Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 14: Lẩu (4)

(Edit: Andy/Do not reup)

- --

"Ayza, hai người xấu tính quá rồi đó. Vừa sang năm mới, còn chưa khai trương đã mang xui xẻo tới cho quán người ta rồi, muốn bọn chị phải sống sao đây?" Tiểu Vi bĩu môi, nở nụ cười quyến rũ, "Hai em trai này lạ mặt lắm, mới tốt nghiệp trường cảnh sát à?"

"Bớt nói nhảm đi!" Đinh Đinh thấp giọng uy hϊếp, "Nạn nhân tên gì? Người tình của gã ở đâu?"

Tiểu Vi ngạc nhiên hỏi: "Từ khi nào tổ truy quét mại da^ʍ quản cả vụ án gϊếŧ người thế?"

Đinh Đinh thiếu kiên nhẫn, rút thẻ công tác tổ trọng án ra cho cô xem, Nguyên Phi cười nói: "Chị ơi, hiện tại bọn em đang phối hợp với nhau hành pháp, nâng cao hiệu suất phục vụ nhân dân. Nếu không muốn vào trại giam ngủ tạm một đêm thì làm phiền chị phối hợp một chút."

"Được rồi được rồi." Sau khi Tiểu Vi biết đây chỉ là hai tên nhóc cảnh sát tay mơ mặc thường phục ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng không sợ hãi nữa, thẳng thắn nói: "Người chết tên là Thái Hà, người tình của gã là bà chủ của tiệm salon tóc A Thái, ở chỗ con hẻm nhỏ đằng sau kia kìa. Sau khi Thái Hà xảy ra chuyện, không thấy người phụ nữ kia mở tiệm nữa, cả khu phố đều đồn là Thái Hà bị trả thù, người phụ nữ kia sợ bị liên lụy."

"Đi thôi." Đinh Đinh cất thẻ công tác lại vào túi, nói với Nguyên Phi. Tiểu Vi nhìn bọn họ chuẩn bị rời đi, hỏi Nguyên Phi: "Em trai cảnh sát, chị có được tính là nhân chứng không? Sau khi mấy em phá được án có gì thưởng cho chị không?"

Nguyên Phi đặt ngón tay trỏ lên môi, làm động tác "suỵt" một tiếng, "Lão đại của bọn em đang ở bên ngoài, nếu chị không muốn bị mời đi uống trà ngay lúc này thì khiêm tốn một chút!"

Cô gái này tuy chưa được trực tiếp gặp mặt Lữ Tâm nhưng cũng đã từng nghe qua uy danh của vị này – Diệt Tuyệt Sư Thái của tổ truy quét mại da^ʍ, tuyệt đối không phải là người dễ chọc, vì vậy lập tức im bặt.

Nguyên Phi hỏi: "Lần này nếu bắt được hung thủ, chị có muốn lập công chuộc tội không?"

Tiểu Vi mím môi gật đầu.

Nguyên Phi mỉm cười, ghé sát vào tai cô nói mấy câu gì đó, Tiểu Vi phụng phịu liếc cậu ta, trách móc: "Đáng ghét! Cái đuôi nhỏ của người ta bị em nắm được rồi, còn không phải là để em muốn làm gì thì làm sao?"

Đinh Đinh nhìn tổ hợp một tên mập mạp trắng trẻo mặt đầy dầu mỡ kết hợp với một cô gái làm việc ở phố đèn đỏ, cả người nổi lên một tầng da gà, khinh bỉ trừng mắt.

Cảnh sát Đinh lắc đầu, đi ra ngoài trước.

Một lát sau Nguyên Phi cũng ra, cả hai đi về phía tiện salon tóc A Thái.

"Cậu nói gì với cô ấy thế?"

"Tôi bảo cô ấy đừng làm công việc này nữa, ngoan ngoãn làm gội đầu massage thôi."

"Ngày đầu tiên cậu tới tổ trọng án đã gặp phải ông nội Đinh, nhóc con, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"

Nguyên Phi mỉm cười: "Chuyện gì cũng không giấu được cảnh sát Đinh."

"Khu phố này quá hỗn loạn, lại quá cũ nên không có camera theo dõi, sợ về sau sẽ tiếp tục xảy ra chuyện, không dễ điều tra, tôi bảo cô ấy làm người cung cấp thông tin cho chúng ta. Lần này coi như bỏ qua, không bắt phạt. Thông tin viên mà, việc đầu tiên cần phải làm chính là thiết lập một mạng lưới thu thập thông tin của riêng mình."

Đinh Đinh cong khóe môi: "Vậy tức là cậu đang bắt gà trở thành người của mình à?"

Nguyên Phi nhún vai, "Cái này gọi là nhập gia tuỳ tục. Tôi là người của tổ truy quét mại da^ʍ đó!"

*

Tổ trọng án.

"Có báo cáo phân tích DNA của nạn nhân rồi. Thông tin nạn nhân được tìm thấy trong hệ thống an ninh công cộng." Bạch Tâm Hoài đẩy cửa văn phòng đi vào, đọc lại ngắn gọn, "Tên là Thái Hà, 32 tuổi, không nghề nghiệp, từng đứng đầu một băng phái nhỏ ở phố đèn đỏ Hoàng Khẩu, hai tháng trước, vì uống rượu đánh nhau mà bị tạm giam một thời gian."

