huyền Trang sợ hãi nhìn Niên Nhĩ Lạc, cô ta đưa tay ôm lấy cô, chỉ có thể nhốt cô vào lòng mà che chở.

Tên kia nhìn hai cô gái nhỏ bé cuối cùng cũng chịu nằm yên thì mới thu dao lại, quay người gọi đồng bọn của anh ta tới bắt Niên Nhĩ Lạc và Mộc Huyền Trang.

Niên Nhĩ Lạc đau đớn nằm trong lòng Mộc Huyền Trang, máu vẫn không ngừng chảy xuống, đầu óc Niên Nhĩ Lạc bắt đầu mơ mơ màng màng.

Ngay khi Niên Nhĩ Lạc sắp ngất đi, thứ cô nhớ cuối cùng chính là ánh sáng của đèn pha ôtô, vô số tiếng gào hét cùng đánh đấm vang lên.

Và rồi, cô không nhớ gì nữa.

[...]

"Mẹ nó, lúc đó Mẫn Doãn Kì cầm nguyên cái khúc gỗ đập lên người thằng cầm đầu, ta nói nó đã gì đâu á."

"Đánh thế còn nhẹ, chém cho Lạc Lạc bị thương đến thế kia cơ."

"Chị Đàm cũng có vừa đâu, còn cầm cả cái chảo của anh Thạc Trân đánh tụi nó kia mà."

Tiếng nói ồn ào làm Niên Nhĩ Lạc bừng tỉnh, cô mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện mình đã được đưa vào bệnh viện.

Sao mình cứ phải vào bệnh viện suốt ấy nhỉ?

Mẫn Doãn Kì đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện với nhóm Ngôn Ninh Đàm, cảm nhận được động tĩnh của Niên Nhĩ Lạc thì quay đầu về phía cô, gương mặt mang theo đầy sự lo lắng.

"Cục cưng, có còn đau hay không?"

Niên Nhĩ Lạc vốn ban đầu không có đau đớn gì cả, nhưng tự nhiên nghe Mẫn Doãn Kì hỏi như thế thì mới để ý, sau đó cả cơ thể để đau như bị xé rách.

"Nó chém bé, nó đâm bé, huhu anh mèo quýt an ủi em đi." Niên Nhĩ Lạc mếu máo tựa đầu lên vai Mẫn Doãn Kì uất ức nói.

Mẫn Doãn Kì đau lòng vuốt vuốt tóc Niên Nhĩ Lạc, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô, rồi lên mắt, mũi.

"Thương bé Lạc Lạc mà."

Nhóm Ngôn Ninh Đàm thấy đôi mèo bông này bắt đầu rải cơm chó rồi thì dắt tay nhau đi ra ngoài, duy chỉ có Mộc Huyền Trang là ngồi trên ghế không ra ngoài.

Niên Nhĩ Lạc ôm Mẫn Doãn Kì nghiêng đầu nhìn Mộc Huyền Trang, mà cô ta cũng đang nhìn chằm chằm cô.

"Ủa Trang? Cô có bị làm sao không?" Niên Nhĩ Lạc mở miệng lên tiếng hỏi.

Mộc Huyền Trang nghe cô hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy, cô ta hơi mím môi, hồi lâu sau mới nói.

"Anh Mẫn Doãn Kì, liệu... anh có thể... ra ngoài một chút không?"

"Để làm gì?" Mẫn Doãn Kì nắm chặt tay Niên Nhĩ Lạc, ánh mắt có chút đề phòng nhìn Mộc Huyền Trang.

"Em có chuyện muốn nói với Nhĩ Lạc." Cô ta trả lời.

"Có gì sao bí mật bắt tôi phải ra ngoài?" Mẫn Doãn Kì nhíu mày càng thêm chặt, hắn sợ rằng Mộc Huyền Trang sẽ gây tổn hại đến cục cưng của hắn.

Mộc Huyền Trang hơi ủ rũ, cô ta cúi đầu, lát sau cũng không lên tiếng.

Niên Nhĩ Lạc thấy Mộc Huyền Trang khó xử liền đưa tay khều khều Mẫn Doãn Kì, nhỏ giọng nói với hắn.

"Hay anh ra ngoài nhé? Em nói với cô ấy một chút rồi em kêu anh vào."

"Nhưng lỡ cô ta làm hại em..."

"Thì em la lên là được mà, ngoan nha." Niên Nhĩ Lạc bĩu môi, nũng nịu nói với Mẫn Doãn Kì, năn nỉ mãi hắn mới đồng ý mà rời phòng. Lúc đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo Mộc Huyền Trang.

"Sao đó? Có chuyện gì muốn nói hả?" Niên Nhĩ Lạc nghiêng đầu nhìn Mộc Huyền Trang, lên tiếng hỏi.

Lúc này Mộc Huyền Trang mới từ từ đứng dậy, khó khăn rời khỏi chỗ ngồi từng từng bước từng bước đi tới chỗ Niên Nhĩ Lạc.

Ngay khi gần đến bên giường, bỗng dưng Mộc Huyền Trang quỳ thụp xuống đất, cô ta nâng đôi mắt rưng rưng đã đỏ hoe của bản thân lên, run rẩy nói.

"Nhĩ Lạc, xin lỗi cô..."