Ta sẽ đứng đợi ở đây?!
“Vậy thì người đứng đợi ở đó đi”. Thanh Lương các chủ nghe thấy vậy nở một nụ cười nhạt, nói. ‘Với tính cách của tên đó thì đâu có dễ gặp hắn như vậy?’.
Đứng đợi một lúc sau, La Thiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang dần tiến lại gần thì quay qua nhìn thấy nữ đệ tử hai tay đang giữ chặt khay đựng mười bình đan dược đi đến thì đứng ra, nói. “Tiểu cô nương, chỗ ta có một vạn linh thạch. Mong tiểu cô nương có thể truyền lời của ta vào cho vị công tử đó là: “La Thiên, cha La Thanh có chuyện muốn gặp””.
“Mong tiểu cô nương chuyển lời giúp ta”.
“La gia chủ… Chuyện này…”. Nữ đệ tử nhìn nhẫn trữ vật được đặt ở trên khay thì lộ ra vẻ lúng túng. Cô chỉ là một nữ đệ tử tạp dịch nên một vạn linh thạch là một thứ gì đó cực kỳ to lớn mà cô không thể tưởng tượng được. Biết số lượng linh thạch trước mắt thì rất lớn nhưng cô không thể vì thế mà đắc tội một vị Huyền cấp luyện đan sư như Đế Nguyên Quân nên cô chỉ có thể lắc đầu, đáp. “Mong La gia chủ giữ lại, tiểu nữ thật không dám nhận”.
Sau đó, nữ tử cúi người thi lễ một cái rồi đi lướt qua và đẩy cửa đi vào trong phòng. Nhìn Đế Nguyên Quân đang ngồi giữa trung tâm đại trận, nữ đệ tử vẻ mặt lo lắng đứng dựa lưng vào cửa một lúc rồi mới thở ra một hơi, tiến lại gần.
“Công tử, tiểu nữ mang đan dược đến rồi đây”. Nữ đệ tử nhẹ tay đặt khay đan dược xuống đất rồi lên tiếng.
Từ trong tĩnh dưỡng tỉnh dậy, Đế Nguyên Quân nhìn qua mười bình đan dược rồi nhìn qua nữ đệ tử nói. “Tại sao ngươi không nhận linh thạch? La gia chủ đã có lòng thì sao ngươi không nhận?”.
Nghe thấy lời Đế Nguyên Quân nói vậy thì kinh hãi giật mình một cái liền quỳ hai chân xuống, giọng nói lắp ba lắp bắp trả lời. “Công tử… Chuyện này… Tiểu nữ…”.
“Đứng dậy đi”. Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp. “Và cũng không cần sợ hãi như thế? Ta chỉ cảm thấy tò mò vì sao ngươi không nhận mà thôi?”.
“Vâng”. Nữ đệ tử thở dài một hơi, trả lời. “Tiểu nữ chỉ là sợ đắc tội với công tử nên không dám nhận”.
“Vậy sao?”. Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, nói. “Nhưng mà ngươi từ chối cũng tốt, nếu ngươi nhận thì chắc chắn sẽ khiến những người khác ghen ghét nên tốt nhất là không nên lấy”.
“Tên đời này không có ai cho không cái gì?”.
“Đa tạ công tử đã nhắc nhở”. Nữ đệ tử vui vẻ gật đầu.
“Không có gì?”. Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp. “Ta bây giờ muốn bế quan tỉnh dưỡng, nếu có ai gọi thì ngươi cứ nhắn là ta đang bế quan nên không muốn gặp ai cả”.
“Còn người La gia hỏi thì ngươi chỉ cần nói là ta không có tâm trạng, hoặc nếu họ hỏi dồn dập quá thì ngươi cứ bảo là giống như lời hắn đã nói trước đây mà làm”.
“...”. Nữ đệ tử nghe thấy vậy thì cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.
Đợi nữ tử đi ra khỏi phòng, Đế Nguyên Quân nhìn Phá Cảnh Đan ở trong tay thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói. “Không biết ngươi có thể khiến ta đột phát bích chướng được hay không? Thật đáng mong chờ”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân há miệng nuốt viên đan dược thì đột nhiên rùng mình một cái. Hắn cảm giác như viên đan dược trôi đến đâu thì cảm thấy đau rát ở chỗ đó. Với nhục thân là Thức Nhân cảnh đỉnh, Đế Nguyên Quân có thể tự tin luyện hóa được Huyền cấp đan dược nhưng hắn không ngờ được là Huyền cấp cực phẩm Phá Cảnh Đan lại mang một lượng dược lực và khả năng kinh khủng đến như vậy.
Đan dược xuống đan điền, Đế Nguyên Quân ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi và khí tức trên người đang liên tục giảm xuống. “Chỉ là một viên đan dược nhỏ bé?”.
