“Vị cô nương này?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt không mấy quan tâm, nói. “Ta với các ngươi không quen không biết, ta cũng không biết thân phận và cũng không quan tâm sơn tặc hay thổ phỉ”.
“Nếu ta đi cùng các ngươi thì phải giúp các ngươi chống lại chúng, còn nếu như ta đi một mình thì chỉ cần đi đường vòng chẳng phải tốt hơn sao?”.
“...”. Nữ tử nghe Đế Nguyên Quân nói vậy thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống. “Nếu công tử đã nói vậy thì ta không có lý do gì để nói nữa? Mong ngươi thương lộ bình an”.
Nhìn theo bóng lưng nữ tử, Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút ngờ vực thốt ra. “Nữ tử này không đơn giản? Tốt nhất là không nên dây dưa”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân thân ảnh đột nhiên ánh lên rồi tiêu biến vào trong bóng tối và đi thẳng một mạch theo hướng Thanh Lan thành.
Di chuyển hơn hai canh giờ, Đế Nguyên Quân đứng ở trên một cành cây cao ở ven đường nhìn xuống thì thấy đoàn người kia cũng đi theo sau hắn. “Vừa di chuyển vừa hộ tống mà có thể di chuyển nhanh? Tốc độ của đám người này đúng là không bình thường”.
Nhìn dòng người đi qua, Đế Nguyên Quân lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống. Sau đó nhảy qua từng cành cây cao ở ven đường. Đi được thêm khoảng chừng ba canh giờ, Đế Nguyên Quân lúc này cũng đã bắt đầu thấm mệt, mặc dù chân nguyên không hao tổn quá nhiều nhưng sức lực bỏ ra lại là rất lớn.
Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, Đế Nguyên Quân nhìn đám người đi qua thì thở ra một hơi. Tranh thủ thời gian này luyện hóa thêm vài viên đan dược, Đế Nguyên Quân cảm thấy cơ thể lúc này đã ổn định hơn trước rất nhiều và tiếp tục di chuyển.
Hai canh giờ sau!
Đế Nguyên Quân đột nhiên nghe thấy những thanh âm đao kiếm va chạm cùng những tiếng quát lớn ở phía trước thì âm thầm tiến lại gần quan sát. Ở trước mắt hắn là một trận chiến đầy kịch liệt giữa hai trăm tên binh lính thiện chiến và hơn ba trăm tên sơn tặc.
Tuy thực lực của đám binh lính cao hơn một bậc nhưng đối đầu với đám sơn tặc cũng gặp phải không ít khó khăn vì sự tinh ranh và bản tính điên cuồng của bọn chúng. Trận chiến đang diễn ra một cách kịch liệt thì đột nhiên, trong đầu Đế Nguyên Quân đột nhiên hiện lên một cái suy nghĩ. “Nếu đám sơn tặc này đã dốc hết sức ở trận chiến này thì sơn trại của chúng chắc cũng không có bao nhiêu người?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía ngọn núi ở trước mắt thì bất chợt nở một nụ cười lạnh và sau đó là thẳng hướng về phía chân núi mà đi. Liên tục nhảy qua các cành cây cao, Đế Nguyên Quân đôi khi lại nhìn thấy một nhóm sơn tặc chạy tới chạy lui giống như đang truyền tin.
Đi theo đám sơn tặc, Đế Nguyên Quân rất nhanh đã tìm thấy sơn trại của bọn chúng. Ở phía trước không xa, Đế Nguyên Quân nhìn thấy sơn trại của chúng thì không khỏi kinh ngạc. Tuy chúng là sơn tặc nhưng sơn trại được xây dựng trông cực kỳ kiên cố và có không ít lính canh ở bên ngoài.
Đứng trên cao quan sát thời gian hai nhóm sơn tặc truyền tin, Đế Nguyên Quân sau đó đi một vòng xung quanh sơn trại thì phát hiện khu vực ở phía sau có ít lính canh nhất nên nhân cơ hội này nhảy qua tường và thành công xâm nhập vào bên trong.
Đứng nép mình sau một căn lều trống, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì phát hiện phần lớn sơn tặc đã đã tham gia trận chiến và chỉ để lại một đội khoảng chừng ba mươi người và bọn chúng thường rải rác khắp nơi ở trong sơn trại mà không có một chút phòng bị nào cả.
Dần tiến vào khu vực trung tâm, Đế Nguyên Quân len lỏi qua những căn lều mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả và dần dần, hắn đã tiến vào nơi sâu nhất của sơn trại. Tại đây, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một hang động tương đối lớn và có hai tên đứng canh ở bên ngoài thì đoán ra được đây chính là nơi mà bọn chúng cất giấu bảo vật.
