Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 350: Huyền Kim Liên

Ở lại tỉnh dưỡng một đêm, Đế Nguyên Quân luyện hóa hơn năm bình đan dược hồi phục rồi thì thương thế trên người hắn đã ổn định hơn trước rất nhiều. Mặc dù toàn thân vẫn còn cảm giác ê ẩm và đau nhức nhưng mọi thứ đều đã ổn. Tuy hành động vẫn còn hơi miễn cưỡng một chút nhưng không có quá nhiều trở ngại.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai mắt Đế Nguyên Quân từ từ mở ra, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tuyết Nhi đang đứng quan sát ở trước mặt thì thở dài một hơi. “Để ngươi chịu khổ rồi”.

“Thương thế trên người ngươi thế nào rồi?”. Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng quay người, ánh mắt cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi thốt ra. “Nếu thấy vẫn chưa đỡ hẳn thì ngươi tiếp tục tĩnh dưỡng đi?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Chừng này thương thể không cản trở ta quá nhiều nên không sao? Tranh thủ thời gian tiếp tục đi vào khu trung thôi?”.

“Ở vùng ngoài này đã có nhiều hung thú mạnh như thế này thì vào khu trung sẽ như thế nào nữa?”. Lâm Tuyết Nhi nhớ lại chuyện xảy ra ban tối thì sắc mặt dần trở nên trầm xuống và trông rất khó coi. “Với tình trạng của ngươi hiện tại mà đi vào sâu hơn nữa thì không tốt một chút nào cả?”.

“Với lại, lỡ như đầu ngũ cấp hung thú đó vẫn còn ở khu trung thì ta đến đó chẳng phải tự đâm đầu vào nguy hiểm hay sao?”.

“...”. Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi lo lắng, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói. “Ta biết khu trung nguy hiểm như thế nào nhưng không vì thế mà phải lo ngại, chỉ cần ta tránh được những rắc rối không cần thiết thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát?”.

“Chỉ cần tránh khỏi tầm kiểm soát của đầu ngũ cấp hung thú đi là được”.

“Nhưng…”. Lâm Tuyết Nhi cúi đầu, ánh mắt cô nhìn Đế Nguyên Quân lộ rõ sự lo lắng thốt ra.

Nhanh chóng đứng dậy, Đế Nguyên Quân đặt nhẹ tay lên vai cô rồi nở một nụ cười an ủi nói. “Không sao, có ta ở đây thì hai ta sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu? Nếu như may mắn thì ngươi trong lúc gặp nguy hiểm ngộ ra được kiếm ý của bản thân thì sao?”.

“...”. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi miễn cưỡng gật đầu, đáp. “Thôi được rồi, ta tin tưởng ngươi?”.

Nhanh chóng di chuyển vào khu trung, cả hai người cẩn thận nhảy qua những cành cây cao để tránh né sự chú ý của đám hung thú ở phía bên dưới. Di chuyển gần ba canh giờ, cả hai người đi vòng qua phương hướng của đầu ngũ cấp hung thú tối qua và tìm đến một nơi khác trông có vẻ an toàn hơn một chút.

Ngay khi tiến nhập vào khu trung, cả hai người dừng chân ở trên một cành cây cao và hướng mắt nhìn về phía trước thì hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt họ chính là một vùng đồng bằng vô cùng rộng lớn và ở trên đó có không ít đầu hung thú đang chực chờ con mòi.

Đế Nguyên Quân liếc ngang một cái thì nhìn thấy hơn mười đầu hung thú đang lấp ló ở trong những bụi rậm và khí tức của chúng đa phần đều là tứ cấp sơ giai hung thú. Với thực lực của hai người hiện tại thì những đầu hung thú đó không còn là mối nguy quá lớn nhưng để cẩn thận thì họ quyết định đi vòng qua vùng đồng bằng.

Tuy biết đi xuyên qua đồng bằng trước mắt thì con đường sẽ ngắn hơn nhưng những đầu hung thú ẩn nấp ở đó sẽ khiến cả hai gặp không ít khó khăn và thậm chí còn gây ra những phiền phức khác như thu hút những đầu hung thú khác.

Quyết định đi vòng, cả hai người tiêu tốn thời gian hơn một nén hương mới có thể đặt chân đến bìa rừng ở bên cạnh đồng bằng. Nhanh chóng lẫn vào bên trong, cả hai người cẩn thận từng bước đi vào bên trong và hai mắt liên tục đảo qua đảo lại để quan sát.

Đi được thêm một lúc, Đế Nguyên Quân đột nhiên đưa tay lên ra hiệu dừng lại và ngồi nép mình ở sau bụi rậm ở gần đó. Ló đầu nhìn ra ngoài, cả hai nhìn thấy một đầu tứ cấp sơ giai hung thú đang đi ngang qua ở phía trước và kéo theo sau nó là một đàn gần mười đầu tam cấp hung thú.

Đợi đám hung thú sau khi rời đi, cả hai người mới đi ra khỏi bụi cây lớn và tiếp tục đi vào sâu bên trong. Cẩn thận đi vào khoảng chừng một canh giờ, cả hai người nhìn thấy một cái ao lớn ở trước mặt và ở giữa ao có một bèo lá sen trôi nổi và ở trung tâm có một cây Huyền Kim Liên huyền cấp trung phẩm linh dược.

Cảm nhận khí tức nó toát ra, Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút vui mừng thốt ra. “Huyền Kim Liên này đang ở cuối giai đoạn trung phẩm và sớm muộn gì cũng nhập huyền phẩm. Nhưng dược lực nó toát ra đúng là nồng đậm, ta ở xa như vậy mà vẫn cảm nhận được?”.