Đế Nguyên Quân cắn răng bắt đầu thúc dục chân nguyên trong cơ thể liên tục di chuyển ra khắp nơi trong cơ thể và toàn lực sử dụng Côn Bằng công đồ lên đến đỉnh điểm và bắt đầu luyện hóa.
Dược lực và linh khí kinh khủng từ Phá Cảnh Đan phát ra đều bị cái miệng lớn của Côn Bằng nuốt trọn và nhanh chóng bị luyện hóa một cách nhanh chóng.
Cảm nhận lượng linh khí ở trong đan điền đang được bổ sung một cách chóng mặt và nhanh chóng bị lấp đầy nhưng Phá Cảnh Đan vẫn tiếp tục phát ra lượng dược lực và linh khí kinh khủng của mình.
Đế Nguyên Quân vừa luyện hóa vừa phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác đan điền lúc này giống như một quả bóng bị bơm đầy hơi và chuẩn bị nứt vỡ vậy. Đưa tay lau vệt máu ở trên khóe miệng, Đế Nguyên Quân gương mặt trắng bệch hít vào một hơi thật sâu.
Tiếp tục thúc dục Côn Bằng Công Đồ, Đế Nguyên Quân đột nhiên rùng mình một cái rồi kêu lớn một tiếng cực kỳ đau đớn.
Ở trong đan điền, tôn Côn Bằng nuốt Phá Cảnh Đan vào trong miệng ngăn không cho nó bộc phát ra bên ngoài nhưng tốc độ luyện hóa vẫn không nhanh bằng lực lượng mà viên đan dược phát ra.
Rống!
Quá đau đớn, tôn Côn Bằng ngẩng đầu rống lớn một tiếng và trên cơ thể nó bắt đầu hiện lên những vết nứt.
Chịu đau đớn suốt ba canh giờ, Đế Nguyên Quân gương mặt uể oải quát lớn một tiếng. “Phá”.
Ngay sau tiếng quát lớn đo, đan điền hắn đã hoàn toàn sụp đổ và dần sản sinh ra một cái đan điền khác rộng lớn hơn trước và tôn côn bằng ban đầu đã nứt vỡ nay đã ngưng tụ thêm một lần nữa.
Cảm nhận khí tức trên người Côn Bằng, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói. “Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn?”.
Hắn không thể ngờ bản thân đột phá bích chướng đạt Thúc Nhân cảnh tầng thứ mười và tôn Côn Bằng nay cũng đã có sự biến hóa. Nhìn thân hình nó càng ngày càng rõ rệt, Đế Nguyên Quân vui mừng thốt ra. “Không ngờ một viên đan dược lại có thể khiến Côn Bằng công đồ đột phá thêm một tiểu cảnh giới từ tiểu thành sơ kỳ nhập tiểu thành trung kỳ”.
Cùng lúc này, ở trên cao!
Một tòa lôi vân kinh khủng kéo tới che phủ cả một khu vực và đánh xuống từng đạo lôi quang sáng chói ra khắp nơi rồi tụ tập về phía đỉnh Thanh Dược Lâu giống như đang tức giận.
Chứng kiến một cảnh này, những người ở trong thành cũng bắt đầu chú ý và nhìn về phía Thanh Dược Lâu với ánh mắt tò mò xen lẫn cảm giác khó hiểu. “Lôi quang từ phía Thanh Dược Lâu? Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?”.
“Hay là Thanh Dược Lâu vừa luyện chế được một viên đan dược trân quý dẫn đến dị tượng?”.
“Đi, nhanh chóng qua đó nhìn xem”.
“...”.
Ngồi trên tầng cao nhất, Thanh Lương các chủ đang nhâm nhi linh trà thì nghe thấy những thanh âm vang trời thì không mấy để ý. Mãi cho đến khi một đạo lôi quan đánh lêи đỉиɦ khiến Thanh Dược Lâu phải rung chuyển kịch liệt thì mới biết là có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra thì ngay lập tức chạy ra bên ngoài hỏi. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Các chủ, không xong rồi?”. Lúc này, Phương Dương trưởng quầy vẻ mặt hốt hoảng chạy lên, lớn giọng nói. “Dị tượng này xuất hiện trên đỉnh và đang nhắm đến Thanh Dược Lâu”.
“Cái gì?”. Thanh Lương các chủ nghe thấy vậy thì kinh hãi thốt ra. “Chuyện này thật không thể hiểu được? Nhanh đi điều tra rõ ràng cho ta?”.
“Vâng…”. Phương Dương gương mặt lo lắng, đáp.
“Các chủ… Các chủ…”. Ngay sau đó, một tên đệ tử hớt ha hớt hải chạy từ dưới lên, nói với giọng điệu hoảng sợ. “Có rất nhiều người đang đứng ở bên ngoài, bọn họ nói trong Thanh Dược Lâu xuất hiện chí bảo nên muốn xông vào? Nếu người không xuống thì chúng đệ tử không thể ngăn được?”.
