Nhanh rút!
Đứng ở bên trong huyết vụ, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn về phía đám người đang định quay lưng bỏ chạy thì quát lớn một tiếng. “Chạy? Các ngươi chạy được sao?”.
Tay phải nắm chặt trường thương, Đế Nguyên Quân ngưng tụ một lượng chân nguyên lớn vào trong lưỡi thương rồi vung mạnh một cái. Một đạo thương khí hình bán nguyệt ẩn chứa một cỗ uy lực sắc bén và lao đi với một độ nhanh đến chóng mặt.
Đế Nguyên Quân thúc dục toàn bộ chân nguyên trong người, quát lớn. “Muốn đến là đến, muốn đi là đi? Ai cho các ngươi có cái quyền đó?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng thu hút ánh mắt của hắn. Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua thì thấy Vương Bạch Ngạn đang cố gắng chống đỡ cơ thể và trên người chịu không ít thương tích, còn ở phía bên kia, Mã Trương đang dồn toàn lực đánh về phía Vương Bạch Ngạn thì thốt ra một tiếng. “Xì…”.
Sau đó, Đế Nguyên Quân dồn lực vào hai lòng bàn chân rồi đạp mạnh một cái đẩy cơ thể lao nhanh về phía Vương Bạch Ngạn.
Nhìn Vương Bạch Ngạn không có dấu hiệu phản kháng lại, Mã Trương khóe miệng mở lớn cười lạnh một tiếng. “Chết đi… Hahaha”.
Nhưng khi quyền kình chuẩn bị đánh tới thì đột nhiên, Mã Trương cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua. Nhưng hắn cũng không mảy may để ý mà đánh tới.
Thấy có chuyện không ổn, Đế Nguyên Quân dốc hết sức lao về phía Vương Bạch Ngạn rồi đưa tay đẩy nhẹ qua một bên. “Tránh ra”.
Cảm nhận được một cỗ uy lực kinh khủng đánh tới, Đế Nguyên Quân cắn chặt răng rồi dốc hết toàn bộ sức lực vận chuyển hai đại lực lượng. Biết chỉ như thế vẫn là chưa đủ, Đế Nguyên Quân tiếp tục thúc dục Thiên Ma Chi Khí ở trong người và tạo thành một bộ hắc giáp bao bọc xung quanh cơ thể.
Hai chân Đế Nguyên Quân giẫm mạnh xuống đất rồi dùng hai tay đẩy thanh trường thương ra để ngăn cản.
Oanh!
Quyền kình kinh khủng đánh xuống bộc phát rột tiếng nổ lớn và từng đợt phong bạo kinh khủng gào rú bắn ra xung quanh như những đạo kiếm khí sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ cản ở trước mắt.
Đứng ở bên trong vụ nổ lớn đó, Đế Nguyên Quân gồng hết toàn bộ sức lực để ngăn cản nhưng uy lực của một quyền này quá kinh khủng nên hắn gần như chỉ tạm thời ngăn cản và bị Mã Trương đẩy lùi ra sau gần hai mươi trượng.
Liên tục bị đẩy lùi, Đế Nguyên Quân cảm nhận xương cốt ở trong người đang kêu lên từng thanh âm nứt gãy và lục phủ ngũ tạng cũng bị một quyền này làm cho chân động truyền đến từng cơn đau thấu tận tâm cam. Đế Nguyên Quân khóe miệng liên tục chảy xuống từng ngụm máu tươi, mặc dù bị thương nặng là thế nhưng Đế Nguyên Quân vẫn chưa từng kêu lên một tiếng và trên gương mặt cũng không có chút biểu cảm nào là đau đớn cả. Mà thay vào đó là một ánh mắt nồng nặc sát ý khiến người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Cảm nhận hai tay đau nhức như muốn đứt, Đế Nguyên Quân cắn răng phát lực, mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn mạnh tay đẩy Mã Trương ra xa.
Nhìn Đế Nguyên Quân vẫn có thể đứng vững sau khi nhận một quyền toàn lực. Mã Trương ánh mắt có chút bất ngờ, nói. “Con chuột nhắt, ngươi thế mà vẫn còn sống?”.
Cảm nhận có chuyện gì đó không đúng, Mã Trương liếc mắt nhìn đám đệ tử đang quay người bỏ chạy thì tức giận rống lớn một tiếng. “Một lũ vô dụng, năm mươi tên mà không giải quyết được con chuột nhắt”.
“Các ngươi đứng lại cho ta? Nếu không thì chỉ có một con đường chết”.
