Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 249: Cuốn trôi

Đám người đứng ở phía bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt họ nhìn hai mười đạo lôi quang kinh khủng đánh xuống khiến cả tòa sơn nhạc phải run lên một cách kịch liệt. Họ thật sự không thể tin vào những thứ vừa xảy ra ở trước mắt, tuy không đứng trực tiếp ở trên đỉnh núi nhưng họ chỉ nhìn những đạo lôi quang đánh xuống thì toàn thân không rét mà run. Với uy lực này thì ngay cả Thiên Địa cảnh đến cũng khó lòng mà chống đỡ được.

Đám người vẻ mặt lo lắng nhìn lên, nói. “Nhìn lôi quang này làm ta liên tưởng đến người nào đó đang độ lôi kiếp vậy? Cho dù là chí bảo xuất thế thì cũng không thể dẫn động được như thế này?”.

“Đúng vậy, nhìn lôi quang đánh xuống đỉnh núi thì liệu còn có loại chí bảo nào có thể chống đỡ được sao? Chẳng lẽ là pháp bảo cấp bậc Thiên Kiếp Linh Khí?”.

“Không thể nào? Một nơi hẻo lánh như này sao có thể xuất hiện chí bảo có cấp bậc đó được? Cho dù là cả vương triều cũng không có lấy một pháp bảo như thế?”.

“Vậy ngươi nghĩ thử xem, liệu có pháp bảo nào chịu đựng được hai mươi đạo lôi quang kia? Chẳng nhẽ là dị tượng thần mộc ban nãy? Cho dù đúng là như thế thì ngươi nghĩ nó có thể chịu được sao?”.

“Theo thuộc tính thì lôi khắc mộc, nếu trên kia đúng là linh dược hoặc thần mộc thì chắc chắn đã bị lôi quang đánh cháy thành than rồi?”.

“Cãi qua cãi lại làm gì? Chỉ cần đợi lôi vân tán đi thì ta có thể lên đó kiểm tra? Đến lúc đó thì ta tự khắc sẽ biết?”.

“...”.

Đứng đợi thêm một lúc, ánh mắt đám người nhìn lôi vân dần tán ra thì trên gương mặt lộ vẻ vui mừng vô cùng. Nóng lòng chờ đợi thì bây giờ đã đến lúc họ xông lên trên đỉnh núi để nhìn xem.

“Lối quang tán đi hết cả rồi, nhanh xông lên đoạt lấy chí bảo?”.

Đám người nháo nháo xông lên giống như một đàn kiến vỡ tổ. Mãi cho đến khi họ đặt chân lên đến đỉnh núi thì ngay lập tức đứng hình. Trước mắt họ chính là một vùng bình địa với xung quanh là những cái hố sâu do bị lôi quang đánh xuống.

Họ đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thử xem nhưng trước mắt họ chỉ là một vùng bình địa trống trơn, ngay cả nhưng cây đại thụ ở xung quanh đã bị đánh cháy thành than.

“Chẳng nhẽ, chí bảo bị lôi quang đánh thành bụi phấn rồi sao? Chuyến đi này của ta vô ích rồi?”.

“Không thể như thế được? Cho dù có bới móc từng hòn đá ở đây thì ta cũng phải tìm cho bằng được?”.

“Nhanh chia ra tìm đi, cho dù có đào hết cả tòa sơn nhạc cũng phải tìm cho bằng được?”.

Tuy họ biết khả năng cao là chí bảo đã bị lôi quang đánh thành bột mịn nhưng trong lòng họ lại không chấp nhận điều đó. Họ thân là những đệ tử tinh anh của các đại thế lực, đại gia tộc ở trong thành nên trên vai họ không chỉ gánh vác trọng trách của bản thân mà còn của cả gia tộc.

Với lại, việc ở một nơi hẻo lánh như này lại xuất hiện chí bảo có thể dẫn tới lôi kiếp như này thì nó chắc chắn không phải thứ tầm thường. Họ tin nó có thể dẫn lôi kiếp tới thì chắc chắn có thể chống đỡ được và họ chỉ nghĩ là nó đã bị lôi quang đánh bay đi ra chỗ nào đó ở xung quanh mà thôi.

