Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 192: Hai cái lựa chọn

Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết?!

Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân ung dung tự đắc ở trước mặt, Huyền lão hai mắt hiện lên từng sợi tơ máu trừng lớn nhìn Đế Nguyên Quân bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Nhưng ở sau lưng là hai vị trưởng lão đang nhìn lão với một ánh mắt tức giận. Huyền lão cảm tưởng nếu như bản thân bây giờ có bất cứ hành động gì thì hai vị trưởng lão chắc chắn sẽ không tha thứ nên lão cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng và nuốt cục tức này xuống mà thôi.

Nhìn dáng vẻ Huyền lão tức giận nhưng không dám làm gì thì Đế Nguyên Quân lúc này ngồi xuống ở trước mặt lão và nở một nụ cười lạnh, nói. “Huyền lão, các dáng vẻ kiêu căng, bá đạo ban đầu của ngươi biến đi đâu mất rồi? Nếu như là ta thì ta sẽ không cam chịu giống như ngươi hiện tại đâu?”.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân ghé sát lại gần Huyền lão rồi nở một nụ cười kỳ dị đến mức rợn người và thầm nói. “Nếu như ngươi còn nhìn ta với ánh mắt đó thì ta sẽ khiến ngươi không còn nhìn thấy?”.

“Tên tiểu từ đáng chết…”. Bị một con kiến kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thậm chí còn bị hắn dọa khiến Huyền lão cảm thấy tức giận vô cùng. Lão không kiềm chế được cơn giận ở trong người nên quát lớn một tiếng, lão bây giờ rất muốn đứng dậy và dùng tay bóp chết Đế Nguyên Quân nhưng bị một tiếng “Hừ” lạnh của hai vị trưởng lão nên chỉ biết cúi đầu. “Ngươi…”.

“Ngươi đúng là nhàm chán?”. Đế Nguyên Quân thấy vậy thì khẽ lắc đầu và thở dài một hơi, nói. “Ta còn tưởng ngươi sẽ mang lại cho ta một màn kịch hay nhưng ta không ngờ ngươi bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân quay người đi vào trong phòng và bỏ mặc ánh mắt tức giận nồng nặc sát ý của Huyền lão.

Một lúc sau, La Thiên đạp không từ La phủ nhảy qua cửa sổ và đứng trước mặt Đế Nguyên Quân, nói. “Công tử, huyết dịch của La Thiên ta đã mang đến”.

Sau đó, La Thiên nhìn ra bên ngoài rồi lớn tiếng ra lệnh. “Ngươi đâu, mang một chậu nước vào đây?”.

Nhìn chậu nước và bình huyết dịch ở trên bàn, La Thiên ánh mắt khó hiểu nhìn Đế Nguyên Quân như muốn nói gì nhưng hắn căn bản không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.

Nhìn dáng vẻ khó hiểu và bối rối của La Thiên, Đế Nguyên Quân quay qua, nói. “La gia chủ, phiền ngươi nhỏ một ít máu vào trong chậu nước”.

“...”. La gia chủ mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn phải gật đầu làm theo. Chỉ thấy La gia chủ cắn nhẹ đầu ngón tay rồi để từng giọt huyết dịch nhỏ xuống thì đột nhiên giật mình một cái.

Mỗi một giọt huyết dịch khi chạm vào nước thì vang lên một thanh âm giống như thả một miếng sắc nóng vào trong nước thì kinh hãi nhìn qua Đế Nguyên Quân. “Công tử, chuyện này…”.

Mặc kệ sự nghi hoặc của La Thiên, Đế Nguyên Quân với tay lấy bình huyết dịch La Thanh rồi từ từ nhỏ xuống. Thì ngay lập tức, những tiếng “Xèo xèo” liên tục vang lên khiến La Thiên kinh hãi không thôi.

Sau đó, Đế Nguyên Quân mới quay qua nhìn La Thiên, nói. “La gia chủ, ngươi bây giờ đã hiểu những gì ta nói ban nãy hay chưa?”.

“Ta…”. La Thiên vẻ mặt lúng túng trả lời.

“Haizzz”. Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, nói. “Nguyên nhân La Thanh hôn mê bất tỉnh không phải vì mắc bệnh mà đây chính là một đại cơ duyên và cùng là một sự nguy hiểm vô cùng lớn”.

“Ta sở dĩ nói như vậy là vì trong người hắn đang ẩn chưa một đạo hỏa chủng. Nếu đạo hỏa chừng này là do La Thanh lúc nhỏ vô tình luyện hóa thì ta không nói nhưng mà nó được di truyền từ La gia chủ thì lại khác”.

“Và đạo hỏa chủng ở trong người La Thanh chính là di truyền từ La gia chủ”.

“Cái gì? Hỏa chủng?”. La Thiên vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn sự ngờ vực nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Công tử, ngươi đang đùa ta hay sao?”.

