Bị Đế Nguyên Quân đạp dưới chân, Phong Linh Lang thủ lĩnh toàn thân run rẩy một cách kịch liệt. Nô không phải sợ vì thua kém thực lực mà đây chính là nỗi sợ ở sâu thẳm trong tiềm thức hay bản năng của nó.
Đối mặt với loại cảm giác sợ hãi kinh khủng nhất từ trước đến giờ? Cho dù nó phải đối mặt với tứ cấp hung thú cũng không thể khiến hắn sợ hãi đến mức như thế này được.
Trong ánh mắt Phong Linh Lang hiện tại, Đế Nguyên Quân trông chẳng khác gì một tôn ma quỷ đáng sợ với lượng sát ý kinh khủng có thể vẫy hãm nó ở trong một giới vực. Một nơi với xung quanh là những nhúi thi cốt và một biển máu tanh nồng ở dưới chân trông cực kỳ đáng sợ. Và ngồi ở trên cao, một thân ảnh nam tử trẻ tuổi trông rất giống Đế Nguyên Quân đang ngồi chống cằm nhìn xuống với hai mắt màu đỏ tươi và ánh mắt giống như chủ tể đang nhìn xuống thế gian. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một tôn tu la với tử khí và huyết khí đang cuốn quanh cơ thể.
Đứng ở trong giới vực đó, Phong Linh Lang lúc này nhìn thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, nó giống như một hạt cát vừa rơi xuống một sa mạc rộng lớn.
Không dám vùng vẫy, Phong Linh Lang thủ lĩnh chỉ có thể nằm run rẩy dưới nền đất và dương mắt nhìn tộc đàn đang bị đám người trước mắt ra tay tàn sát. Vừa đau đớn, vừa tức giận và vừa căm phẫn khi nhìn những tộc đàn gục ngã trước mắt. Nó lúc này rất muốn đứng dậy, nó rất muốn thoát ra khỏi Đế Nguyên Quân và xông về phía đá người nhưng nó không thể làm được.
Tuy nó chỉ là hung thú chưa khai sinh ra linh trí nhưng từ sâu trong thâm tâm thì tộc đàn đối với nó chẳng khác gì máu thịt nên mỗi khi một tộc đàn chết đi thì nó chẳng khác gì mất đi một bộ phận ở trên cơ thể. Đau đớn, vô lực là thế nhưng nó không thể làm được gì ngoài việc nằm run rẩy trong sự tức giận và sợ hãi.
Nó tự trách, tự trách sao bản thân lại chọn một người đáng sợ như Đế Nguyên Quân làm con mồi? Nó tự trách nếu bản thân không làm ra chuyện đó thì nó và tộc đàn hiện tại vẫn có thể cai quản được một vùng ở lưng chừng núi.
Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn, nó bây giờ cho dù hối hận thì cũng không thể làm được gì khác ngoài việc dương mắt nhìn tộc đàn ngã xuống. Nó lúc này đã không còn ý chí chiến đấu, nó hoàn toàn nằm bất động ở trên nền đất giống như một kẻ mất hồn.
Nhìn dáng vẻ Phong Linh Lang thủ lĩnh hiện tại, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lên tiếng. “Sinh mạng của vạn vật đều như nhau, con người, yêu ma hay là hung thú. Tất cả đều công bằng với nhau, con người cũng thế mà hung thú cũng vậy? Ta gϊếŧ ngươi không phải vì thù địch mà là vì bản thân ta? Đáng lý ngươi có thể chọn an nhàn ở trên lãnh địa nhưng ngươi lại chọn ta, xem ta như một con mồi?”.
“Chung quy là ngươi đã chọn sai? Chọn sai để rồi nhận lấy hậu quả?”.
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa mạnh chân đạp xuống khiến Phong Linh Lang thủ lĩnh trực tiếp mất đi sinh cơ. “Đón nhận luân hồi, nếu ngươi còn có kiếp sau thì đừng lựa chọn sai. Và nhất là đừng gặp phải những người giống như ta?”.
Sau khi giải quyết được đám nhin cấp hung thú, đám người Thương gia không chịu quá nhiều thương tích nhưng chúng hoạt động theo bầy đàn một cách chặt chẽ khiến họ gặp phải không ít khó khăn. Đám người vẻ mặt mệt mỏi thở dài một hơi rồi quay qua nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt vui mừng.
