Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 509: Ông trời giúp ta

Thì ra đây chính là sức mạnh của thức tỉnh huyết mạch?!

Bị Hồng Vận Thiên dùng tốc độ cực kỳ nhanh để tấn công, Lý Mộ Viên đưa tay lên che kín lấy phần đầu và từ ngoài nhìn vào thì trông thấy sắc mặt hắn đang càng ngày càng trở nên tối sầm.

Trong lúc vẻ mặt hắn đang giống như tro tàn thì đột nhiên, trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh.

Cũng đúng lúc này, đám người đứng quan sát trận chiến ở ngoài xa đồng thời cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Khi họ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Mộ Viên thì bị giật mình. Trước mắt họ, Lý Mộ Viên tuy đang bị Hồng Vận Thiên áp đảo nhưng công kích của hắn gây ra chỉ là những vết thương nhỏ trên da thịt và điều càng đáng sợ hơn là miệng viết thương lại hồi phục một cách nhanh chóng.

Sắc mặt dần trở nên âm trầm, Hồng Vận Thành vẻ mặt đăm chiêu thốt ra.

“Các ngươi có cùng một cảm nhận với ta không? Tuy không dám chắc nhưng có một điều gì đó không đúng đang diễn ra?”

Khi để ý kỹ hơn, Hồng Vận Thành nhìn thấy Lý Mộ Viên đang cười thì giật bắn mình. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Vận Thiên rồi quát lớn một tiếng.

“Thiên nhi, rời khỏi hắn ta nhanh?”

Nghe thấy thanh âm của cha vang vọng, Hồng Vận Thiên có chút chững lại và có chút suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy Lý Mộ Viên chỉ biết hứng chịu mà không thể phản công thì những suy nghĩ ở trong đầu đều đã bị gạt bỏ.

Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tự tin, đáp.

“Xin cha hãy yên tâm, Lý Mộ Viên bây giờ giống như con chim ở trong l*иg rồi nên có thể làm được gì?”

Ngay khi thanh âm của hắn vừa dứt thì đột nhiên, một giọng nói âm trầm và lạnh lẽo đến cực điểm vang lên.

“Vậy sao?”

Giật mình, Hồng Vận Thiên nhìn lại cổ tay đang bị Lý Mộ Viên nắm chặt thì sắc mặt dần hiện lên vẻ kinh hãi không thôi. Trong đầu hắn, Lý Mộ Viên chỉ biết thủ thế và không thể phản công từ khi hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh huyết mạch cho đến bây giờ.

Nhưng chỉ một cái nắm tay này lại khiến Hồng Vận Thiên cảm thấy mọi thứ trước mắt giống như bị sụp đổ hoàn toàn và một cảm giác nguy hiểm đến cùng cực xuất hiện ở trong tâm trí.

Trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, hai con ngươi đột nhiên co rút lại và khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra với giọng điệu kinh hãi.

“Cái gì? Ngươi…”.

Không để Hồng Vận Thiên kịp nói dứt lời, Lý Mộ Viên dùng ánh mắt tràn đầy sự khinh thường nhìn hắn rồi cười khẩy một cái, sau đó lên tiếng cắt ngang.

“Ban đầu thì ta có chút bất ngờ khi ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch của gia tộc sau gần một ngàn năm và hơi mong chờ về khả năng thực sự của ngươi nhưng mà khiến ta thấy thất vọng thay?”

“Tuy huyết mạnh của ngươi cũng cường đại và có tốc độ rất nhanh nhưng mà sức tấn công đối với ta thì chẳng có chút uy hϊếp nào cả? Có lẽ ta đã quá kỳ vọn về màn thể hiện của ngươi nhưng vì ngươi quá tự tin và tự cho mình là đúng nên mới không nhận ra điều này?”

“Hồng Vận Thiên, ngươi khiến ta cảm thấy rất thất vọng?”

Nói xong, Lý Mộ Viên khẽ dùng lực một cái thì một thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên và cùng với đó là một tiếng kêu thảm của Hồng Vận Thiên.

Nhìn thấy Hồng Vận Thiên đang lâm vào nguy hiểm, Hồng Vận Thành nghiến chặt răng rồi tu ra toàn bộ phần lực còn lại và đánh ra một chưởng.

“Buông Thiên nhi ra cho ta?”

Nhìn chưởng ấn đánh tới, Lý Mộ Viên khinh thường nở một nụ cười nhẹ nói.

“Như ngươi muốn?”

Lý Mộ Viên dùng lực kéo Hồng Vận Thiên vào sát người rồi vung cước đá mạnh một cái khiến Hồng Vận Thiên đau đớn phun ra một ngụm máu tươi và bị đá bay về phía chưởng ấn.

Oanh!

Nhìn Hồng Vận Thiên bị chưởng ấn mình đánh trọng thương, Hồng Vận Thành nghiến chặt răng, trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Mộ Viên mà không giấu diếm sát ý của mình và nói.

“Lý Mộ Viên, ta chắc chắn sẽ gϊếŧ chết ngươi?”

“Gϊếŧ ta?”

Đáp lại, Lý Mộ Viên phá lên cười lớn một tiếng rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía đám người và nói.

“Đám người các ngươi lúc còn đỉnh phong thực lực đã không phải đối thủ của ta chứ đừng nói đến tình cảnh của ngươi hiện tại? Ngươi bây giờ ngay cả đứng còn không vững mà muốn gϊếŧ ta, đúng là nực cười”.

