(Edit: Andy/Do not reup)
-
Đinh Đinh và Nguyên Phi đồng loạt quay sang nhìn Lăng Phong, đối phương trầm tư, không biết là đang nghĩ gì, ban đầu mày cau lại, sau đó dần giãn ra, gật đầu nói: "Mặc kệ là bình thường hay điên, chỉ cần có thể bắt được thủ phạm thì đều là đồng đội!"
Hàn Dung mỉm cười.
Đinh Đinh vẫn luôn âm thầm quan sát ở bên cạnh nhịn không được rùng mình, Nguyên Phi ngạc nhiên: "Cậu lạnh à?"
Đinh Đinh ấp úng: "Cậu... cậu không cảm thấy Hàn Dung này có hơi đáng sợ sao?"
"Không thấy." Nguyên Phi nhìn Hàn Dung lên xe, "Bây giờ tốt hơn mà, rõ đẹp trai hơn!" Nguyên Phi nhìn Đinh Đinh, "Có phải là do dạo gần đây phá án vất vả nên cậu sinh ảo giác, nghi thần nghi quỷ?"
"Cậu ấy cho tôi một loại cảm giác, giống như một con dao đã được rút ra khỏi vỏ, để lộ mũi nhọn." Đinh Đinh tin vào trực giác chuẩn xác của mình.
Nguyên Phi trừng mắt, "Cậu đang ghen tỵ người ta đẹp trai hơn cậu?"
"Biến đi!" Đinh Đinh hét lên, sau đó cũng chui vào xe cảnh sát.
Tổ trọng án Cục cảnh sát.
"Nạn nhân tên là Mỹ Sa, nữ, 32 tuổi, trưởng phòng chăm sóc khách hàng của một công ty đã niêm yết. Thời gian tử vong là 6 giờ sáng ngày hôm kia. 5 giờ sáng hôm qua, thi thể được một người lên núi tập thể dục phát hiện. Bụng và tim bị đâm bằng dao. Pháp y đã xác định hung khí là một con dao gọt hoa quả bình thường."
"Thông qua điều tra sơ bộ, phân loại các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, chúng tôi tìm được ba nghi phạm. Một là chồng của nạn nhân, Liêu Tây, một là người tình của nạn nhân, Sa Gia, một là bạn thân của nạn nhân, Tiểu Ngải." Đinh Đinh dán ảnh chụp nạn nhân và nghi phạm lên tấm bảng đen, tiếp tục nói, "Ba người này đều có động cơ gây án. Chồng của nạn nhân đã phát hiện nạn nhân nɠɵạı ŧìиɧ, người tình của nạn nhân vay nặng lãi một khoản tiền, yêu cầu nạn nhân trả nợ cho mình, còn bạn thân của nạn nhân dùng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ để uy hϊếp, yêu cầu nạn nhân tiết lộ bí mật của công ty."
Nguyên Phi nhìn tư liệu trong tay, nói: "Công ty của bạn thân nạn nhân và công ty nạn nhân là đối thủ của nhau."
Hàn Dung hỏi: "Nếu đã xác định được nghi phạm, vậy thì khó khăn mà các anh gặp phải bây giờ là gì?"
Lăng Phong bóp cái mũi chua xót của mình: "Không có ai nhận tội."
Đinh Đinh nhún vai: "Mỗi nghi phạm đều trả lời rất hoàn hảo, không chê vào đâu được. Chiêu trò thẩm vấn của lão đại không lừa được ai cả."
Hàn Dung: "Có tiện để tôi hỏi bọn họ mấy câu không?"
Lăng Phong giơ tay làm động tác "xin mời".
Trong phòng thẩm vấn có gắn một cái camera trên cao, quay lại mọi nhất cử nhất động bên trong, Đinh Đinh và những người khác đứng trước màn hình quan sát, nhìn Hàn Dung đẩy cửa đi vào, mỉm cười hòa nhã và ngồi xuống vị trí đối diện Liêu Tây.
Đinh Đinh: "Vị chuyên gia phác họa chân dung tội phạm Hàn Dung kia rất ít khi tiếp xúc với nghi phạm, bây giờ xem ra, cách thức phá án chính là điểm đặc trưng nhất dùng để phán đoán xem cậu ta có đang bị điên hay không." Đây là lần đầu tiên Đinh Đinh được nhìn Hàn Dung phá án trong trạng thái tỉnh táo, trong lòng hơi hoang mang, "Lão đại, cậu ta có làm được không?"