“Đùa? Ta cần gì phải làm thế?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu nở một nụ cười, đáp. “Chắc La gia chủ cũng đã thấy, huyết dịch của hai người khi nhỏ vào nước giống như một miếng sắc nóng được thả vào. Điều này chứng tỏ trong huyết dịch của cả hai người đều ẩn chứa một thứ gì đó khác với người bình thường”.

“Ta nói cả hai người đều mang trong mình hỏa chủng vì lúc trước ta bắt mạch cho La Thanh thì phát hiện trong người hắn tồn đọng mộ lượng hoa điểm tinh thuần. Nhưng nó không xuất phát từ thể nội đan điền mà là khắp nơi trong cơ thể hắn”.

“Nếu lời công tử nói đúng thì tại sao ta không hề cảm nhận được bất cứ biểu hiện nào cả?”. La Thiên nhớ lại những chuyện trước đây thì không thể nhớ được bản thân đã vô tình luyện hóa hỏa chủng nên cảm thấy khó hiểu vô cùng. “Với cả, ta chắc chắn bản thân chưa bao giờ luyện hóa bất kỳ một đạo hỏa chủng nào cả? Công tử, phán đoán của ngươi có khi nào…”.

“Ngươi nghi ngờ là đúng nhưng ngươi vẫn chưa hiểu tên gọi hỏa chủng này là gì?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhìn huyết dịch đang sục sôi ở trong chậu nước thì lên tiếng trả lời. “Để La gia chủ tin tưởng hơn thì ta có cách”.

Sau đó, Đế Nguyên Quân tế ra một đạo Thiên Ma Thần Hỏa thả nhẹ ở trên mặt nước thì ngay lập tức, từ trên huyết dịch La Thanh đột nhiên bộc phát lên một ngọn lửa màu hồng nhạt. Chứng kiến một màn này, La Thiên không kiềm chế được mà nuốt xuống một ngụm khí lạnh.

“Bây giờ thì La gia chủ chắc đã tin tưởng rồi chứ?”. Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua La Thiên, nói tiếp. “Chắc ngươi bây giờ đang phân vân là vì sao huyết dịch La Thanh bốc cháy nhưng của La gia chủ thì không? Chuyện này cũng chẳng có gì khó giải thích cả”.

“Ban đầu, hỏa chủng chỉ là một là một ngọn hỏa diễm bình thường nhưng qua thời gian hấp thụ linh khí nên mới biến hóa thành hỏa chủng. Và hỏa chủng này khi vừa mới hình thành thì nó không khác gì một thứ rất bình thường và dễ bị linh khí thu hút. Ta nghĩ La gia chủ trước đây đã từng luyện hóa một loại linh dược mang đặc tính hỏa lực nên mới vô tình luyện hóa cả hỏa chủng”.

“Còn vì sao huyết dịch của La gia chủ không bốc cháy là vì hỏa chủng trong người La gia chủ đã bị chân nguyên ém xuống nên không thể bộc phát ra ngoài được mà ngấm ngầm hòa vào cùng với huyết dịch nhưng chỉ đạt ở mức độ nhất định nào đó. Còn La Thanh thì khác…”.

“Từ khi sinh ra đã di truyền hỏa chủng nên nó và La Thanh đã hòa làm một thể. Khi La Thanh còn chưa được sinh ra thì hắn chỉ là một cơ thể nhỏ bé không có linh khí nên hỏa chủng muốn tồn tại được nên nó mới hấp thụ linh khí từ người mẹ và chỉ đến khi hỏa chủng đã hòa làm một với La Thanh thì chắc chắn phải tiêu tốn một thời gian dài”.

“Còn tình trạng La Thanh hiện tại bị như thế này là vì hỏa chủng ở trong người hắn đã đủ trưởng thành và sắp ngưng tụ thành linh hỏa và đó cũng chính là căn cơ, thiến phú của hắn”.

“Nhưng để quá trình hỏa chủng đột phá linh hỏa mà không khiến La Thanh bị thiêu đốt dẫn đến mất mạng thì cần phải có người am hiểu về linh hỏa. Và ta có thể chắc chắn, ở trong thành này chỉ có một mình ta có thể cứu được La Thanh. Hoặc là những vị Địa cấp luyện đan sư chưởng khống linh hỏa mới có thể làm được?”.

“...”. La Thiên nghe đến đây thì sắc mặt mới bắt đầu trầm xuống, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Vậy ta bây giờ cần phải làm gì mới cứu được Thanh nhi?”.

“La gia chủ yên tâm”. Đế Nguyên Quân ánh mắt tự tin trả lời. “Trước mắt thì cho La Thanh ngâm mình vào trong nước lạnh, hoặc tốt nhất thì nằm trên một tảng băng thì sẽ kích phát được quá trình hỏa chủng đột phá. Và bên cạnh đó phải hộ pháp giúp La Thanh để bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Còn bây giờ thì tuyệt đối không cho hắn luyện hóa đan dược, bằng không thì tính mạng khó giữ”.

