Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 184: Quỳ xuống cầu xin

Ngươi… Đáng chết…?!

Viên đan dược mà hắn nhọc công luyện chế sắp thành công thì bị người khác cắt ngang giữa chừng khiến viên đan dược trở thành phế đan. Đế Nguyên Quân nhìn cơ hội đột phá giới hạn bị phá hỏng ở trước mắt thì tức giận vô cùng.

Đế Nguyên Quân bây giờ không cần quan tâm kẻ địch là ai và có cảnh giới như thế nào mà hắn chỉ quan tâm đến việc là gϊếŧ chết kẻ đã phá hỏng viên đan dược trân quý của hắn.

“Lã gia, ta cùng các ngươi không thân không thích cũng không thù không oán”. Đế Nguyên Quân ánh mắt giận dữ tung ra sát ý khiến những tên đệ tử La gia phải rùng mình, ngay cả Huyền lão thấy thế cũng phải giật mình kinh hãi một phen. “Ta đã từng khuyên ngươi nhưng mà ngươi không nghe, bây giờ thì đến tìm ta, phá đan dược mà ta dồn biết bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ ngươi còn dám ra lệnh cho ta đi theo ngươi?”.

Đế Nguyên Quân vừa nói vừa cùng lúc thôi động cả ba loại lực lượng trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, sau đó hắn giật phăng tay ra khỏi rồi dùng chân đá mạnh một cái khiến Huyền lão bị đẩy lùi ra sau mấy bước.

“Tiểu tử, ngươi…”. Bị Đế Nguyên Quân đạp một cước vào bục, Huyền lão đưa tay phủi bụi một cái rồi sau đó nhìn Đế Nguyên Quân với một ánh mắt tức giận. “Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt?”.

“Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, chứ đừng để đến lúc cái mạng nhỏ mất rồi mới cảm thấy hối hận”.

“Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân không một chút sợ hãi đứng đối diện Huyền lão, lạnh giọng nói. “Ngươi bảo ta ngoan ngoãn đi theo bằng không sẽ gϊếŧ ta?”.

“Chỉ dựa vào ngươi, một tên Thiên Địa cảnh tầng năm?”.

“Ta cảnh cáo ngươi thêm một lần, tiểu tử ngươi đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta?”. Huyền lão sắc mặt âm trầm cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Một là đi cùng ta, hai là chết”.

“Hahaha, thách sự kiên nhẫn của ngươi?”. Đế Nguyên Quân đột nhiên cười lớn một tiếng rồi nói với giọng điệu khinh thường. “Ngươi đang chọc cười ta? Ngươi nói ngươi mất kiên nhẫn hay là ngươi sợ tính mệnh La Thanh chết đi thì cái mạng già của ngươi cũng không còn”.

“Hơn hết, chuyện này không phải do ngươi mà ra hay sao? Ta nói đúng không Huyền lão?”.

“Ngươi…”. Huyền lão nghiến răng tức giận quát. “Muốn chết?”.

Nhìn Huyền lão không giữ được sự bình tĩnh, những tên đệ tử xung quanh nhanh chóng đứng ra ngăn cản. “Trưởng lão, xin người thu lại sát ý. Tính mạng của La Thanh thiếu gia là quan trọng nhất”.

“Hừ”. Nhìn đám đệ tử ở trước mặt, Huyền lão cố nén xuống cơn giận ở trong lòng rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lão lấy ra một cái nhẫn trữ vật và hạ giọng nói. “Tiểu tử, tính mạng La Thanh quan trọng. Chỉ cần ngươi cứu hắn thì một vạn linh thạch này là của ngươi”.

“Ngươi muốn dùng một vạn linh thạch để mua cái mạng La Thanh?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt khinh thường, nói. “Từ khi nào mà cái mạng của hắn lại rẻ mạt như vậy? Chuyện này mà đồn đến tai hắn hay là cha của hắn thì ta nghĩ, cái đầu của ngươi khó mà giữ lại được”.