Lăng Phong: "Khi Hàn Dung học năm tư đại học, cậu ấy đã từng tới trường chúng ta học một khóa điều tra trinh thám trong một tháng. Ngày cậu ấy đi, giáo sư Mộ Thanh gấp đến độ chạy chân trần từ kí túc xá, đuổi theo Hàn Dung, muốn nhận cậu ấy làm đệ tử cuối cùng."
"Chuyên gia điều tra số một trong nước, giáo sư Mộ Thanh?"
Lăng Phong cốc đầu Đinh Đinh, "Đại học cảnh sát X còn có người thứ hai tên Mộ Thanh à?"
Vị cảnh sát trẻ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh lại mắng em rồi."
Lăng Phong không thèm để ý đến cậu ta.
Ở bên kia, Hàn Dung bắt đầu thẩm vấn.
"Liêu tiên sinh, xin hỏi từ khi nào anh phát hiện vợ anh nɠɵạı ŧìиɧ?"
Liêu Tây là một tên phú nhị đại chơi bời lêu lổng, ngồi bắt chéo chân, cà lơ phất phơ nói: "Ba năm trước."
"Anh có biết người thứ ba là ai không?"
"Chỉ biết là bạn học của cô ta. Mặt mũi trông như thế nào tôi không có hứng thú."
"Vì sao?"
"Tôi và cô ta quen nhau trong một bữa tiệc rượu, uống nhiều quá lăn giường rồi có một đứa nhãi con. Bác sĩ bảo cưới, căn bản chẳng có tình cảm gì, sau khi kết hôn mạnh ai người đó chơi, cả nhà cùng vui." Liêu Tây kéo kính râm xuống, nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Hàn Dung, bật cười, "Cậu đã từng gặp qua tình yêu đích thực của giới hào môn chưa? Đây không phải là tiểu thuyết Tấn Giang, understand?"
Hàn Dung vừa viết vừa hỏi tiếp: "6 giờ sáng hôm kia anh ở đâu?"
"Tôi ở nhà ngủ! Trong nhà có bảo mẫu, có tài xế làm chứng cho tôi!"
Bút trong tay Hàn Dung dừng lại, cậu gật đầu, "Được rồi, cảm ơn anh đã phối hợp, người tiếp theo."
Liêu Tây đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, Lăng Phong đang nhìn màn hình điều khiển, đột nhiên nói: "Đinh Đinh, cậu qua đó hỗ trợ Hàn Dung đi."
Đinh Đinh nhăn nhó: "Hả? Vì sao lại là em?"
Nguyên Phi tích cực giơ tay, "Em đi, em đi!" Nói xong còn liếc Đinh Đinh một cái, lắc đầu, "Cơ hội học tập tốt như vậy mà không làm!"
Đinh Đinh trừng mắt, cầm tư liệu trên bàn đi ra ngoài.
Nguyên Phi ở phía sau cảm thán: "Lăng lão đại đúng là người tốt, tìm mọi cách bồi dưỡng cấp dưới."
Đinh Đinh nghĩ thầm, cậu thì hiểu cái khỉ gì, sau khi biết "quá khứ sáng chói" của Hàn Dung sợ là không còn dám nói như vậy nữa đâu!
Đinh Đinh đẩy cửa phòng thẩm vấn, nhìn thấy Hàn Dung ngồi trên ghế xoay vòng vòng như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ đang chơi vui vẻ. Đinh Đinh cố nén xúc động muốn phun tào, nghiêm túc đọc báo cáo: "Chúng tôi điều tra được Sa Gia đang nợ một khoản tiền vay online khoảng 300 vạn tệ. Ba ngày trước khi xảy ra vụ án, chủ nợ gửi tin nhắn uy hϊếp, nói rằng nếu trong bảy ngày mà không trả đủ tiền thì sẽ chặt tay anh ta. Lão đại thẩm vấn được, trước một ngày xảy ra vụ án, anh ta và nạn nhân đã xảy ra cãi nhau vì vấn đề nợ nần này."
Hàn Dung không chút để ý, gật đầu, "Gọi người vào đi."