Nhìn Phong Linh Lang thủ lĩnh chết đi với trên người chỉ xuất hiện một dấu chân thì trong đầu họ lại hiện lên khung cảnh ban nãy. Phong Linh Lang thủ lĩnh đã định xông về phía họ nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị Đế Nguyên Quân một chân giẫm xuống đất. Đối mặt với một người có thực lực áp đảo như thế thì ngay cả tam cấp hung thú cũng không thể chống cự.
Trong đầu họ, hình ảnh Đế Nguyên Quân giống như một vị đại năng nào đó đang ở trong hình hài của một thiếu niên trẻ tuổi. Trước khi họ đặt chân đến đây thì những thiên kiêu trong thành ở trong mắt họ đã là một thứ gì đó tồn tại vượt qua những gì mà họ nghĩ đến. Những người đó không chỉ có thiên thú, thực lực và cả thế lực.
Nhưng đến với hiện tại, những suy nghĩ của họ về thiên kiêu ở trong thành chưa từng bị lung lay đến vậy. Cho dù thực lực Đế Nguyên Quân có yếu kém hơn những người đó một chút nhưng có một điều mà họ nhận thấy là cho dù đệ nhất thiên kiêu có đến thì cũng không thể làm được như Đế Nguyên Quân.
Họ lúc này mới biết, bản thân mình chẳng khác gì một con ếch đang ngồi ở dưới đáy giếng!
Chứng kiến một màn này, đám người ánh mắt kinh hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi thốt ra.
“Nguyên Quân huynh đệ, thực lực của ngươi đúng là kinh người. Bọn ta mặc dù đối mặt với nhị cấp hung thú nhưng lại không thể nhàn nhã giống như ngươi?”.
“Đúng là đáng sợ thật, ta ban đầu còn tưởng thiên kiêu ở trong thành đã mạnh lắm rồi. Nhưng để so với Nguyên Quân huynh đệ thì vẫn còn kém xa”.
“Đúng thế, nhìn thấy ngươi dễ dàng gϊếŧ chết tam cấp hung thú thì ta còn tưởng ngươi không phải là người vừa tỉnh dậy sau hôn mê?”.
“Ta nghĩ đến đám thiên kiêu ở trong thành mà ta cảm thấy ghét cay ghét đắng. Bọn chúng cậy thế có thực lực và có thế lực hậu thuẫn nên xem những người như ta không ra gì, chúng hống hách, tự cao tự đại vô cùng?”.
“Giờ nhìn lại Nguyên Quân huynh đệ thì lại khác, ta bây giờ mới biết như thế nào mới được gọi là “Thiên kiêu” chân chính. Trong mắt ta thì ngươi mới xứng đáng với hai chữ “Thiên kiêu””.
“Đúng là được mở mang tầm mắt”.
“...”.
Nhìn đám người đang hết lòng tâng bốc bản thân, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn họ rồi bất giác lắc đầu và nở một nụ cười nhàn nhạt. Rồi sau đó, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao trông có vẻ như đang có tâm sự và trong lòng thầm nói. ‘Nhận thức của các ngươi về hai chữ “Thiên kiêu” vẫn còn quá nông cạn. Ta hiện tại thì sao có thể gọi là thiên kiêu được chứ? So với đám đệ tử của các đại tông thì ta chẳng thể so sánh được chứ đừng nói đến những đệ tử của thánh địa hay là tiên môn’.
‘Mà thôi, các ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đó thôi?’.
Tiếp đến, Đế Nguyên Quân quay người, ánh mắt hắn nhìn lên và nói. “Ta không có thời gian đứng tám chuyện ở đây đâu? Phải nhanh chóng đi lên cao hơn nữa thì mới có thể tìm thấy cơ duyên”.
“Và thời gian của ta cũng không cho phép đi ra ngoài quá lâu, trước buổi tối thì ta phải quay về?”.
“...”. Đám người nghe thấy vậy thì bỗng giật mình một cái, họ lúc này mới có thể thoát ra khỏi hình ảnh của Đế Nguyên Quân ở trong đầu và đối mặt với thực tại. Ánh mắt họ nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân đi lên thì trong lòng có chút do dự. Họ vừa đặt chân đến lưng chừng núi thì đã gặp phải những đầu hung thú cường đại như vậy thì khi tiếp tục đi lên cao hơn nữa thì không biết sẽ phải đối mặt với đầu hung thú đáng sợ nào khác nữa.