Hàn Dung hỏi: "Nạn nhân đánh nhau ở quán ăn khuya nào?"

Lăng Phong: "Quán ăn khuya ở con hẻm sau phố Hoàng Khẩu. Người phát hiện thi thể và báo án chính là ông chủ của quán ăn đó."

"Hẳn là uống say rồi nói nhảm." Hàn Dung trầm tư, hỏi thêm, "Vụ ẩu đả đó có được ghi chép gì không? Nguyên nhân cụ thể xảy ra tranh chấp ngày đó là gì?"

"Chờ một lát, để tôi tìm trên hệ thống." Nguyên Phi không có ở đây, Lăng Phong biến thành chân chạy vặt, mười đầu ngón tay to tròn lạch cạch gõ một cách khó khăn lên bàn phím.

Hàn Dung ngạc nhiên: "Cảnh sát Lăng, tiền lương của tổ trọng án mấy anh đâu có thấp, sao không xin bên trên điều thêm người tới?"

Lăng Phong nghĩ thầm, còn không phải là do có một kẻ điên là cậu ở đây nên không ai dám tới, sợ trước khi xử lý được tội phạm thì đã bị cậu xử lý rồi.

Đương nhiên, những lời này Lăng Phong không nói ra miệng, anh ta sợ trước khi mình bị Hàn Dung xử lý thì đã bị gia tộc của vị thiếu gia nào đó xử lý rồi.

Biên bản rất nhanh đã có.

Lăng Phong đọc ghi chép trên máy, xoa cái đầu trọc của mình, cười ha ha hai tiếng: "Tên này uống rượu rồi tè vào bàn bên cạnh, dù là tượng đất cũng nổi giận thôi. May mà không gặp phải tôi, nếu không tôi cắt luôn cái thứ duy trì đời sau đó của gã!"

Hàn Dung: "Sao lại vô duyên vô cớ mà tiểu chứ? Có phải là có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ gã không?"

Lăng Phong tiếp tục đọc, nhướng mày nói: "Đúng thật. Theo lời khai của Thái Hà, bởi vì ông chủ của quán ăn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của gã, làm gã nổi giận, cộng thêm việc uống say mất lý trí nên mới móc đại điểu ra ngay trước mặt công chúng. Nhổ vào! Thật không biết xấu hổ."

Hàn Dung lại hỏi: "Vì sao ông chủ quán lại nhìn chằm chằm nơi đó của gã? Vì sao gã biết ông chủ quán nhìn chằm chằm? Có phải là gã đã nói những lời gì khiến cho đối phương tập trung chú ý lên chỗ đó? Xem thêm lời khai của người nảy sinh tranh chấp với Thái Hà đi."

Lăng Phong đọc một đoạn ghi chép khác: "Thái Hà uống nhiều, miệng mồm bắt đầu không sạch sẽ, cười nhạo ông chủ quán vì chỗ đó không được nên bà xã mới bỏ đi chạy theo người khác. Bàn bên cạnh nghe không nổi nữa nên mới khuyên nhủ vài câu rồi dẫn đến cãi cọ. Ông chủ quán là người gọi cảnh sát."

"Bây giờ tôi muốn viết một bản phân tích tâm lý của hung thủ." Hàn Dung đi vào nhà xác, mặt vô cảm quan sát thi thể một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại, dần dần khôi phục lại những sự kiện vào ngày vụ án xảy ra, thậm chí là sớm hơn, tất cả những chuyện liên quan giữa hung thủ và nạn nhân.

[Tôi đã chú ý người kia được một thời gian rồi. Gã không có nghề nghiệp, trước kia từng là xã hội đen. Tôi không biết loại người chơi bời lêu lổng này thì có tư cách gì để sống trên đời. Bọn họ dựa vào cái gì mà được trời ban cho một cơ thể mạnh khỏe, dựa vào cái gì mà được sống sung sướиɠ hơn những người cực khổ nhờ vào đôi tay làm việc như tôi?

Ở khu phố dơ bẩn này, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã lan ngàn dặm. Vợ tôi bỏ đi cùng một tên khách làng chơi, người ở đây ai cũng biết chuyện này. Tên lưu manh kia, không biết là nghe được từ đâu, thường xuyên lấy chuyện này ra chế giễu tôi, cũng bởi vậy mà gã thường xuyên tới quán của tôi nhậu nhẹt, nhưng toàn ăn thiếu nợ. Mỗi tuần sẽ có hai, ba ngày gã tới quán của tôi ăn khuya vào khoảng 10 giờ tối, uống say rồi bắt đầu làm càn. Gã biết cơ thể của tôi có khiếm khuyết, cho nên thích khoe khoang sự lợi hại của mình, tôi cầm lòng không đặng, mấy lần để ý chỗ kia của gã, gã đắc ý cực kỳ, thậm chí còn đứng lên, kéo khóa quần móc ra cho tôi xem, tôi biết gã đang thị uy với mình, gã muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tỵ của tôi.