Hơn một ngàn người nháo nhào tìm kiếm mọi ngóc ngách, từ trong những bụi cây cho đến những mỏm đá, tất cả đều bị họ nhìn qua. Thời gian một canh giờ trôi qua và họ đã tìm kiếm gần như đã hết khu vực xung quanh đỉnh núi. Nhưng họ vẫn không cam lòng từ bỏ, tiếp tục phái người tìm kiếm xuống cả phía bên dưới.

Nhưng cho dù họ có tìm kiếm kỹ càng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có phát gì cả. Ngay khi đám người đang chuẩn bị từ bỏ việc tìm kiếm thì đột nhiên, một tiếng hét lớn nghe có vẻ đang hoảng sợ ở ngoài xa ngay lập tức khiến họ để ý đến.

Nhanh chóng chạy về phía tiếng hét phát ra, đám người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của một nữ tử vào trong bụi rậm ở phía trước thì kinh hãi giật mình một cái. Họ không phải tìm thấy chí bảo mà là nhìn thấy một bộ thi thể bị lôi quang đánh thành than.

Nhìn thấy một cảnh này, đám người chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một hơi. “Ban đầu ta đã nói rồi, khi lôi vân lần thứ hai kéo đến thì tốt nhất đừng đi lên trên đó, như thế sẽ rất nguy hiểm?”.

“Vậy mà hắn không chịu nghe theo, bây giờ thì bị đánh thành bộ bộ xác khô nằm co quắp ở nơi này? Đúng là tham thì thâm?”.

Sau đó, đám người phớt lờ Đế Nguyên Quân chưa biết sống chết nằm ở đó rồi quay người đi xuống bên dưới rồi tiếp tục tìm kiếm, tuy đã không còn nhiều hy vọng nhưng họ vẫn mong muốn bản thân có thể tìm kiếm được thứ gì đó.

Đợi đám người rời đi hết toàn bộ nhưng vẫn còn lại một nhóm hơn mười người do một vị lão giả dẫn đầu. Ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân một hồi lâu mà bỏ qua việc tìm kiếm phía bên dưới.

Lúc này, một vị nữ tử quay qua nhìn lão giả, hỏi. “Trưởng lão, ngươi thấy người này còn sống hay đã chết?”.

Ánh mắt lão giả nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân một lúc, đáp. “Muốn biết sống hay chết thì đến kiểm tra là biết?”.

Lão giả vừa nói vừa đi xuống phía bên dưới rồi đặt nhẹ đầu ngón tay lên mũi Đế Nguyên Quân thì ngay sau đó nhíu mày. “Hắn tuy vẫn giữ được một hơi thở cuối cùng nhưng tình trạng của hắn rất tệ? Nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ lục phủ ngũ tạng đã bị đánh nát?”.

“Vậy có còn cứu hắn được hay không?”. Nữ tử tiếp tục lên tiếng, hỏi.

“Tuy rất khó nhưng vẫn có thể cứu sống được?”. Đáp lại, lão giả thở dài một hơi rồi lắc đầu, trả lời. “Nhưng khi hắn sống lại thì sẽ trở thành một người thực vật, cho dù có nhận thức nhưng toàn bộ cơ thể đã bị lôi quang đánh trọng thương đến mức không thể hồi phục thì cứu hắn vì mục đích gì?”.

“Một người tu chân giả biến thành một người thực vật, chỉ biết nằm một chỗ đợi chết thì thà đừng cứu hắn còn hơn. Để hắn yên nghĩ ở một nơi như thế này cũng không quá tệ?”.

“Trưởng lão?”. Đám đệ tử nghe thấy vậy thì nhăn mặt. “Người định gϊếŧ hắn sao?”.

“...”. Đáp lại, lão giả lắc đầu. “Ban đầu ta cũng có ý định sẽ giúp hắn giải thoát nhưng như thế thì ta sẽ tự gánh lấy nghiệp. Như thế không tốt một chút nào cả?”.

“Thôi thì đành phải để hắn ở lại đây, còn việc tự sinh hay tự diệt thì do số mệnh của hắn?”.

