Ngồi trong chính điện Lạc gia, Đế Nguyên Quân ngồi nhâm nhi linh trà được một lúc thì phía bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập và nặng nề bước đến.
Đuổi theo Lạc Chí Dương, một đoàn người vẻ mặt hoảng hốt đi theo lão giả, nói. “Lão gia chủ, người đi chậm thôi?”.
“Các ngươi đúng là phiền phức?”. Lạc Chí Dương vẻ mặt không mấy thoải mái nhìn lại, quát. “Ta chỉ ngồi luyện đan có một ngày mà các ngươi làm giống như kiểu ta là người mắc bệnh?”.
“Lão gia chủ, ta không có ý đó?”. Nam trung niên quản gia vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy theo đáp. “Người vừa mới luyện đan xong nên chú ý đến cơ thể? Không phải người thường xuyên bị nhiễm phong hàn hay sao?”.
“Phong hàn cái con khỉ khô?”. Đáp lại, Lạc Chi Dương tức giận quát. “Chuyện quan trọng hơn là phải tìm được tên tiểu tử đó? Tuyết Dung đâu, Tuyết Dung đâu rồi? Nhanh đưa ta tìm tên tiểu tử đó?”.
Ngồi trong chính điện, Lạc Tuyết Dung mất mặt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười gượng, nói. “Ngươi thấy đó, tâm tính của gia gia ta thất thường như thế đó? Khiến ngươi chê cười rồi?”.
“Có gì đâu mà chê cười?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu nở một nụ cười, nói. “Ta thì thấy tính cách của gia gia ngươi như vậy lại hay, một người như thế thì hiếm khi cảm thấy nhàm chán giống như ta?”.
“...”. Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn hắn như kiểu không mấy tin tưởng rồi liếc qua nhìn Lâm Tuyết Nhi, nói. “Ta thấy ở bên cạnh ngươi chẳng thấy gì gọi là nhàm chán cả? Ta thấy trái lại thì có, ở bên cạnh ngươi có gì đó rất lôi cuốn và cảm thấy vui vẻ hơn bình thường?”.
“Ta nói đúng không?”.
“...”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ, đáp. “Ta không có gì phủ nhận?”.
Lúc này, Lâm Tuyết Nhi hướng ánh mắt tò mò nhìn qua Đế Nguyên Quân, hỏi. “Không biết chuyến đi vào Nam Hoang Sơn Mạch này của ngươi có thu hoạch gì không? Ta càng ngày càng có cảm giác ngươi giống như một cái động không đáy, cho dù ta có thăm dò như thế nào thì cũng không thể nhìn thấu”.
“Cảnh giới hiện tại của ngươi là gì?”.
“Cảnh giới ta hiện tại vẫn là Thứ Nhân cảnh đỉnh nhưng vừa mới có đột phá?”. Đế Nguyên Quân gật đầu đáp.
“...”. Ánh mắt hai người nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ khó hiểu, nói. “Ngươi kẹt ở cảnh giới này đã một thời gian, ta thấy với thiên phú của ngươi thì đột phá Ngưng Hải không phải chuyện khó khăn?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi lên tiếng trả lời. “Quả thật, ta muốn đột phá Ngưng Hải cảnh lúc nào cũng được nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc”.
“Còn các ngươi thì sao? Tranh thủ thời gian này ma luyện thật nhiều cũng như cố gắng gia tăng cảnh giới lên cao nhất có thể. Sắp tới ta muốn tẩy tủy nên muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu các ngươi muốn thì phải chuẩn bị thật kỹ”.
“Nghe giọng điệu của ngươi thấy chuyện này rất nghiêm trọng?”. Lâm Tuyết Nhi hai mắt trầm xuống nhìn hắn, đáp.
“Đúng là rất nghiêm trọng?”. Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn hai người, đáp. “Chắc các ngươi không muốn bản thân bị mai một ở đây, đúng chứ?”.
“Điều mà các ngươi hiện tại cần phải làm là gia tăng cảnh giới, tìm kiếm tài nguyên cùng với cơ duyên. Nhưng để làm được điều đó thì trước hết phải trở nên mạnh hơn và phải có thế lực chống lưng”.
“Để làm được điều đó thì đơn giản là trở thanh đệ tử của một tông môn lớn nào đó? Với thiên phú và cảnh giới của hai người cũng có thể xem là nổi trội nhưng chỉ với chừng đó là chưa đủ? Nếu như so với các đệ tử của tông môn nhị phẩm, nhất phẩm thì các ngươi chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, muốn vào được nội môn là điều rất khó. Còn so với Tiên môn thì chẳng khác gì một hạt cát ở giữa sa mạc, họ chỉ cần đưa tay là có hàng ngàn hàng vạn đệ tử như các ngươi?”.
