Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 294: Tà vật

Rời khỏi giới chi, Đế Nguyên Quân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng. Nơi mà mấy tháng trước đã diễn ra trận chiến kịch liệt giữa hắn và Phong Mang Địa Hổ. Nhớ lại những cảnh tượng đó, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói. “Không biết với thực lực của ta hiện tại có thể đánh được một trận với nó nữa không? Tùy vẫn là rất khó nhưng không phải không thể?”.

Đế Nguyên Quân quay người, hắn nhàn nhã rời khỏi đỉnh núi và đi về phía hang động và nói. “Không biết đám người kia hiện tại còn ở đó không? Thời gian mấy tháng chắc họ đã tìm kiếm được không ít linh dược?”.

Ở trên đường đi, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn xung quanh thì nhớ lại những khung cảnh mà bản thân đã từng đi qua trước đây mà không khỏi cảm thán. Vì nơi này lúc trước không tập trung nhiều hung thú giống như hiện tại.

Đế Nguyên Quân chỉ lên một đoạn là nhìn thấy một đầu hung thú đang lẩn trốn và đang chờ đợi con mồi. Nhìn đám hung thú tập trung ở khu ngoài vùng trung này nhiều đột biến khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. “Nơi này xuất hiện nhiều hung thú hơn trước? Là do nơi này đã từng xảy ra chuyện gì sao?”.

Nhanh chóng quay trở về hang động, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này vẫn giống như trước kia nhưng khắp nơi đều là mạng nhện và bụi bẩn phủ khắp nơi. Bầu không khí ở trong hang động thì u ám giống như đã bỏ hoang từ lâu.

Cảm thấy có chút nghi hoặc, Đế Nguyên Quân nhanh chóng dùng cảm ứng với những cấm chế hạ vào người bọn họ nhưng rất nhanh, vẻ mặt Đế Nguyên Quân đột nhiên tối sầm lại. “Có lẽ bọn họ đã chết nên mới không thể cảm ứng được?”.

“Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?”.

Cảm thấy quá nghi hoặc, nhanh chóng rời khỏi hang động, Đế Nguyên Quân quyết định rời khỏi nơi này và đi ra khu vực ngoài. Hắn muốn tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong thời gian mà hắn bế quan.

Nhanh chóng đi vào trong thành và tìm đến Thanh Dược Lâu.

Đám đệ tử Thanh Dược Lâu nhìn thấy bóng dáng Đế Nguyên Quân hết sức quen thuộc thì suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên giật nảy mình một cái rồi kính cẩn chạy ra đón tiếp và cho người đi vào bên trong gọi trưởng quầy.

Nhanh chân chạy ra ngoài, Phương Dương trưởng quầy nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười vui mừng nói. “Nguyên Quân công tử, ngươi vừa mới tới?”.

Phương Dương đưa tay ra hiệu mời hắn đi vào bên trong và nói. “Nào, xin mời”.

Đi vào bên trong, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn trưởng quầy rồi lên tiếng. “Trưởng quầy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi?”.

Phương Dương trưởng quầy gật đầu đáp. “Xin công tử cứ hỏi?”.

“Ngươi có biết thời gian gần đây đã xảy ra chuyện gì ở khu trung hay không?”. Đế Nguyên Quân lên tiếng. “Thời gian trước ta đi vào trong đó và bế quan một thời gian nên không biết?”.

“Quả thật là có chuyện đã diễn ra”. Phương Dương trưởng quầy vẻ mặt có chút thất vọng và tiếc nuối thở dài một hơi rồi gật đầu. “Khoảng năm tháng trước, ở khu trung có một kiện chí bảo xuất thế”.

“Thời điểm đó ta không đi cùng các chủ nên không biết nhưng ta chỉ nghe các chủ kể lại là đó là một kiện tà vật có linh trí hết sức đáng sợ?”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì có chút kinh ngạc thốt ra. “Thanh Lương các chủ cũng đến sao?”.