Vị khách ngồi ở bàn bên cạnh là khách quen, không chịu nổi cảnh tôi bị người ta khinh thường, nói với gã vài câu rồi biến thành đánh nhau đổ máu, tôi vội vàng báo cảnh sát. Loại cặn bã của xã hội này nên sống cả đời trong tù mới phải, nhưng rất nhanh gã đã được thả ra. Gã lại tới quán cơm của tôi ăn khuya, quịt tiền, nói khoác, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi mỗi ngày. Tôi biết gã còn có một ả nhân tình ở phố đèn đỏ, hai người cấu kết với nhau làm nhiều việc xấu, đều không phải là người tốt.

Tôi tới bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là khuyết tật bẩm sinh, nếu uống thuốc tây không thể trị khỏi, chi bằng đổi một cách khác, dùng một vài thực phẩm bổ dưỡng. Bác sĩ kiến nghị tôi đi khám trung y. Trung y bào chế được một vài loại thuốc và cần ăn kèm một số loại thực phẩm, hỗ trợ bổ thận tráng dương. Tôi đã thử, hình như có tác dụng, chỗ đó có một chút cảm giác rồi. Tôi hỏi thăm thêm về pín hổ (dương v*t hổ) và nhung hươu, nhưng mấy cái này chính phủ quản lý rất nghiêm, nói là phải bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, rất khó mua được.

Thỉnh thoảng tôi lại tức giận. Mỗi ngày đi làm, lúc nào cũng có người ở sau lưng chỉ trỏ, cười nhạo tôi bị vợ đội nón xanh. Nếu không phải vì ở đây chi phí điện nước rẻ thì tôi đã chuyển quán cơm tới nơi khác rồi. Tôi quyết định qua một thời gian nữa sẽ dọn đi, nhưng trước đó tôi muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh của mình đã.

10 giờ tối thứ tư, gã đúng giờ có mặt ở quán, nhậu nhẹt cùng với mấy tên hồ bằng cẩu hữu, gọi một két bia, hai nồi lẩu, thịt dê thịt bò... đều là những món bổ dưỡng. Gã vừa ăn vừa dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn tôi, tôi biết gã lại bắt đầu muốn cười nhạo tôi. Những kẻ vô dụng lông bông, chỉ nhờ vào cách này mới chứng minh được sự tồn tại của mình. Quả nhiên, sau khi cồn vào, gã bắt đầu kể mấy câu chuyện chẳng có gì vui, khoe khoang mình ở trên giường lợi hại thế nào, phụ nữ thích đi theo gã vì được sung sướиɠ, dục tiên dục tử.

Hôm nay tôi rất bình tĩnh, không tức giận không xấu hổ, bởi vì tôi biết, đây là lần cuối cùng gã được khoác lác. Tôi rất khách khí với gã, còn chủ động miễn phí cho bọn họ rất nhiều đồ ăn và đồ uống. Gã rất cao hứng, có lẽ đã tìm lại được cảm giác làm xã hội đen thu phí bảo kê năm xưa, ăn uống phè phỡn tới hơn 1 giờ sáng mới tan cuộc. Tôi không cởi bao tay, vẫn mặc bộ đồ bảo hộ đi theo sau gã. Tôi tiến tới đỡ gã, hỏi gã có cần hỗ trợ hay không, gã nói tôi đưa gã đi về phía kia, tôi nói được, sau đó lại đỡ gã tới một chỗ khác.

Gã đã say như chết. Tôi cởϊ qυầи gã, tham lam nhìn chằm chằm vào nơi đó, tôi biết cái này rất bổ, ăn vào rồi nhất định sẽ khôi phục, có lẽ cũng sẽ dũng mãnh giống như gã. Tôi cắt nó như cắt thịt bò thịt dê phục vụ cho bữa lẩu... Gã tỉnh dậy vì đau đớn, nhưng lại bị tác dụng của cồn làm cho cả người vô lực...

Tôi không làm gì sai. Tôi diệt trừ một tên cặn bã, trả lại sạch sẽ cho xã hội này. Tôi báo án, cảnh sát không cần phải cảm ơn tôi.]

Hàn Dung nói một mạch rồi thở dài, sau đó cậu mở mắt ra, trong mắt toàn là băng lạnh. Quý Diên vẫn luôn ở bên cạnh cậu, hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, hôn lên khóe mắt cậu.

"Con mẹ nó!!" Lăng Phong tức giận đá chân bàn, "Vừa ăn cướp vừa la làng!"

Có ai ngờ hung thủ lại chính là người báo án chứ.

Hàn Dung bình tĩnh lại, tách mình ra khỏi suy nghĩ của hung thủ, ngẩng đầu hỏi: "Các anh đã gặp qua ông chủ quán kia chưa?"

Bạch Tâm Hoài gật đầu, "Người đó thoạt nhìn có vẻ là người hướng nội, yếu đuối, rất thích cảnh sát. Lúc chúng tôi tới còn liên tục cảm ơn chúng tôi, nói chúng tôi vất vả rồi."

*** Hết chương 14