“Nếu ta đoán không nhầm thì thời gian hỏa chủng đột phá không còn xa nữa nhưng tình trạng của La Thanh bây giờ thì đang rất nguy kịch. Nếu được thì La gia chủ hãy chuẩn bị giường băng và cho người hộ pháp cho La Thiên kể từ bây giờ. Nhưng người đó không phải là La gia chủ”.

“Ta biết rồi”. La gia chủ gật đầu, giọng nói có vẻ gấp gáp trả lời. “Vậy ta bây giờ đi chuẩn bị giường băng, còn hộ pháp thì ta sẽ có sắp xếp”.

Sau đó, La Thiên nhìn về phía hai vị trưởng lão, nói. “Thanh lão, ta biết công pháp của trưởng lão có tính điều hòa và ôn hòa nên việc hộ pháp cho Thanh nhi đành phải nhờ Thanh lão”.

“Quy lão, cùng ta vào Nam Hoang Sơn Mạch tìm băng tinh”.

“Vâng thưa gia chủ”. Cả hai vị trưởng lão đồng thanh đáp.

Đợi cả ba người rời đi, Đế Nguyên Quân nhìn về phía Huyền lão thì bất chợt nở một nụ cười lạnh, nói. “Huyền lão, La gia chủ đã rời đi. Bây giờ không còn ai để ý đến ngươi. Nhưng mà ngươi muốn La Thanh chết hay là muốn trở thành kẻ thù của La gia thì đứng dậy đi”.

“Thân là một vị cường giả Thiên Địa cảnh lại phải quỳ trước một hậu bối như ta. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chắc sẽ vui lắm đây?”.

Đáp lại, Huyền lão ánh mắt căm phẫn đến cực độ nhìn Đế Nguyên Quân lộ sát ý, quát. “Tên nhãi nhép khốn kiếp, chỉ cần La Thanh được chữa khỏi thì lúc đó chính là ngày chết của ngươi? Ta thề sẽ băm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh?”.

Bị Huyền lão đe dọa, Đế Nguyên Quân không một chút sợ hãi nào mà chỉ lình lão bằng một ánh mắt khinh thường nói. “Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó”.

“Hahaha…”. Huyền lão đột nhiên phá lên cười lớn một tiếng, quát. “Một tên nhãi nhép Thức Nhân cảnh đỉnh mà dám ngông cuồng trước mặt ta? Ngươi cứ đợi đó, ta muốn nhìn xem lúc đó ngươi còn ngông cuồng được nữa hay không?”.

“Ừm…”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu một cái, nói. “Ta cũng rất mong chờ”.

Lúc này, ở trong Nam Hoang Sơn Mạch. La Thiên cùng Quy lão chạy khắp nơi ở khu vực ngoài để tìm kiếm băng tinh. Nhưng cả hai người truy tìm một hồi lâu nhưng vẫn chưa phát hiện. Mãi cho đến khi trời sắp tối thì họ mới phát hiện nhưng ở bên cạnh tòa băng tinh đó lại có một đầu tứ cấp hung thú và cả hai bên đã xảy ra một trận chiến hết sức kịch liệt.

Tuy cả hai người đều là Thiên Địa cảnh cao tầng nhưng đầu hung thú này cũng không phải là dạng vừa. Đối mặt với sự công kích của cả hai người nhưng nó không lấy làm sợ hãi mà chống trả một cách quyết liệt.

Trận chiến kéo dài gần một nén hương thì nó mới bị đánh bại nhưng cả hai người cũng không được xem là thoải mái cho lắm. Mặc dù không bị thương nặng nhưng chỉ nhìn những miệng vết thương trên người của cả hai thì cũng đủ biết thực lực của đầu hung thú kia mạnh yếu như thế nào?

Mang băng tinh về La phủ, La Thiên dùng kiếm đánh ra hàng loạt công kích về phía băng tinh và tạo thành một mặt bằng phẳng khoảng chừng một trượng.

Sau khi chuẩn bị xong, La Thiên cùng Quy lão lúc này mới tức tốc chạy từ La phủ đến Thanh Dược Lâu thì thấy Đế Nguyên Quân cùng Thanh Lương các chủ đã đứng đợi ở đó một hồi lâu. . Đam Mỹ H Văn

La Thiên vẻ mặt có chút mệt mỏi nhìn Đế Nguyên Quân khẽ thi lễ nói. “Băng tinh ta đã chuẩn bị xong”.

Nhưng đúng lúc này, Đế Nguyên Quân nhìn La Thiên một cái rồi thở dài một hơi nói. “La gia chủ, ta từ trước đến này là một người phân biệt ta địch một cách rõ ràng. Địch sống thì ta chết, còn ta sống thì địch chết nên La gia chủ, ta bây giờ cho ngươi hai sự lựa chọn?”.

“Giữa La Thanh và Huyền lão, ngươi sẽ chọn ai?”.

- --

Trương Văn Sử

hình như 1 ngày 2 chương





17/03

1

Son Doan

rat hay



1

16/03

1