Ngoại hình của Sa Gia cao lớn anh tuấn, là mối tình đầu của Mỹ Sa. Ba năm trước hai người gặp nhau ở một buổi họp lớp, nối lại tình xưa, về sau vẫn duy trì mối quan hệ không hợp pháp này. Sa Gia không có công việc ổn định, thỉnh thoảng đi làm người mẫu kiếm tiền. Mỹ Sa từng khuyên anh ta đi tìm một công việc tử tế nhưng đều tan rã trong không vui. Gần đây, bởi vì chuyện vay tiền online mà hai người càng thường xuyên cãi nhau hơn.
Một người thần sắc tiều tụy đi vào, ngồi xuống ghế đối diện, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương bắt mắt. Hàn Dung nhìn lướt qua, thuận miệng nói: "Đồng hồ đẹp lắm, Mỹ Sa cho đúng không?"
Sa Gia cười khổ, không phản bác.
Hàn Dung: "Nếu không trả kịp nợ thì anh tính làm thế nào?"
Sa Gia thở hắt, ra vẻ thoải mái nói: "Rời khỏi nơi này. Tôi đã mua sẵn vé máy bay đến San Francisco rồi."
Hàn Dung nhìn chằm chằm vào mắt đối phương ba giây, nhìn thấy một tia đau khổ cất giấu trong đó. Cậu thu hồi tầm mắt, viết mấy nét bút, nói: "Được rồi, người tiếp theo."
Sa Gia có vẻ hơi bất ngờ, không hiểu sao người này chỉ hỏi một câu đã buông tha cho mình, nhưng cũng không thể hiện quá nhiều biểu cảm, anh ta chần chừ một chút rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Giọng nói lười biếng của Hàn Dung ở đằng sau vang lên: "Chờ việc lần này qua rồi, anh sớm tìm một công việc ổn định đi."
Sa Gia vặn tay nắm cửa, nghe thấy đối phương tiếp tục nói: "Vì bản thân mình, cũng là vì Mỹ Sa."
Cơ thể cao lớn của Sa Gia thoáng khựng lại, cương cứng, sau đó uể oải thở dài, không quay đầu lại mà mở cửa rời đi.
Đinh Đinh khó hiểu hỏi: "Sao lại tha cho anh ta dễ dàng vậy? Trước mắt mà nói thì anh ta chính là kẻ tình nghi có khả năng lớn nhất đó!"
Hàn Dung giải thích: "Đồng hồ của anh ta là Patek Philippe, một cái mười mấy vạn. Quần áo, giày cũng toàn là hàng xa xỉ. Một người không có công việc ổn định sao có thể mua nổi những thứ này? Có thể nói anh ta chính là một tên tiểu bạch kiểm đang được Mỹ Sa bao dưỡng. Biết rõ nếu phú bà chết thì mình cũng không thể kế thừa di sản, vậy anh ta dại gì mà đi gϊếŧ phiếu cơm dài hạn của mình?"
"Mỹ Sa đã chết, anh ta rất đau khổ. Ít ra cảm xúc đau buồn đó nhìn rõ ràng hơn cả người chồng hợp pháp trên danh nghĩa của Mỹ Sa."
Đinh Đinh vẫn chưa hài lòng, vặn hỏi: "Làm thế nào cậu biết không phải là anh ta đang giả vờ?"
"Ánh mắt là thứ không thể ngụy trang, đặc biệt là khi thật sự có tình cảm với một người." Hàn Dung chống cằm, "Bác sĩ nhà tôi thường dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Chậc."
Đinh Đinh không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị đút cho một thìa cơm chó, lâm vào trạng thái tự hỏi "tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì ở đây", một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cúi đầu xem tư liệu, nói: "Tiểu Ngải, bạn thân từ thời đại học của Mỹ Sa, làm trưởng phòng quan hệ công chúng của một công ty, công ty này kinh doanh không tốt lắm, có nguy cơ đóng cửa. Chúng tôi tra được lịch sử wechat của cô ta và Mỹ Sa. Mỹ Sa đã bảo vệ Sa Gia rất tốt, đến cả bạn thân cũng không biết. Một tháng trước Tiểu Ngải vô tình bắt gặp Mỹ Sa và Sa Gia đi dạo phố với nhau nên mới phát hiện bọn họ đang dan díu. Cô ta coi đây là một cơ hội, vì biết Mỹ Sa không muốn ly hôn, uy hϊếp Mỹ Sa trộm bí mật công ty cho cô ta, nhưng Mỹ Sa không đồng ý. Mỹ Sa làm việc ở công ty này từ khi tốt nghiệp đại học, chính mắt nhìn nó dần lớn mạnh, từ một xưởng nhỏ vô danh tiểu tốt trở thành công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mỹ Sa không muốn phản bội công ty."