“Không chỉ các chủ đến mà ngay cả La gia chủ cũng đi”. Phương Dương trưởng quầy sắc mặt tối sầm và có phần hoảng sợ thốt ra. “Nhưng cả hai người đều mang thân bị trọng thương quay trở về. May mắn là trong thành lúc đó có một vị Huyền cấp luyện đan sư nên mới có thể giữ mạng cho hai người lại được”.

“Vậy Thanh Lương các chủ bây giờ đang ở đâu?”. Đế Nguyên Quân có chút lo lắng lên tiếng.

“Các chủ đã quay trở về Thanh gia để tĩnh dưỡng rồi”. Thanh Dương các chủ lắc đầu. “Còn La gia chủ thì vẫn đang dưỡng thương ở trong phủ đệ La gia”.

“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì gật đầu. “Ta có chuyện đến phủ đệ La gia một chuyến”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân nhanh chóng quay người đi ra bên ngoài và đạp không đi về phía phủ đệ La gia.

Lúc này, ở trong phòng dưỡng thương!

La Thiên toàn thân nổi lên từng vệt tím đen ăn mòn lấy cơ thể khiến La gia chủ cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Tuy đã có đan dược để áp chế để nó không lan rộng nhưng cũng chỉ áp chế được một phần nào đó mà thôi. Mấy tháng trước, La Thiên chỉ bị tà vật đánh sượt qua và chỉ có một vết thương nhỏ ở trên da thịt nhưng càng ngày thì vết thương đó dần chuyển màu và lan ra trên khắp cơ thể.

Và đến hiện tại, La gia chủ đã bị vệt tím đen đó nuốt chừng hơn một nửa cơ thể và khiến hắn không thể đứng dậy được mà chỉ có thể nằm yên ở trên giường giống như đang đợi chết.

Bỗng, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra và bên ngoài có một bóng dáng thanh niên trẻ tuổi đi vào. La gia chủ liếc mắt nhìn về phía cánh cửa thì kinh ngạc rồi nở một nụ cười nhẹ. “Nguyên Quân công tử? Tại sao ngươi lại đến đây?”.

Nhìn dáng vẻ La gia chủ hiện tại, Đế Nguyên Quân ngay lập tức cau mày. “La gia chủ, tình trạng của ngươi hiện tại không ổn một chút nào cả?”.

La Thiên nằm ở trên giường rồi thở dài một hơi, ánh mắt hắn có chút tiếc nuối và thất vọng nhìn Đế Nguyên Quân, đáp. “Đúng là không giấu ngươi được? Tình trạng của ta hiện tại đã rất nặng và không có ai có thể giúp ta chữa khỏi”.

“Ngay cả Lạc gia lão tổ đích thân tới đây để nhìn xem tình trạng của ta thì lắc đầu, kể từ đó thì ta đã biết bản thân đã không thể sống được bao lâu nữa?”. La Thiên vừa nói vừa chảy xuống hai hàng nước mắt. “Ta chỉ cảm thấy tiếc khi không thể nhìn thấy La Thanh trở thành cường giả chân chính”.

“La gia chủ?”. Đế Nguyên Quân ngồi ở phía đối diện, đáp. “Ngươi cần gì bi quan như thế?”.

“Lạc gia lão tổ nhìn mà không thể cứu chữa thì ta đoán chắc lão già đó không biết khả năng của loại tà vật này? Cũng đúng thôi, để có thể chữa khỏi cho ngươi thì bắt buộc phải hiểu rõ loại tà vật đó”.

“Ý của công tử là?”. La Thiên nghe thấy vậy thì cảm thấy nghi hoặc thốt ra.

“Đúng như ngươi nghĩ trong đầu?”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, đáp. “Ta không chỉ am hiểu về loại tà vật này mà ta còn có thể chữa trị cho ngươi?”.

Nghĩ đến tà vật, Đế Nguyên Quân không khỏi lắc đầu. Bản thân hắn hiện tại cũng có thể xem là một loại tà vật và loại tà vật này chính là chí cao nhất trong tất cả. Có Thiên Ma Thần Hỏa, Đế Nguyên Quân không chỉ trở thành Thiên Ma khiến cả thế gian phải khϊếp sợ và bên cạnh đó cũng là một loại chí cao tà vật.