“Nói không phải ta khinh thường nhưng mà thực sự đã là vậy, ngay cả ta hiện tại so với đám đệ tử của tam phẩm cũng không so được chứ đừng nói đến những tông môn có cấp bậc cao hơn?”.
“...”. Cảm thấy khó tin, ánh mắt của cả hai nhìn Đế Nguyên Quân giống như muốn xác nhận lại một lần nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt hắn thì hiểu được những lời hắn nói là đúng.
Ban đầu, họ còn tưởng bản thân tu luyện đến Ngưng Hải cảnh ở độ tuổi này thì nghĩ bản thân rất có thiên phú, tuy không biết những thiên kiêu khác có thực lực và thiên phú lớn mạnh như thế nào nhưng hiện tại họ nghĩ bản thân có thể sánh bước được với những người đó dẫn đến bản thân tự sinh ra tính tự cao. Nhưng không nghĩ đến được là thứ mà họ tự hào so với những đệ tử của những tông môn cao tầng thì chẳng khác gì một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn.
Nhìn dáng vẻ bần thần của hai người, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp. “Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế? Hai ngươi có thiên phú không thua kém gì đám đệ tử tam phẩm tông môn nhưng lại thiếu sót về tài nguyên, công pháp và cơ duyên”.
“Tuy ta có thể truyền lại công pháp nhưng đó chỉ là ta tặng cho chứ không phải cơ duyên các ngươi tự đoạt lấy. Nếu cứ lệ thuộc vào ta mãi thì chỉ khiến bản thân càng ngày càng yếu kém, hay nặng hơn là có thể sản sinh ra tâm ma?”
“Nhưng cũng đừng quá lo lắng, dựa vào thiên phú của hai người thì được những tông môn tứ phẩm tam phẩm săn đón. Nhưng để có thể đạt được nhiều hơn thì hiện tại phải đặt ra mục tiêu và phải thật sự cố gắng, trau dồi bản thân, gia tăng cảnh giới. Rồi cũng sẽ đến lúc các ngươi có thể sánh bước được với những thiên kiêu ở ngoài kia?”.
Tiếp đến, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, nói. “Nói chung là như thế nhưng con đường đi của Tuyết Dung sẽ có phần khởi sắc hơn so với ngươi. Bản thân là một luyện đan sư và cũng là một tu luyện giả nên đi đâu cũng sẽ có người săn đón. Còn ngươi thì khác, bản thân là tu luyện giả nên bản thân sẽ không được chọn lựa quá nhiều, ngươi muốn đạt được một thứ gì đó thì phải đấu tranh giữa hàng vạn người. Thậm chí phải vực dậy từ trong cái chết, muốn đoạt được cơ duyên thì phải tranh đấu, mà đã tranh đấu thì ắt hẳn sẽ phải gϊếŧ chóc”.
Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi cúi đầu, cô thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Đế Nguyên Quân bằng một ánh mắt đầy sự kiên định và chắc chắn, trả lời. “Ta hiểu?”.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không thụt lùi quá lâu nữa đâu. Và ta cũng sẽ không nhìn theo bóng lưng của ngươi nữa mà sẽ sánh bước đi bên canh, ta chắc chắn về điều đó?”.
Lạc Tuyết Dung ngồi bên cạnh nhìn qua rồi gật đầu lên tiếng. “Ngươi nói không sai, rồi sẽ có một ngày bọn ta cũng sẽ đi cùng người trên con đường tu luyện?”.
“Chiến ý như vậy không tồi?”. Đế Nguyên Quân uống vào một ngụm linh trà rồi gật đầu, đáp. “Ta rất mong đợi vào ngày đó?”.
Mặc dù hắn dùng ánh mắt tin tưởng nhìn hai người và ngầm định sẽ nghĩ họ có thể làm được. Nhưng thật sự thì trong lòng Đế Nguyên Quân lại không cho là như thế, bởi vì ba người họ sẽ không bao giờ sánh bước bên cạnh hắn được. Cho dù cả ba người có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể sánh được với bản thân hắn ở trong quá khứ?
Bản thân hắn trùng tu với thân thể không có thiên phú, nói thẳng ra đó là con đường nghịch thiên của một người bình thường. Nhưng phía trước hắn lại là một cường giả Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong, một người có thể lật tay là tiêu diệt được cả ngũ vực.