Họ tuy biết thực lực của Đế Nguyên Quân rất mạnh nhưng chung quy hắn không phải là Thiên Địa cảnh. Và cho dù hắn có thực lực mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể sánh được với thực lực của tất cả những người Thanh Lan thành đã từng đến đây chinh phạt. Chỉ dựa vào một mình hắn cũng khó để có thể đi lên chứ đừng nói đến mười người bọn họ.
Nhận thấy đám người có chút do dự, Đế Nguyên Quân cũng chỉ biết thở dài một hơi. “Suy cho cùng thì các ngươi vẫn còn do dự trước cái chết? Nếu đã do dự như thế thì đừng nói những lời ban nãy và không nên đặt chân tới đây? Cho dù các ngươi có đi lên hay quay trở về thì trước sau gì cũng là hung thú? Các ngươi càng do dự thì sẽ càng gặp nguy hiểm mà thôi?”.
“Quan tâm như vậy làm gì? Ta ban đầu chỉ nhận lời đối tốt với các ngươi thêm một chút chứ không phải người bảo vệ các ngươi?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân bỏ mặc quyết định của đám người rồi đi lên.
Nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân càng ngày càng đi xa và đám người lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong việc tiếp tục đi lên hay là quay trở về. Nhưng khi họ nghe thấy một tiếng động nhẹ ở trong bụi cây ở bên cạnh thì bừng tỉnh, ánh mắt họ nhìn về phương hướng Đế Nguyên Quân rồi cắn răng thốt ra.
“Bây giờ còn lựa còn nào khác nữa chứ? Đi lên hay đi xuống thì cũng phải đối mặt với hung thú?”.
“Ta thà đi bên cạnh người có thực lực như Nguyên Quân huynh đệ còn hơn phải tự mình chống đỡ?”.
“Đi…”.
Tuy trong lòng vẫn còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nhưng đám người lúc này đã hạ quyết tâm di theo. Dốc hết toàn bộ sức lực đuổi theo nên chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp. Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân thong dong đi lên giống như không có chuyện gì thì trong lòng họ càng cảm thấy lo lắng.
Nhìn thấy đám người đang dần đuổi tơi, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Đi thêm được một lúc, Đế Nguyên Quân bất giác đưa tay lên ra hiệu cho đám người dừng lại thì khiến họ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bởi vì Đế Nguyên Quân từ đầu đến giờ chưa từng làm ra biểu cảm giống như thế.
Tuy không biết bản thân sẽ phải đối mặt với đầu hung thú có thực lực đáng sợ nào tiếp theo nên họ đã bày ra dáng vẻ chuẩn bị. Trên tay họ lăm le chuôi kiếm và sắn sáng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào cho dù bản thân có sợ hãi đi chăng nữa.
Nhìn dáng vẻ thủ thế của đám người, Đế Nguyên Quân quay qua nhìn họ, nói. “Các ngươi đang làm gì vậy?”.
Ánh mắt đám người có chút mộng tưởng nhìn nhau rồi quay qua nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt khó hiểu, hỏi. “Không phải ngươi ra hiệu có nguy hiểm sao?”.
“Đúng là sẽ có nguy hiểm nhưng ta phát hiện gần đây có một gốc Hoàng cấp thượng phẩm linh dược?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp. “Nhưng mà hung thú thủ vệ bên cạnh không dễ đối phó?”.
Lần đầu tiên nghe thấy Đế Nguyên Quân nói như vậy khiến trong lòng đám người có chút sợ hãi. “Nguyên Quân huynh đệ, nó thật sự rất khó đối phó sao?”.
“Có thể xem là như thế?”. Đế Nguyên Quân gật đầu. “Đối với các ngươi thì phải bỏ ra không ít công sức và thương tích, còn đối với ta thì nó cũng chỉ chịu dược một chiêu mà thôi?”.
“...”. Đám người nghe thấy vậy thì khẽ giật mình một cái, ánh mắt họ nhìn hắn có chút trách móc. “Ngươi đừng dọa bọn ta sợ như vậy chứ?”.
- --