Hàn Dung lẩm bẩm: "Chơi bời sau khi kết hôn không phạm pháp, yêu cầu người tình trả nợ cũng không phạm pháp, nhưng mà đánh cắp bí mật thương nghiệp là phạm pháp. Mục đích ngay từ đầu đã không đơn giản rồi."
Đinh Đinh hỏi: "Ý của cậu là Tiểu Ngải có khuynh hướng phạm tội nhiều nhất?"
"Đánh cắp văn kiện của công ty chính là một hành động vi phạm pháp luật." Hàn Dung xoay cây bút trong tay, "Gọi cô ta vào đi."
Tiểu Ngải rất cao, khoảng 1m75, ngoại hình xinh đẹp, có khí chất của người giỏi giang thành đạt. Cô ta mặc một bộ vest đen, đi giày cao gót, thần sắc hơi mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã bưng mặt khóc, "Bình thường tôi hay cùng cậu ấy đi chạy bộ buổi sáng, vì ngày đó ngủ quên không đi cùng được mà cậu ấy xảy ra chuyện! Nhất định là bọn xã hội đen làm! Những tên cặn bã chỉ biết đến tiền!"
Hàn Dung chờ đối phương ổn định cảm xúc, hỏi: "Nói vậy thì 6 giờ ngày hôm đó cô ở nhà một mình? Có ai làm chứng không?"
Tiểu Ngải cúi đầu, tay trái vô thức vén tóc mái trên trán, tiếp đó sờ mũi, nức nở trả lời: "Không có, tôi sống một mình."
Hàn Dung lại hỏi: "Quan hệ của cô và Mỹ Sa rất tốt sao?"
"Đúng, không có chuyện gì giấu nhau."
"Quan hệ tốt như vậy sao lại dùng chuyện nɠɵạı ŧìиɧ uy hϊếp Mỹ Sa?"
Tiểu Ngải đột nhiên ngẩng mặt lên, trong mắt lộ ra một tia hung ác, "Nɠɵạı ŧìиɧ chính là hành vi thiếu đạo đức, tôi đang giúp cậu ấy!"
"Cô nói dối!" Hàn Dung bỗng nâng cao âm lượng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "6 giờ ngày hôm kia, ngày xảy ra vụ án, cô căn bản không ở nhà!"
Tay đặt trên đầu gối của Tiểu Ngải vô thức siết chặt, lớn tiếng chất vấn: "Cậu dựa vào cái gì mà nói tôi nói dối?"
Hàn Dung cười như không cười, nói: "Khi con người đang che giấu cảm xúc thực sự của mình, hệ thần kinh sẽ tiết ra một chất hóa học có tên là 'catecholamine', đồng thời huyết áp tăng lên. Hai thứ kết hợp sẽ gây cảm giác khó chịu cho vùng da mặt và khoang mũi, sẽ bị nóng hoặc ngứa, để giảm bớt sự khó chịu đó, người ta thường xoa trán, vuốt mũi, thanh cổ họng. Vừa rồi lúc cô trả lời những câu hỏi của tôi, cô liên tục vuốt tóc mái trên trán, sờ mũi, đây là biểu hiện của sự trốn tránh, đến tột cùng là cô đang che giấu điều gì?"
Tiểu Ngải há hốc miệng, không nói gì.
Hàn Dung tiếp tục: "Hai người trở thành bạn thân của nhau, hoặc là tính cách bổ sung cho nhau, hoặc là tương tự nhau. Mỹ Sa là một cô gái mạnh mẽ có tâm sự nghiệp rất nặng, có cảm tình sâu đậm với công ty của mình, bất luận thế nào cũng sẽ không bán đứng công ty. Cô giống Mỹ Sa, đều là người có tâm sự nghiệp nặng. Cô cũng yêu công ty của mình, không muốn nó phá sản, cho nên thà xé rách mặt cũng phải uy hϊếp bạn thân. Cô biết Mỹ Sa có thói quen chạy bộ buổi sáng, cũng thường xuyên chạy bộ cùng cô ấy. Vào hôm kia, trong lúc chạy bộ buổi sáng, cô và Mỹ Sa đã nảy sinh xung đột, cảm xúc mất khống chế nên đã gϊếŧ chết cô ấy!"