Tuy khoảng cách ban đầu giữa hắn với ba người lớn là thế nhưng Đế Nguyên Quân vẫn tin vào một chuyện. Thế gian đại đạo có vô vàn, ngay cả Thiên Đạo cũng không đầy đủ thì cớ gì nói đến con người. Bản thân hắn nghịch thiên mà đi, vượt qua cái mà Thiên Đạo cho là không một ai có thể làm được đó là nhập Thiên Đố mở ra cánh cửa tu luyện. Đế Nguyên Quân cũng biết rất rõ, hiện tại không chỉ có một mình hắn mà có rất nhiều người có con đường giống như hắn, cứ mỗi ngày trôi qua thì có biết bao nhiêu người vượt qua Thiên Đố, đột phá cảnh giới đại viên mãn.
Nhưng suy cho cùng, con đường của Đế Nguyên Quân phải đi qua quá cách biệt với những tu luyện giả khác. Những người khác có thể tin và đứng ở dưới cái bóng của Thiên Đạo, từ trong quá khứ cho đến hiện tại vẫn có người đã và đang cố gắng để vượt qua nhưng cái giá nhận lại là quá lớn, thậm chí phải bỏ cả mạng sống của mình vì hai chữ “Nghịch thiên?”.
Dần dần, ý chí của những người đó dần mai một và hậu thế ngày nay gần như không có một ai còn có ý định sẽ nghịch thiên mà đi, phá vỡ gông cùm xiềng xích của Thiên Đạo để đạt tới một cảnh giới khác cao hơn.
Đế Nguyên Quân thì khác, hắn không chỉ có ý định sẽ phá vỡ gông cùm xiềng xích mà hắn còn muốn giẫm đạp lên hai chữ “Thiên Đạo”. Kẻ luôn cao cao tại thượng ở trong thế giới tu chân này, hắn không chịu được những sự áp chế và muốn bản thân sẽ vượt qua khỏi sự kiểm soát của Thiên Đạo.
Chính vì thế, con đường phía trước của hắn quá gian truân và khó khăn trùng trùng. Chỉ cần bản thân sai sót một chút cũng có thể gây ra một mối hậu họa rất lớn, thậm chí phải liều mình để giành giật lại tính mạng, bon chen giữa những người không có ý định giống như hắn.
Đế Nguyên Quân không mong muốn bản thân sẽ nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ một ai, hắn không muốn ba người bọn họ dính dáng đến chuyện này vì bản thân hắn đã từng nếm trải qua cái cảm giác vô lực trước sức mạnh tuyệt đối đó. Ngay cả bản thân hắn đã từng ở đỉnh cao của tu luyện nhưng vẫn bị Thiên Đạo đánh bại, bị Thiên Đạo Khóa vây khốn.
Hắn không muốn ba người họ đi theo vết xe đổ của hắn?!
Ngay lúc bầu không khí ở trong chính điện đang dần trở nên nặng nề thì những tiếng bước chân của Lạc Chí Dương cùng những người hầu thân cận đi đến.
Lạc Chí Dương đi thẳng vào trong chính điện rồi hướng ánh mắt vừa bất ngờ vừa kinh hãi nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Tiểu tử, rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi?”.
Nhìn dáng vẻ và giọng điệu gia gia có phần gấp gáp, Lạc Tuyết Dung đứng dậy đi về phía lão rồi lên tiếng. “Gia gia, người ngồi xuống trước đi rồi có chuyện gì thì từ từ nói?”.
“Tiểu Dung, rốt cuộc ngươi tìm thấy hắn ở đâu vậy?”. Lạc Chí Dương ngồi xuống ghế gia chủ rồi chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân, hỏi. “Ngươi có biết hắn là người như thế nào không?”.
“Gia gia? Người nói thế là sai rồi?”. Lạc Tuyết Dung lắc đầu nở một nụ cười khổ, nói. “Không phải là ta tìm thấy hắn mà đó là cái duyên? Nói đúng hơn ta ta may mắt khi gặp được hắn?”.
“Hừm”. Lạc Chí Dương nghe thấy vậy thì gật đầu một cái, nói. “Tiểu Dung, ngươi thích hắn sao?”.
“...”. Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt cô nhìn qua Đế Nguyên Quân một lúc.
Ngay kho cô định lên tiếng trả lời thì bị Lạc Chí Dương lên tiếng cắt ngang. “Có người con rể giống như hắn quả không tệ, nói đúng hơn là phúc phần của Lạc gia ta. Đúng là ông trời không bỏ mặc ta mà?”.
- --
Mong admin thông cảm và duyệt giúp em ạ, em cảm ơn!.
Ps: Đôi lời của mình: Các bạn hãy đọc hết và hiểu cho mình.
Cảm ơn tất cả mọi người đã và đang đọc truyện của đến chương ngày hôm nay. Mình rất cảm ơn vì các bạn đã đi cùng mình trên con đường viết lách, bộ truyện của mình hiện tại đã được ký hợp đồng nhuận bút nhưng các bạn đã cho mình động lực rất lớn để tiếp tục ra chương.