“Sẵn đây ta cũng nói cho ngươi biết. Viên đan dược mà ngươi vừa làm hỏng có giá là năm mươi vạn linh thạch. Ngươi nghĩ ta cần một vạn linh thạch cỏn con của ngươi sao?”.

“Chi bằng ngươi cầm một vạn linh thạch đó đi mời mấy tên lang băm thì may ra còn có người bằng lòng giúp ngươi”.

“Năm mươi vạn linh thạch, ngươi nghĩ viên phế đạn này?”. Huyền lão chỉ tay vào viên đan dược màu đen nằm dưới đất, nói.

Đế Nguyên Quân cúi người lấy viên đan dược đặt vào lòng bàn tay nói. “Để luyện chế được viên đan dược này ta cần mười bảy vạn mua linh dược, đặt hai tòa trận pháp, tiêu tốn thời gian, công sức và pháp quyết của ta”.

“Đừng nói là năm mươi vạn mà một trăm vạn cũng không thể mua được. Ngươi nói xem, một viên Huyền cấp cực phẩm Phá Cảnh Đan có giá là bao nhiêu?”.

“Phá Cảnh Đan? Huyền cấp cực phẩm đan dược?”. Huyền lão ánh mắt lộ vẻ khinh thường nói. “Chỉ dựa vào ngươi? Đúng là buồn cười”.

Lúc này, ở phía bên ngoài đi vào, Phương Dương bị trọng thương từng bước đi vào, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, nói. “Huyền lão, ngươi đừng có khinh người. Có ta ở đây làm chứng, vị công tử trẻ tuổi này là Huyền cấp luyện đan sư chân chính. Đừng nói là Thanh Dược Lâu mà ngay cả La gia các ngươi cũng không có ai có thiên phú cao được giống như vị công tử này”.

“Nếu như ngươi muốn đối đầu với Luyện Đan Hội, đối đầu với hàng ngàn hàng vạn cường giả khắp nơi thì thử đυ.ng vào vị công tử này xem. Ta có thể đảm bảo, không chỉ ngươi mà cả La gia cũng không thoát được”.

“...”. Thấy dáng vẻ tự tin trên gương mặt Phương Dương, ánh mắt Huyền lão lúc này nhìn Đế Nguyên Quân đột nhiên có sự thay đổi. Nhưng vì tính cách kiêu căng và tự cho là đúng của mình thì lão vẫn cố không tin tưởng. “Ta mặc kệ ngươi là ai, bây giờ ta chỉ cần ngươi đi theo ta thì chuyện này xem như chưa từng xảy ra”.

“Huyền lão?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút tức giận, nói. “Ngươi muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện, ngươi nghĩ trên đời này có chuyện nào dễ giải quyết như vậy hay sao?”.

“Ngươi…”. Huyền lão trên trán hiện lên từng sợi gân xanh, quát. “Nếu như không phải vì La Thanh thì cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ đã không còn. Nếu ngươi còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của ta thì ngươi cũng đừng mong sống yên ổn”.

“Ngươi có biết…”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói. “Những kẻ giống như ngươi hay đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta có hai dạng, một là chết hai là sống không bằng chết”.

“Ngươi đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sa?”. Huyền lão tức giận chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân quát. “Ta muốn nhìn xem là ngươi chết hay là ta chết. Các ngươi bắt hắn lại cho ta, chỉ cần hắn còn sống thì các ngươi muốn làm gì hắn cũng được”.

Lời nói vừa dứt, đám đệ tử La gia bắt đầu ào lên giống như những cơn sóng lớn vỗ vào bờ, trông vẻ mặt ai ai cũng cực kỳ nghiêm trọng và thực lực của họ đều không phải dạng tầm thường có thể so sánh được.