Mặt Tiểu Ngải trắng bệch, hai tay bịt tai, liên tục lắc đầu, "Tôi không có... Không phải tôi... Cậu đừng có nói bậy!"
"Vì sao cô không dám nhìn tôi? Cô sợ tôi đọc được trên mặt cô bí mật gì à?"
Giày cao gót dưới sàn phát ra tiếng động, mũi chân của Tiểu Ngải vô thức hướng về phía cửa.
"Cô đang muốn chạy trốn." Hàn Dung thờ ơ nói, "Động tác chân của cô chứng minh cô đang rất sợ hãi, bởi vì tôi đang vạch trần cô."
Cơ thể của Tiểu Ngải run lên.
Hàn Dung thả chậm tốc độ nói, "Tôi chưa xem lịch sử trò chuyện trên wechat của hai người, tôi đoán, trong lúc cô yêu cầu Mỹ Sa ăn cắp tài liệu của công ty, cô ấy còn khuyên cô nên rời khỏi công ty kia. Cô ấy là một người bạn tốt. Cô không cố ý gϊếŧ cô ấy, chỉ là nhất thời xúc động thôi, đúng không?"
Phòng thẩm vấn yên tĩnh hồi lâu, sau đó vang lên tiếng khóc nức nở bi thương.
"... Đúng." Tiểu Ngải lệ rơi đầy mặt, "Tôi muốn công khai chuyện xấu của bọn họ tới công ty và nhà chồng cô ta, khiến cô ta thân bại danh liệt. Nhà chồng cô ta rất trọng danh dự, nói không chừng sẽ sắp xếp người tới dạy dỗ cô ta và tình nhân của cô ta. Cô ta nói cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cô ta và Sa Gia không sống yên, cô ta cũng sẽ có cách khiến tôi không sống yên. Cô ta sẽ tố cáo tôi, nói tôi có ý đồ đánh cắp bí mật thương nghiệp. Cô ta nói lịch sử trò chuyện và tin nhắn thoại đều được sao lưu hết rồi. Lúc đó đầu tôi nóng lên, lấy con dao gọt hoa quả trong balo ra..."
Đinh Đinh nghẹn họng nhìn trân trối, động tác ghi chép khẩu cung vẫn không hề ngừng lại.
"Xúc động cũng vậy, chủ mưu cũng thế, chung quy là phải tự gánh chịu hậu quả." Hàn Dung bỏ bút xuống, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa có người đợi sẵn, vừa thấy cậu đi ra, Nguyên Phi đã bước lên nghênh đón, mặt đầy kính nể: "Hàn ca, anh lợi hại quá! Mấy vấn đề này trước đó Lăng lão đại cũng có hỏi qua, nhưng không thần được như anh, cứ như anh có thể nhìn thấu nội tâm của bọn họ vậy!"
Lăng Phong nói: "Xem ra cho dù cậu là ai, thì cũng vẫn là một cao thủ."
Hàn Dung: "Tiểu Ngải không giống những hung thủ trước đó. Tinh thần của cô ta bình thường, tâm trí khỏe mạnh, cho nên tôi có thể quan sát biểu cảm, ngôn ngữ tay chân và đọc được suy nghĩ trong nội tâm của cô ta. Nhưng nếu là một tên tội phạm biếи ŧɦái chân chính thì chỉ có thể dùng tư duy biếи ŧɦái mới bắt được. Đây là điều mà tạm thời tôi chưa làm được."
Hàn Dung sửa lại cổ áo của mình, nói: "Dù sao tôi cũng là một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ* mà."
(*Ngũ giảng tứ mỹ (五讲四美): Ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; Tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp)
"Thúi mà không biết xấu hổ!" Đinh Đinh đi ra sau cùng, nhịn không được phun tào một câu.
Hàn Dung kinh ngạc: "Vị đồng chí này, có vẻ cậu có thành kiến rất lớn với tôi thì phải? Chẳng lẽ tôi giật bạn gái của cậu à?"
Nguyên Phi nói: "Hàn ca, cậu ấy đang ghen tỵ vì anh đẹp trai hơn!"
Đinh Đinh tức giận: "Ăn cây táo, rào cây sung!"
–
Lời tác giả:
Tiểu Hàn biếи ŧɦái lại sắp lên sàn rồi.
*** Hết chương 17