Đứng trước lời khiêu chiến, Đế Nguyên Quân không còn cách nào khác ngoài việc phải gật đầu đồng ý. Đứng ở trên lôi đài, hắn đưa mắt nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi thì phải công nhận một điều là thực lực của cô hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều.
Còn ở phía bên kia, Lâm Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ của Đế Nguyên Quân thì hít vào một ngụm khí lạnh. Ban đầu, cô nghĩ việc quyết đấu cùng hắn để xem thực lực bản thân hiện tại so với hắn như thế nào. Nhưng có một chuyện mà cô không ngờ được, ngay khi vừa đặt chân lên lôi đài thì bỗng nhiên, bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nề và có gì đó đáng sợ.
Đưa mắt nhìn Đế Nguyên Quân ở phía đối diện, Lâm Tuyết Nhi lúc này mới cảm thấy cơ thể không kiềm chế được mà run lên một cái. Cô không ngờ được hắn vừa chỉ đặt chân lên lôi đài thì cô đã cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng.
Cắn răng kiềm chế lại những suy nghĩ ở trong đầu, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. “Áp lực này thật đáng sợ?”.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi hiện tại, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói. “Trông dáng vẻ của ngươi không được tốt cho lắm? Ngươi đang lo lắng chuyện gì sao?”.
“Ta không?”. Lâm Tuyết Nhi tay phải nắm chặt chuôi kiếm rồi từ từ hạ thấp người thủ thế và đồng thời bộc phát toàn bộ thực lực của bản thân. Sau đó, cô giẫm mạnh hai chân xuống đất rồi dùng hết toàn bộ tốc độ lao đến và đồng thời vung kiếm. “Xem kiếm”.
Nhìn dáng vẻ tràn đầy sự tự tin cùng với ánh mắt sáng trưng đang trừng lớn, Đế Nguyên Quân hiểu rõ Lâm Tuyết Nhi hiện tại thật sự muốn đánh bại hắn. Chưa kể, cô cũng không giấu diếm thực lực của bản thân mà ngay từ đầu đã bộc phát toàn bộ thực lực. Bởi vì cô hiểu rõ, cho dù bản thân cô có tung ra toàn bộ thực lực thì chỉ khiến hắn bị thương mà thôi.
Ngay khi lưỡi kiếm gần đánh trúng, Đế Nguyên Quân lách người qua một bên để tránh né rồi mạnh chân đá mạnh vào lưỡi kiếm khiến Lâm Tuyết Nhi bị quay mấy vòng ở trên không trung. Tưởng chừng sẽ khiến cô gặp khó khăn nhưng sau khi bị Đế Nguyên Quân đá trúng thì cô đã mượn vực để đá mạnh một cái khiến Đế Nguyên Quân lùi ra sau mấy bước.
Cảm nhận cơn đau nhói ở trên cánh tay, Đế Nguyên Quân nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ. “Phản xạ không tệ?”.
Sau đó, Lâm Tuyết Nhi một lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy cô liên tiếp đánh ra mười đạo kiếm chiêu đánh về phía hắn. Nhìn thấy kiếm chiêu này, Đế Nguyên Quân lại nhớ đến trận chiến của ba người ban nãy.
“...”. Liên tiếp lách người để tránh né, thân ảnh Đế Nguyên Quân cứ liên tục lóe lên rồi biến mất khiến công kích của Lâm Tuyết Nhi không có một cái nào đánh trúng. Nhưng, những hành động tiếp theo của hắn đã bị cô nhìn trúng.
Ngay khi Đế Nguyên Quân vừa tránh né đạo kiếm quang cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi giẫm mạnh chân xông lên. Hai tay cô nắm chặt chuôi kiếm đâm về phía l*иg ngực hắn mà không có một chút nhân nhượng.
Cảm nhận nguy hiểm đang đến gần, Đế Nguyên Quân ngay lập tức quay người lại rồi dùng tay phải đưa lên nắm chặt lưỡi kiếm khiến máu tươi từ trong lòng bàn tay hắn chảy xuống.
Nhìn thấy vậy, Lâm Tuyết Nhi khẽ nhíu mày một cái và trong ánh mắt cô bỗng có một chút do dự. Nhưng rất nhanh, dáng vẻ cô dần trở về như ban đầu, cô không quan tâm Đế Nguyên Quân bị thương như thế nào mà tiếp tục đánh tới.
Chỉ thấy toàn thân cô phát lực và giẫm mạnh chân lao tới khiến mũi kiếm trượt một đường ở trong lòng bàn tay hắn rồi đâm thẳng về phía ngực. Nhưng Đế Nguyên Quân đâu để ý định của cô được thực hiện.
Ngay khi mũi kiếm chuẩn bị đâm trúng, Đế Nguyên Quân lách người qua một chút để thanh kiếm đâm sượt qua mạn sườn rồi dùng cánh tay kẹp chặt thanh kiếm lại và mạnh chân đá ra một cái.
Nhìn thấy công kích bị hóa dãi chỉ trong nháy mắt, Lâm Tuyết Nhi nhìn hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Và lúc này, ở trên gương mặt xinh đẹp của cô bỗng lăn xuống một giọt mồ hôi.
Nhanh chóng buông tay rồi vận lực truyền vào hai lòng bàn tay để chống đỡ nhưng cự lực Đế Nguyên Quân phát ra là rất lớn và khiến lòng bàn tay cô cảm thấy đau rát vô cùng.