Đối với mình, việc truyện có độc giả là điều khiến mình cảm thấy vui nhất. Từ những cái like, những cmt, những lần vote, gửi quà của các bạn đã tạo cho mình một động lực rất lớn.
Nhưng các bạn à, mình ký hợp đồng nhuận bút cũng không phải cao sang gì lắm. Truyện mình viết cứ được 1k chữ thì được 30 ngàn, mình biết là mình viết nhiều thì nhuận cũng sẽ nhiều nhưng các bạn có hiểu là mình mỗi lần viết truyện phải suy nghĩ đủ thứ, lập dàn rồi mới đưa vào viết. Có thể mình chăm chút bộ truyện có thể không nhiều giống như những tác giả có tiếng ở trên nền tảng s1apihd.com hay những nền tảng khác. Nhưng đây chính là tâm huyết, là đứa con của mình, mình rất muốn đưa bộ truyện kết thúc sớm nhất bằng việc ra chương nhiều nhất.
Mình ngồi viết một chương khoảng 2k - 2k5 chữ thì ngồi gần 2 tiếng, từ viết rồi dò chính tả. Còn các bạn chỉ tốn 5 - 10 phút để đọc ngẫm một chương truyện, hay cũng có thể ngắn hơn.
Việc mà các bạn đọc và đòi chương, các bạn cmt bảo mình ra thêm một chương nữa. Mình rất vui, mình vui vì truyện mình có gì đó nên mọi người mới mong đợi mình ra chương.
Nhưng mà, truyện mình viết trên nền tảng là các bạn đọc truyện free nên có thể các bạn không hiểu được những áp lực của mình và những tác giả khác. Mình biết, trong số các bạn đọc đến chương 213 nhưng vẫn có người chỉ đọc, không like, không cmt, không vote. Mình biết là thế nhưng mình không trách hay không có ý kiến gì với các bạn cả, các bạn có quyền đọc mà không làm gì cả vì đây là nền tảng đọc truyện free mà. Có thể truyện mình vẫn có gì đó thiếu sót nên các bạn vẫn chưa cảm thấy đủ nên mới không like, không cmt, không vote.
Ở mỗi chương, các bạn có thể thấy mình lúc nào cũng để hàng “Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote”. Mình muốn được bạn đọc like, cmt, vote để mình có thể tiếp thêm được động lực, mình muốn biết mọi người vẫn đang đọc và đang quan tâm đến bộ truyện của mình. Tuy chỉ là một hành động không đến 2 hay 10s nhưng đó lại là một sự rất lớn đối với mình.
Quay trở lại với việc vì sao mình ra chương không đều, ngày một ngày thì hai chương. Mình biết là các bạn muốn có nhiều chương để đọc, các bạn đón đợi bộ truyện của mình. Nhưng mà các bạn à, mình không phải lúc nào cũng ngồi bên cạnh laptop để viết, có rất nhiều thứ xung quanh ảnh hưởng, nào là nghĩ cốt cho mỗi chương, rồi phải suy nghĩ viết như thế nào cho nó hay.
Chưa kể, bên cạnh mình viết truyện thì mình cũng phải đi học, mình vừa học ở trên trường vừa học bên trung tâm nữa, vừa thuê trọ vừa ăn uống nên chi phí đối với mình là rất lớn.
Đối với áp lực học hành, tiền ăn tiền ở khiến mình nhiều khi rất mệt mỏi và mình cũng đã từng có suy nghĩ là ngừng viết một thời gian để tập trung vào học để ra trường vì những người cùng tuổi với mình đã ra trường và đi làm hết cả rồi.
Mình viết lời tâm sự này không phải vì kể lể hay có ý định trách móc gì một ai cả. Các bạn muốn mình viết nhiều hơn, ra chương nhiều hơn cũng được. Các bạn thuê mình viết đi, trích 3 ngàn mỗi buổi sáng hoặc ngừng một ly trà sữa, một cuộc nhậu. Ủng hộ mình 50 - 100k/người/tháng hoặc cũng có thể cao hơn để mình viết. Đến lúc đó mình ra chương đều và sẽ cố gắng để ra được nhiều chương hơn, ngày 2 - 3c hoặc ngày mình rảnh thì viết nhiều hơn, tích chương rồi bạo chương…
Hoặc không thì mình sẽ viết vào những lúc rảnh nên không đảm bảo là chương ra đều và nhiều được và sẽ đăng những chương mà mình viết được nên mong mọi người thông cảm cho mình.
Cảm ơn mọi người.
- --
BIDV: 56010001216981.
Name: Trần Minh Chiến.