Từ từ tiến lại gần, Đế Nguyên Quân cúi người nhặt hai hòn đá rồi âm thầm đánh ngất rồi sau đó chạy nhanh vào trong hang động thì ngay lập tức đứng hình. Nhìn vào trong góc, Đế Nguyên Quân nhìn thấy từng rương bảo vật được khóa kỹ thì trong lòng thầm mừng nói. “Đám sơn tặc các ngươi thường ngày cướp của người khác thì ta bây giờ trộm hết tất cả mọi thứ của các ngươi?”.
Sau đó, ý niệm Đế Nguyên Quân khẽ động liền thu hết toàn bộ bảo vật vào trong giới chi. Chẳng mấy chốc, hang động được chất đầy những rương báu bị Đế Nguyên Quân lấy hết toàn bộ.
Và khi bọn chúng phát hiện rương báu đều bị trộm lấy đi hết thì mới cuống cuồng chạy khắp nơi để truy tìm nhưng bọn họ đâu có biết Đế Nguyên Quân sau khi lấy xong đã rời đi trong im lặng.
Khi nghe thấy những tiếng động và những tiếng quát lớn từ phía sơn trại, Đế Nguyên Quân ngoái đầu nhìn lại liền nở một nụ cười lạnh rồi tiêu biến ở trong không trung.
Buổi tối hôm đó, Đế Nguyên Quân dừng chân tại một cành cây cao, còn ở phía trước là một khu vực rộng lớn và tương đối bằng phẳng. Luyện hóa thêm vài viên đan dược hồi phục, Đế Nguyên Quân nhìn thấy bóng dáng đám binh lính vẻ mặt đầy mệt mỏi và số lượng hiện tại chỉ còn hơn một trăm người.
Mặc dù họ đẩy lùi được đám sơn tặc nhưng tất cả đều là nhờ công của Đế Nguyên Quân chứ không thì trận chiến sẽ còn kéo dài và số binh sĩ sẽ bị thương vong nhiều hơn như nữa.
Ngồi trên cao nhìn xuống, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một nhóm binh sĩ ngồi đốt lửa ở phía bên dưới thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Bọn sơn tặc khốn kiếp, nếu như không bảo vệ xe kéo thì bọn chúng sao có thể uy hϊếp chúng ta được”.
“Đúng thế, cho dù số lượng chúng đông hơn nhưng thực lực của ta rõ ràng mạnh hơn nhiều nhưng tử thương lại quá chênh lệch. Ta tử thương gần trăm người mà bọn chúng chỉ tổn thất mấy chục tên”.
“Nếu như bọn chúng không quay về vì chuyện bị trộm bảo khố thì ta sợ là khó thoát”.
“Đúng thật, bọn chúng am hiểm địa hình, phối hợp tấn công quá nhuần nhuyễn. Ta chỉ hận là thực lực có hạn chứ không ta sẽ huyết tẩy bọn chúng”.
“Nhưng mà nghĩ lại cũng kỳ lạ, tại sao bọn chúng bị trộm đột nhập vào được? Các ngươi nghĩ ai đã lấy của bọn chúng”.
“Đúng là đáng ngờ thật, nếu thông tin không sai thì trăm dặm xung quanh chỉ có đám sơn tặc này thôi. Còn người lấy thì chắc là thế lực khác”.
“Ta thì nghĩ khác, ta thì nghi cái tên thiếu niên đó đã lấy trộm”.
“Hừ, nhân lúc ta sinh tử chiến thì hắn lẻn vào sơn trại chúng. Đúng là vô sỉ”.
“Nhưng ta thì thấy khá là may, nếu hắn không trộm thì ta không đánh đuổi chúng dễ như vậy đâu”.
“Haizzz, phía trước còn gặp phải thổ phỉ, không biết ta bây giờ có thể bảo vệ được không nữa?”.
“Ta thấy chuyến này đi khó mà trở về được, ta thật sự thấy rất khó hiểu. Tại sao chủ tử phái người vận chuyển ít như vậy. Với số lượng này thì ta nghĩ phải bốn trăm năm trăm người mới đúng”.
“Trách gì được, chủ tử tuổi còn quá trẻ nên chưa biết giang hồ hiểm ác. Mọi chuyện đã diễn biến như thế này rồi thì ta chỉ có thể đi theo thôi”.
“Không khéo hôm nay là ngày mà ta ngồi nói chuyện đấy chứ”.