Nhìn Lâm Tuyết Nhi liên tục lùi lại, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi nén thanh kiếm qua một bên rồi lao lên. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hơn mười trượng bị một bước của hắn thu hẹp.
Thấy Đế Nguyên Quân thình lình xuất hiện trước mắt, Lâm Tuyết Nhi bất giác run lên một cái và cô mông một chút suy nghĩ liền giẫm mạnh chân nhảy lên cao. Nhưng khi cô vừa đạp không nhìn xuống thì không thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa thì bất chợt quay người.
Nhưng khi cô vừa quay qua thì Đế Nguyên Quân đã nhẹ tay đẩy cô rơi xuống phía bên dưới. Tuy hắn không dùng bất cứ lực lượng nào nhưng trong thâm tâm Lâm Tuyết Nhi đã biết bản thân đã thất bại.
Cô nằm dài trên lôi đài rồi đưa một tay lên chi đi hai hàng nước mắt chảy xuống, cô nhanh chóng lau vội và hướng mắt nhìn Đế Nguyên Quân đang đạp không màng đứng rồi thở dài một hơi. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt thất vọng thốt ra. “Ta thua rồi?”.
“Càng ngày, ta càng thấy thực lực của ngươi càng thâm sâu và khó lường. Cho dù ta đã sử dụng hết toàn bộ thực lực và khả năng nhưng cũng chỉ khiến ngươi bị thương nhẹ. Và nếu ngươi chịu tung ra thực lực thật sự thì đừng nói đến việc bị thương, cho dù là vạt áo thì ta chẳng thể chạm vào được”.
“Trận chiến này nếu là một trận sinh tử thì ngay từ khi ban đầu thì ta đã chết rồi?”.
“...”. Từ trên cao đi xuống, Đế Nguyên Quân đưa tay kéo Lâm Tuyết Nhi đứng dậy rồi lên tiếng đáp lời. “Ta đã nói rồi, ngươi đừng tự hạ thấp bản thân mà hãy tự tin”.
“Không chỉ thực lực của ngươi mà ngay cả kinh nghiệm chiến đấu đã tăng lên rất nhiều lần so với trước đây. Ta có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ thông qua những kiếm chiêu của ngươi nên ta hiểu rất rõ”.
“Với thực lực của ngươi hiện tại thì không có mấy người ở cùng cảnh giới có thể đánh bại. Nếu như không gặp phải thiên kiêu chân chính thì ngươi có thể quét ngang cùng cảnh giới”.
“...”. Lâm Tuyết Nhi mím chặt môi rồi đưa mắt nhìn hắn và nói. “Ta nghe ngươi nói “Thiên kiêu chân chính” nhiều lần rồi nhưng ta chưa nhìn thấy một lần? Ngươi nói xem, với thực lực của ngươi hiện tại khi so với những người đó thì như thế nào?”.
Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp lời. “Chuyện này rất khó nói, nếu như xét cùng cảnh giới thì ta không thể sánh được với những người đó?”.
“Tại sao?”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. “Ta thấy thực lực của ngươi hiện tại đã mạnh lắm rồi nhưng…”.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Nhưng…”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Ngươi chưa từng thấy thực lực chân chính của thiên kiêu nêu mới nói như vậy?”.
“Để so sánh thì ta lấy một phép đơn giản như thế này. Cùng cảnh giới thì việc phân thắng bại không phải vì cảnh giới cao thấp mà còn phục thuộc vào rất nhiều thứ từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất”.
“Cũng giống như ta và ngươi, việc ngươi có cảnh giới cao hơn ta nhưng lại không thể đánh thắng? Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ như công pháp tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu”.
“Việc ta cùng những đệ tử thiên kiêu đó có cùng cấp bậc công pháp, ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn nhưng xét về thực lực tổng thể thì ta còn lâu mới có thể sánh bằng được bọn họ”.
“Vì sao?”. Lâm Tuyết Nhi cúi đầu.
“Đơn giản là vì ta hiện tại là một người vô thiên phú còn những người đó có thiên phú tu luyện siêu việt”. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi. “Ta một ngày đi được một đoạn thì họ một ngày có thể đi được một đường. Chưa kể, họ còn có tài nguyên tu luyện dồi dào, chứ không giống như ta phải đi tìm kiếm khắp nơi”.
“Nếu nói vậy thì ngươi chỉ thua kém về tài nguyên tu luyện?”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt suy nghĩ, đáp. “Vậy thì có liên quan gì?”.
“Tại sao lại không?”. Đế Nguyên Quân đặt nhẹ tay lên vai Lâm Tuyết Nhi và nói. “Nếu như không có đan dược phụ trợ thì ta hiện tại cũng chỉ là Thức Nhân cảnh đỉnh thôi. Còn vì sao ta nói những đệ tử thiên kiêu đó có nhiều tài nguyên tu luyện thì mạnh hơn”.
“Đơn giản là họ đã được bồi dưỡng từ nhỏ và sử dụng đan dược có cấp bậc và phẩm chất cao nên thể chất và thiên phú tu luyện sẽ tăng lên không ít. Bên cạnh đó, ngộ tính của họ cũng thuộc dạng siêu việt khi có thể tuy luyện được những công pháp cao giai từ khi còn rất nhỏ và có rất nhiều pháp khí phòng thân mạnh mẽ”.
“Nói không ngoa chứ thực lực của ta hiện tại chỉ sánh được với đệ tử thiên kiêu Ngưng Hải cảnh tầng một mà thôi”.