“Hồng Vận Thành, ngươi đang chọc cười ta hay sao?”

Liếc mắt nhìn về phía Hồng Vận Thiên trọng thương nằm la liệt trên mặt đất, Lý Mộ Viên vẻ mặt hiện lên sự dữ tợn, nói.

“Hồng Vận Thiên thức tỉnh huyết mạch đúng là không tệ, nếu gϊếŧ chết hắn thì thật sự đáng tiếc. Chi bằng ta dùng hắn để lãm thuốc dẫn giúp ta gia tăng thực lực và nếu như đoạt được thiên phú thì tương lai của ta chẳng phải rộng mở hơn sao?”

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía sáu người rồi nở một nụ cười lạnh.

“Còn các ngươi đối với ta thì chẳng có một chút tác dụng gì? Vậy nên…”.

Lý Mộ Viên vừa nói vừa bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân, chỉ thấy hắn ta ngưng tụ một quả cầu chân nguyên lớn ở trong lòng vàn tay rồi hướng thẳng về phía đám người mà đánh và đồng thời quát lớn một tiếng.

“Chết đi”.

Nhìn công kích lao xuống, Hồng Vận Thiên vẻ mặt hiện lên sự hoảng loạn, hai mắt hắn trừng lớn nhìn về phía cha thì tiếc thương vô cùng. Hắn gồng mình đứng dậy và mong muốn tung chiêu để ngăn lại nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Nhìn chưởng ấn sắp sửa nuốt chửng đám người, hai hàng nước mắt dần chảy xuống, Hồng Vận Thiên kêu gào.

“Cha… Không…”.

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hồng Vận Thiên và dáng vẻ không một chút sức lực của đám người khiến hắn cảm thấy phấn khích vô cùng. Hắng thậm chí còn không giấu được mà nở lấy một nụ cười kỳ dị trên gương mặt.

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi?”

Ngẩng đầu nhìn lên cao, Hồng Vận Thành nhìn chưởng ấn đổ ập xuống thì trong mắt hiện lên tự khí và biểu cảm buông bỏ hiện rõ trên gương mặt.

Thở dài một hơi, Hồng Vận Thanh khóe miệng đắng chát thốt ra.

“Thật không cam lòng nhưng kết thúc rồi”.

Nhưng bỗng, một tiếng bước chân vang lên khiến năm người phía ngoái đâì nhìn lại. Trong mắt họ, hình ảnh Lâm Tuyết Nhi có vẻ khác thường đang đi nhanh về phía trước.

Họ nhìn cô đứng chặn trước mặt thì trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Họ không biết Lâm Tuyết Nhi đang định làm gì khi ai cũng biết rằng tất cả đều không còn chút sức lực nào để chống trả.

Lúc này, La Thiên vội đưa tay lên như muốn kéo cô lại và nói.

“Lâm tiểu thư, ngươi…”.

“Chưa kết thúc đâu?”

Nhưng lời nói của hắn chưa kịp dứt thì Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chưởng ấn đánh xuống.

Trong mắt cô bỗng hiện lên một vệt gì đó chạy xẹt qua trông giống như hình một ngọn lửa đang rực cháy và trên mi tâm hiện lên một đạo ấn ký hình hỏa diệm với từng đường nét trông giống như một đầu hỏa phụng màu đỏ sắc.

Cô trừng mắt một cái thì một đạo hỏa diễm từ trong mắt bộc phát ra ngoài rồi bao trùm lấy cơ thể cô với một khí tức cực kỳ khủng bố.

Đứng tại trung tâm hỏa diễm, Lâm Tuyết Nhi cắn răng hét lớn một tiếng.

“Ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế này đâu?”

Ngay lập tức, toàn bộ hỏa diễm bao xung quanh cô bỗng ngưng kết lại và hóa thành một đôi cánh rực lửa ở sau lưng. Sau đó, đôi cánh đột nhiên chấn động một cái thì một cổ khí lực khủng bố quét ra xung quanh và trùng kích thẳng về phía chưởng ấn.

Oanh!

Hỏa diễm cùng chưởng ấn kinh khủng va chạm bộc phát ra một tiếng động vô cùng lớn.

Điều khiến ai ai cũng phải há hốc mồm kinh hãi vì chưởng ấn của Lý Mộ Viên vậy mà bị đôi cánh sau lưng cô chấn động liền đánh tan.

Khi đám người vẫn chưa hết kinh ngạc thì đột nhiên, ở trên tầng mây đen bỗng xuất hiện hư ảnh một tôn thần thú đẹp đẽ với đối cánh to lớn và toàn thân được bao bọc bởi một ngọn lửa vĩnh hằng mang theo lực lượng của sự tái sinh vô cùng vô tận.

Hư ảnh tôn thần thú không phải gì khác chính là Phụng Hoàng!

Ngẩng đầu nhìn lên cao, Lý Mộ Viên nhìn thấy hư ảnh Phụng Hoàng đang tung cánh ở trong hắc vân thì kinh ngạc không thôi. Nhưng rất nhanh, biểu cảm của hắn dần thay đổi và khi cúi đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi thì trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tham lam.

“Huyết mạch Phụng Hoàng?”

“Dùng ngươi làm lô đỉnh hoặc dùng để làm thuốc dẫn rút ra huyết mạch thì tương lai của Lý Mộ Viên ta chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp?”

“Ông trời đúng là đang giúp ta?”