“Ngươi phủi phui cái mồm đi, các ngươi có thể chết nhưng ta chắc chắn sẽ sống sót đến Thanh Lan thành”.
“...”.
Sáng sớm ngày hôm sau!
Đế Nguyên Quân nhân lúc đoàn người còn chưa chuẩn bị khởi hành nên đã rời đi trước. Tranh thủ thời gian còn chưa sáng, Đế Nguyên Quân nhanh chóng di chuyển. Cho đến khi trời dần sáng lên và Đế Nguyên Quân chợt cảm nhận được những cổ khí tức cường đại đang đứng mai phục sau những bụi rậm ở hai bên đường thì dừng lại.
Ánh mắt dò xét nhìn xuống, nói. “Đám thổ phỉ này cũng có chút thực lực nhưng muốn đối phó với đám binh sĩ kia thì có chút khó khăn. Chưa kể, khu vực xung quanh rất bằng phẳng và thiếu chỗ ẩn nấp và chúng cũng không có chút thủ đoạn nào cả”.
“Đây chẳng khác gì đang đâm đầu vào chỗ chết cả”.
Đứng đợi một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy đoàn người đi tới nên trong lòng thầm nghĩ. ‘Dựa vào tốc độ của họ thì đáng lý phải đến đây rồi mới đúng? Hay là bọn họ biệt phía trước có mai phục nên đã chọn cách băng rừng để đi vòng’.
‘Không, nếu như họ không vận chuyển hàng thì chắc có lẽ sẽ có khả năng’.
Gần một canh giờ trôi qua, Đế Nguyên Quân vẻ mặt buồn chán đột nhiên sáng lên, ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài xa thì nghe thấy từng tiếng bước chân di chuyển dồn dập và chiến ý trên người bọn họ được dâng lên đến đỉnh điểm.
“Đến rồi”. Đế Nguyên Quân khóe miệng vểnh lên nở một nụ cười lạnh, sau đó hắn liền quay người đi vào sâu ở trong rừng.
Nhưng khác với đám sơn tặc lúc trước, đám thổ phỉ này tuy có chút thực lực nhưng số lượng chúng phải đông hơn không ít và địa bàn của chúng gần như bao trùm hết toàn bộ khu vực xung quanh.
Tìm kiếm sơn trại của chúng, Đế Nguyên Quân lùng sục khắp nơi thì mới phát hiện một khu vực đồng bằng khoáng đãng rộng lớn và xung quanh là những lùm cây những cây lớn giống như một bức tường thành che phủ xung quanh.
Ở trung tâm đồng bằng, Đế Nguyên Quân nhìn thấy những căn lều tạm bợ và có một đám thổ phỉ đang đứng cười nói vui vẻ và ở phía sau còn có một đám người đang đứng vây lại với nhau giống như đang tổ chứ những trận thi đấu ở trong trại.
Nhìn ngắm địa hình ở xung quanh, Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày một cái. “Nơi này quá bằng phẳng và trống trải nên muốn đột nhập vào là điều không dễ dàng”.
Đứng trên cành cây cao quan sát chờ đợi một hồi lâu, Đế Nguyên Quân đột nhiên nghe thấy một tiếng động ở phía bên dưới thì nhìn thấy một tên thổ phỉ tay nắm một thanh đao từ trong bụi cây đi ra.
Khóe miệng Đế Nguyên Quân vểnh lên nở một nụ cười lạnh rồi âm thầm nhảy ra sau lưng. Tên thổ phỉ chỉ cảm nhận thấy sau lưng mình truyền đến một cơn gió nhẹ thì cảm thấy có gì đó không đúng nên định quay người nhìn lại thì nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng trước mặt đang nở một nụ cười lạnh. Ngay khi định hét lên thì tên thổ phỉ không hiểu sao khóe miệng lúc này đột nhiên cứng đờ và cơ thể vô lực ngã xuống đất. “A….”.
Mặc y phục của tên thổ phỉ lên người, Đế Nguyên Quân từ trong bụi cây đi ra và đi thẳng về phía sơn trại cùng với nụ cười kỳ dị ở trên gương mặt. “Các ngươi thường ngày chặn đường cướp bóc, gϊếŧ người, hãʍ Ꮒϊếp, làm đủ thứ chuyện. Nên ta bây giờ dùng lại đạo của các ngươi trả lại cho các ngươi”.
Đế Nguyên Quân ta hôm nay dùng các ngươi khai đao, thay trời hành đạo, dẹp loạn, tạo phúc cho dân!
- --