Lâm Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh lên tiếng. “Nếu ngươi đã để ý đến gốc linh dược này thì ta ra đó lấy đi thôi? Nếu gặp phải hung thú thì ta có thể tự tin giữ chân được?”.

“Mọi chuyện đâu có đơn giản như thế?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Ngươi xem, cái ao lớn này có một gốc huyên cấp hạ phẩm linh dược mà không hề có bất cứ đầu hung thú nào tiến lại gần. Điều này chứng minh ở phía bên dưới đáy ao có một đầu hung thú đang chờ chực con mồi”.

“Ta cứ ở đây chờ đợi, lát nữa chắc sẽ có một con dê béo bở bị đầu hung thú dưới ao gϊếŧ chết mà thôi?”.

Đúng như những gì mà Đế Nguyên Quân vừa mới nói, ở ngoài xa có một đầu hung thú tứ cấp sơ giai là một đầu Thanh Ngưu với cơ thể to lớn cao khoảng chừng hai trượng. Nó dần mò quan sát cẩn thận và tiến lại gần cái ao, ngay khi nó không phát hiện gì cả thì nhanh chóng nhảy xuống rồi bơi về phía gốc linh dược.

Nhưng ngay khi Thanh Ngưu vừa bơi ra được nửa đường thì đột nhiên, mặt nước bỗng có giao động một cách mãnh liệt và ở dưới đáy ao bỗng có một bóng đen lớn à dài gần mười trượng bơi lướt qua.

Và đầu Thanh Ngưu dường như cũng đã cảm nhận được có nguy hiểm nên ngay lập tức bơi ngược về bờ nhưng thình lình. Ở dưới đáy ao bỗng có một cái đầu lớn nhô ra khỏi mặt nước và cắn chặt cổ đầu Thanh Ngưu và nhấc bổng lên không, sau đó nó dùng cơ thể to lớn và dài của mình siết chặt khiến Thanh Ngưu kêu “Rống” lên từng tiếng thảm thiết.

Nhìn Thanh Ngưu bị đầu cự xà siết chết và trở thành món mồi ở trong miệng nó thì Lâm Tuyết Nhi bất giác run lên một cái. Ánh mắt cô nhìn đầu cự xà lộ rõ kinh hãi thốt ra. “Một đầu tứ cấp hung thú lại bị gϊếŧ chết dễ dàng như vậy? Đầu cự xà này chắc chắn là tứ cấp trung giai trở lên?”.

“Ánh mắt đúng là không tệ?”. Đế Nguyên Quân nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. “Ở Nam Hoang Sơn Mạch thì ta thấy nơi nào càng yên tĩnh thì nơi đó càng an toàn, nếu như ta vừa rồi gấp gáp đến ngắt lấy gốc linh dược thì kết quả có lẽ là giống đầu Thanh Ngưu kia?”.

“Vậy ta bây giờ phải từ bỏ gốc linh dược hay sao?”. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn về phía gốc linh dược lộ ra vẻ tiếc nuối rồi thở dài một hơi. “Khó khăn lắm mới tìm thấy một gốc linh dược, vậy mà?”.

“Ai bảo là ta không lấy?”. Đế Nguyên Quân đặt nhẹ tay lên vai cô và nói. “Nhưng ta không thể xông thẳng tới được, như vậy thì quá nguy hiểm?”.

“Ý ngươi là?”. Lâm Tuyết Nhi có chút hiếu kỳ hỏi.

“Ngươi ở đây đợi ta một lát và chú ý an toàn”. Đế Nguyên Quân quay người rời đi và nói. “Ta cần phải chuẩn bị một chút?”.

Di chuyển thêm một đoạn, Đế Nguyên Quân đứng ở trên cành cây cao nhìn xuống thì thấy một đầu tứ cấp trung giai hung thú đang chực chờ con mồi. Bất giác, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh rồi nói. “Chọn ngươi trước đi?”.

Sau đó, Đế Nguyên Quân ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi đánh xuống một quyền khiến đầu hung thú bị giật mình. Ánh mắt nó nhìn liếc về phía Đế Nguyên Quân rồi rống lớn một tiếng nghe có vẻ tức giận vô cùng.

Thấy đầu hung thú đã cắn câu, Đế Nguyên Quân quay người và bộc phát thực lực xông thẳng về phía ao lớn mà chạy. Ở sau lưng hắn, đầu hung thú cũng bộc phát khí tức của bản thân đuổi đến.

Chạy băng qua khu rừng, Đế Nguyên Quân lách người nép mình vào một thân cây lớn ở trước mắt và ẩn giấu toàn bộ khí tức của bản thân. Ở ngoài xa, đầu cự xa vẫn đang nằm vươn mình tận hưởng miếng mồi vừa nuốt vào bụng thì đang nằm nghỉ ngơi.

Ngay khi nó cảm nhận thấy tiếng động ở ngoài xa và một cổ khí tức hung thú mãnh liệt đang lao ra khỏi khu rừng thì nó vươn cao đầu nhìn về phía tiếng động rồi rống lớn một tiếng.

Đứng ở trên cao, hai người nhìn hai đầu hung thú đang lao vào đánh gϊếŧ lẫn nhau thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi lên tiếng. “Đây là cách mà ta nghĩ đến? Một bên thì nghĩ có kẻ đến xâm phạm và cướp đoạt linh dược, còn một bên thì xem đó như là kẻ vừa chọc giận mình?”.

“Lát nữa đợi hai đầu hung thú này lưỡng bại câu thương thì đến lượt ta ra tay”.

Đứng ở bên cạnh, Lâm Tuyết Nhi nhìn Đế Nguyên Quân với một ánh mắt kinh ngạc thốt ra. “Cách này đúng là hữu hiệu?”.