Đối mặt với đám đệ tử La gia xông đến, Đế Nguyên Quân mệt mỏi thở ra một hơi rồi nắm chặt thanh trường thương ở trong tay, khí thế trên người bùng phát khiến những người xung quanh phải giật mình kinh hãi. “Tên này không phải luyện đan sư sao? Tại sao khí thế hắn lại bức người kinh khủng như thế này?”.

Mặc dù lượng chân nguyên hao hụt đi rất nhiều nhưng Đế Nguyên Quân không vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Mà thay vào đó là chiến ý ở trên người hắn giống như một con sóng lớn có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Giẫm mạnh chân xuống nền nhà, Đế Nguyên Quân lao thẳng về phía đám đệ tử La gia rồi vung mạnh thanh trường thương trên tay đánh bay một lúc hơn mười tên. Chưa dừng lại ở đó, khí tức trên người hắn tuy đã sụt giảm nhưng vào ngay lúc này thì giống như một ngọn núi lửa đang phun trào cực kỳ mãnh liệt.

Nhìn đám đệ tử liên tiếp bị Đế Nguyên Quân đánh bay và nằm gục ở trên nền nhà thì Huyền lão càng thêm tức tối. Chỉ thấy lão đứng nhìn mà giống như trên đầu lão đang bốc hỏa.

Huyền lão tức giận quát lớn một tiếng. “Một đám vô dụng, bắt một người mà cũng làm không xong? Đúng là mất mặt”.

Đứng ở trong trận chiến, Đế Nguyên Quân mặc dù không trực tiếp tung ra đại chiêu mà giống như đang nhảy múa giữa trung tâm. Mỗi lần hắn vung tay và mỗi lần nhấc chân thì đám đệ tử La gia giống như những quả bóng bị hắn đánh bay.

Mặc dù nói thực lực của bọn họ không tệ, thậm chí có người còn có thực lực sánh ngang cùng với Đế Nguyên Quân nhưng họ vì thua kém kinh nghiệm và nhiều người chen nhau ở trong một căn phòng nên vấp phải không ít khó khăn.

Không chờ đợi được thêm nữa, Huyền lão lúc này mới bước từng bước về phía Đế Nguyên Quân với ánh mắt cực kỳ tức giận. Lão âm thầm len lỏi qua đám đệ tử để áp sát Đế Nguyên Quân sau đó tung ra một quyền đánh văng hắn ra xa và đập lưng vào trong vách tường.

“Hahaha…”. Đế Nguyên Quân đưa tay lau đi vệt máu ở trên khóe miệng sau đó cười lớn một tiếng và nhìn Huyền lão với một ánh mắt khinh thường đến cực điểm nói. “Ngươi La gia cuối cùng cũng là một ruột với nhau, các ngươi vừa âm hiểm vừa độc tài”.

“Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến những chuyện này hay sao?”. Huyền lão cười lạnh một tiếng, nói. “Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo thì đâu đến mức như thế này. Bây giờ ngươi thay đổi ý định cũng đã muộn”.

“Hahaha… Đúng là buồn cười”. Đế Nguyên Quân chống mạnh trường thương xuống nền nhà để chống đỡ cơ thể rồi khịt mũi ra một ít máu, nói. “Huyền lão, chắc ngươi không hiểu một cái đạo lý là khi muốn cầu xin ta giúp đỡ thì phải quỳ xuống cầu xin? Trước sau gì cũng có ngày ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta để cầu xin. Ngươi hãy nhớ lấy điều đó”.

“Lời của ta một khi nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện”.

“Muốn ta quỳ xuống cầu xin, tiểu tử ngươi xứng sao?”. Nói xong, Huyền lão lao lên sau đó tung một quyền đánh về phía l*иg ngực Đế Nguyên Quân.

Nếu như Đế Nguyên Quân không kịp tránh né thì chắc chắn sẽ bị một quyền đánh chết!

- --

Ps: Bão like, bão cmt, bão vote đi mn ơi.