“Khốn kiếp? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”. Thanh Lương tức giận chửi thề một tiếng rồi chạy xuống phía bên dưới.
Chạy xuống phía bên dưới, Thanh Lương các chủ nhìn đám người đứng vây kín ở bên ngoài thì tức giận quát lớn một tiếng cùng với khí tức Thiên Địa cảnh đỉnh phong khiến ai ai cũng phải giật mình kinh hãi. “Các ngươi đang định làm gì trước Thanh Dược Lâu?”.
“Là… Là Thanh Lương các chủ?”. Đám đông nhìn Thanh Lương đi ra thì vẻ mặt ai ai cũng hốt hoảng thốt ra. “Không phải hắn đi ra ngoài rồi hay sao?”.
“...”.
Nhìn đám đông xì xào bàn tán, Thanh Lương các chủ càng ngày càng tức giận và ánh mắt thậm chí còn không giấu diếm sát ý kinh khủng của mình, nói. “Nếu như ta không quay về thì các ngươi có thể tùy ý ra vào Thanh Dược Lâu ta?”.
“Ai cho các ngươi có gan đó?”.
“Thanh Lương các chủ?”. Từ bên trong đám đông đi ra, một vị trung niên nhân với gương mặt góc cạnh và khí tức trên người mười phần cường hãn nhìn hắn rồi nở một nụ cười lạnh, nói. “Ngươi cần gì phải nói nặng lời như vậy?”.
“Hay là ngươi muốn lấp liếʍ che đậy chí bảo hay sao? Ngươi biết ở đây là Nam Hoang Sơn Mạch, tất cả những thứ ở trong này đều không thuộc về bất cứ ai cả mà chỉ cần người đó có thực lực thì có thể đoạt lấy nó”.
“Ta nói có đúng không?”.
“Hahaha…”. Đáp lại, Thanh Lương các chủ nhìn trung niên nhân kia rồi nở một nụ cười lớn, đáp. “Ngươi tốt nhất nên thu cái trò mèo của ngươi lại, ngươi nói thì có vẻ hay lắm. Muốn kích động những người khác để ngươi ngư ông đắc lợi?”.
“Đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ”.
“Thanh Lương các chủ, ngươi…”. Trung niên nhân tức giận, quát.
“Ta ngươi cái gì?”. Thanh Lương các chủ không một chút sợ hãi bước xuống bậc thang, đáp. “Ngươi muốn lấy chí bảo, cũng được thôi. Chỉ cần ngươi đi vào bên trong và tìm được thì nó là của ngươi. Còn không thì để cái mạng chó của ngươi lại?”.
“Ngươi dám không?”.
Nhìn dáng vẻ tự tin của Thanh Lương các chủ, trung niên nhân sắc mặt mới bắt đầu có biến hóa. Hắn không ngờ Thanh Lương lại là người bá đạo đến như vậy và hắn cảm thấy bản thân chịu không được nên hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. “Hừ, ngươi hay lắm?”.
Sau đó, Thanh Lương các chủ ánh mắt nhìn lướt qua đám người đứng ở phía bên dưới rồi lạnh giọng nói. “Nếu các vị muốn tìm chí bảo thì cứ tự nhiên nhưng một khi không tìm thấy thì phải để cái mạng ở lại. Không biết các vị có ai muốn hay không?”.
Đám người đứng phía bên dưới nghe thấy vậy thì chỉ biết nhìn nhau mà không một ai dám đứng ra. “Chuyện này… Chuyện này…”.
“Là ta đã làm phiền các chủ”.
“Ta còn muốn sống nên các ngươi cứ tự nhiên”.
“...”.
Nhìn đám người lần lượt rời đi, Thanh Lương các chủ lúc này mới thở phào được một hơi, sau đó quay qua nhìn tên đệ tử, hỏi. “Các ngươi điều tra đến đâu rồi?”.
“Bẩm các chủ”. Tên đệ tử cúi đầu hành lễ, đáp. “Đệ tử đã cho người tìm khắp nơi nhưng không phát hiện có gì khác thường. Duy chỉ có phòng luyện đan của Nguyên Quân công tử là chưa kiểm tra”.
“Như vậy thì có lẽ nào?”. Thanh Lương các chủ nghe thấy vậy thì thở dài một hơi, thầm nói. “Dị tượng này là do hắn dẫn đến sao? Tuyệt đối không thể?”.
- --
Ps: Cầu like, càu vote, cầu cmt.
Tỉ lệ like và view chênh lệch quá mọi người ơi, nhanh like hết những chương đã đọc để ủng hộ mình ra chương đi mọi người ơi... Hiu hiu.