Chỉ cần hắn tu luyện Thiên Ma Thần Hỏa trở thành chí cao hỏa diễm giống như trong truyền thuyết thì đến lúc đó hắn chỉ cần dùng một ý niệm cũng có thể hủy diệt được tất cả mọi thứ. Chính vì mang trong mình có một tia hủy diệt chi ý nên Thiên Ma Thần Hỏa thương sinh đã bị xem như là một loại nghiệp đáng sợ.

Và để có thể chưởng khống được loại nghiệp này thì Đế Nguyên Quân cũng không phải một người bình thường và trên người hắn cũng phải mang theo một loại nghiệp nào đó đáng sợ thì mới có thể làm được điều đó.

Thiên Ma Thần Hỏa nghiệp vì hủy diệt, có thể nuốt chửng thế gian vạn vật. Còn Đế Nguyên Quân thì mang trên mình sát nghiệp, dùng ý chí để sinh ra nghiệp, vượt qua cả Thiên Đạo cũng sinh ra nghiệp.

Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân có thể dám chắc một chuyện là hắn có thể hóa giải được nghiệp của loại tà vật này.

“Lời của công tử nói là sự thật?”. La Thiên vẻ mặt vui mừng thốt ra. “Chỉ cần công tử có thể cứu thì ta nguyện sẽ trở thành trâu thành ngựa…”.

La gia chủ chưa kịp nói dứt lời thì Đế Nguyên Quân lên tiếng cắt ngang. “Ngươi đừng nói những lời như thế?”.

“Ta chỉ muốn biến tin tức về kiện tà vật và điều kiện để cứu ngươi là ta phải tìm thấy được nó. Vậy nên, La gia chủ hãy nói cho ta biết?”.

“...”. Nhớ lại cảnh tượng trước đây, La Thiên mặc dù không muốn nghĩ lại những chuyện khủng khϊếp đã xảy ra nhưng bản thân hắn lại có cảm giác có thể tin tưởng Đế Nguyên Quân nên mới gật đầu đồng ý. “Ta sẽ kể lại tất cả”.

Một lúc lâu sau!

Đế Nguyên Quân chăm chú nghe những gì La gia chủ kể lại thì không khỏi nhíu mày. Mặc dù không biết khả năng của tà vật này là gì nhưng thống qua những gì mà hắn vừa nghe được thì loại tà vật này không phải một thứ tầm thường. Và Đế Nguyên Quân dám chắc một điều là kiện tà vật này cũng giống như hắn, đều mang trên mình sát nghiệp.

Hình dung lại khung cảnh diễn ra ngày hôm đó, Đế Nguyên Quân cảm thấy có chút khó tin khi tà vật này lại có thể mê hoặc tâm trí của con người lẫn tâm trí hung thú để lợi dụng việc đánh gϊếŧ để thôn phệ huyết nhục và từ đó để gia tăng khả năng của nó.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ nghiêm trọng thốt ra. “Nếu như để nó tiếp tục gia tăng sát nghiệp thì ta không dám chắc có thể thu phục được nó?”.

Đế Nguyên Quân quay qua nhìn La Thiên nói. “La gia chủ, chuyện này rất cấp bách nên ngươi có thể phái người ra ngoài truy tìm tung tích của tà vật này được không?”.

“...”. La Thiên vẻ mặt có chút lo lắng hỏi ngược lại. “Có chuyện gì nguy hiểm sao?”.

“Nó không chỉ nguy hiểm thôi đâu?”. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lắc đầu. “Ta đoán không nhầm thì nó sắp thuế biến thành Thiên Kiếp Linh Khí? Nếu mà ta không ngăn chặn kịp thời thì đừng nói là nguy hiểm mà nó còn đáng sợ đến mức là có thể trở thành một thảm họa”.

- --