Đám người nghe thấy lão giả nói vậy thì nháo nháo cả lên, ánh mắt họ nhìn về phía đám người đang lùng sục phía bên dưới rồi nhìn qua Đế Nguyên Quân, hỏi. “Trưởng lão, ta không đi xuống dưới tìm chí bảo? Sao người biết hắn ta đã như người sắp chết nhưng vẫn đứng ở đây?”.

“...”. Lão giả nghe thấy vậy thì lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đám đệ tử rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp. “Sơ dĩ ta đứng nán lại là vì muốn xem thử hắn có còn sống hay không? Nhìn cơ thể hắn thì ta đoán hắn bị lôi quang ở trên đỉnh núi đánh rớt xuống đây?”.

“Nếu như hắn đã đặt chân lên đến đỉnh núi thì sẽ biết được ít nhiều chuyện ở trên kia. Nhưng nhìn hắn hiện tại thì không thể làm được gì khác ngoài việc để mặt hắn tự sinh tự diệt”.

Lão giả vừa nói vừa đi xuống phía bên dưới. “Ta không cần bon chen với bọn họ nữa nên quay về gia tộc thôi, ta còn nhiều việc khác cần phải làm lắm?”.

Nhìn bóng lưng trưởng lão và những người khác đang dần rời đi nhưng nữ tử kia vẫn cứ đứng chôn chân ở đó. Ánh mắt cô có phần thương cảm nhìn Đế Nguyên Quân rồi cắn chặt môi một cái. Cô đưa tay lên ra hiệu rồi gọi lớn. “Trưởng lão, nếu cứ để mặc hắn đợi chết ở đây thì có phải quá đáng thương rồi không? Ta có thể mang hắn về được không?”.

Đáp lại, lão giả liếc mắt nhìn về phía nữ tử rồi hạ thấp giọng nói. “Ta biết nội tâm ngươi lương thiện nhưng chuyện này là không thể được? Ngươi có biết ở trong gia tộc còn có những việc gì không mà còn mang về một tên sắp chết?”.

“Chẳng nhẽ ngươi bỏ quảng thời gian trước khi tham gia thiên kiêu tụ hội để ở bên cạnh chăm sóc một tên sắp chết? Ngươi đừng quên, lần thiên kiêu tụ hội này rất quan trọng, ta không cho phép có bất cứ chuyện gì gây cản trở?”.

“Ngươi nên nhớ điều đó?”.

“...”. Nữ tử cúi đầu, tuy cô không cam lòng nhưng những gì mà trưởng lão vừa mới nhắc nhở đều không sai. Trước khi đi, cô không quên ngoái đầu nhìn Đế Nguyên Quân một cái rồi cúi đầu. “Thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi được?”.

Nói xong, cô liền quay người chạy xuống phía bên dưới rồi hòa mình vào trong đám người.

Thời gian dần trôi qua, kể từ khi Đế Nguyên Quân bán sống bán chết nằm đè lên bụi cây đã gần năm ngày nhưng hắn vẫn chưa từng có dấu hiệu tỉnh dậy. Tuy thời gian này hắn được Huyết Đế Mộc âm thầm giúp hồi phục nhưng thương thế của hắn quá nặng nên việc hồi phục một cách nhanh chóng là điều không thể.

Buổi tối ngày hôm đó, bầu trời đang yên ả và đẹp đẽ thì đột nhiên, từng đợt mây đen kéo đến cùng với những tia lôi quang đánh xuống khắp nơi và cùng với đó là một cơn mưa nặng hạt như muốn trút hết toàn bộ mọi thứ.

Sau một tràng mưa lớn, Đế Nguyên Quân bị dòng nước xiết từ trên đỉnh núi chảy xuống cuốn trôi. Tuy hắn đang lâm vào trong cơn mê nhưng cái cảm giác lạnh lẽo thấu tận tâm can vẫn đang chạy dọc khắp cơ thể. Hắn lúc này rất muốn mở mắt và đứng dậy nhưng bản thân hắn lại giống như một tấm bàn thạch không thể nhúc nhích. Cho dù hắn cố để nhúc nhích một đầu ngón tay cũng không thể làm được.

Thả mình theo dòng nước cuốn trôi, Đế Nguyên Quân không biết bản thân đã bị đưa đi đến đâu và hắn cũng không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Hắn lúc này cũng chỉ có thể phó mặc cho trời quyết định mà thôi.

- --

Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.