Bị tiếng rống kinh khủng dọa sợ, đám đệ tử Mã gia toàn thân run rẩy dừng lại, ánh mắt họ nhìn về phía Mã Trương mà không nói nên lời thì ngay lập tức nghe thấy thanh âm hắn truyền đến. “Hai tên này để cho ta giải quyết, các ngươi giải quyết những tên còn lại ở trên xe kéo?”.
Đám đệ tử đưa mắt nhìn về phía xe kéo thì nhìn thấy bốn người Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt đầy lo lắng thì đồng thanh đáp. “Vâng”.
Bị hai mươi tên có cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng năm vây công, bốn người Lâm Tuyết Nhi sắc mặt đang cực kỳ lo lắng. Mặc dù cảnh giới này không phải là cảnh giới cao nhất mà bọn họ từng giao chiến nhưng thực lực thật sự của họ không hề thua kém Ngưng Hải cảnh tầng tám, tầng chín là bao.
Và họ cũng biết, thực lực mạnh như Đế Nguyên Quân khi đối đầu với những người này cũng đã gặp không ít khó khăn. Tuy thực lực của cả bốn người hợp lại đã mạnh hơn Đế Nguyên Quân nhưng họ cũng biết thực lực của bản thân có thể chống đỡ nhưng cũng không thể làm được như hắn và đáng ngại hơn là ở trong xe kéo còn có Hứa Tuyết Nhi đang hôn mê bất tỉnh cùng với mẹ của cô ấy.
Lâm Tuyết Nhi gương mặt đầy suy nghĩ nói. “Nếu như không bảo vệ xe kéo thì chuyện dễ giải quyết nhưng bây giờ thì rất khó. Số lượng của bọn chúng đông hơn nhiều và thực lực của chúc cũng rất mạnh”.
“Chỉ sợ ta không thể làm cùng lúc hai việc được?”.
“Quả thật”. Lạc Tuyết Dung không phủ nhận mà gật đầu tán đồng, nói. “Chuyện này đúng là rất khó để đảm bảo nên ta chỉ có thể cố gắng để kéo dài thời gian”.
“Nhưng muốn kéo dài thời gian cũng không hề dễ”. Lâm Tuyết Nhi thở dài một hơi, đáp.
“...”. Ba người nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc.
Lúc này, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi rồi quay qua nhìn ba người nói. “Biết là chuyện này rất khó nhưng bây giờ cũng chỉ còn một cách này nữa mà thôi?”.
“Xét về thực lực thì ta cùng Lã Nhật Doanh cao hơn nên việc tấn công thì để cho ta. Còn hai người thì đứng ở đây bảo vệ”.
Cả ba người nghe thấy vậy thì ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Cầm kiếm đứng đối diện, Lâm Tuyết Nhi hít vào rồi thở ra một hơi đồng thời bùng phát ra lượng khí tức nồng hậu trên người khiến đám người kia phải giật mình. Bọn họ không tin được một người như Đế Nguyên Quân chỉ có cảnh giới Thức Nhân cảnh đỉnh lại có thức lực kinh khủng đến mức đó và nay lại là Lâm Tuyết Nhi, một Ngưng Hải cảnh tầng hai lại có một lượng chân nguyên hùng hậu đến mức mà họ khó lòng tưởng tượng được.
Bất chợt, đám người vì khí tức của Lâm Tuyết Nhi làm cho kinh ngạc nên bất giác không để ý. Chớp lấy thời cơ, Lâm Tuyết Nhi dốc hết toàn lực lao lên. Nhanh chóng tiếp cận, Lâm Tuyết Nhi tay phải vung kiếm đánh ra một đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua người của một tên khiến hắn nhanh chóng ngã gục xuống đất.
Những người khác thấy vậy thì ngay lập tức bừng tỉnh, bọn họ không mảy may để ý đến chuyện này nữa mà dương kiếm chỉ về phía Lâm Tuyết Nhi rồi lao lên. Ngay khi từng mũi kiếm đâm tới thì đột nhiên, từ trên cao bỗng có một đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh xuống đồng thời ngăn cản toàn bộ công kích của bọn chúng.
Đứng sánh vai Lâm Tuyết Nhi, Lã Nhật Doanh chỉ mũi kiếm về phía đám đệ tử Mã gia, nói. “Các ngươi bây giờ rời đi còn kịp, bằng không thì tự nhận lấy hậu quả?”.
Đáp lại dáng vẻ tự tin của Lã Nhật Doanh, đám đệ tử Mã gia không có chút nào để ý mà chỉ tay về phía xe kéo quát. “Các ngươi chia ra đánh về phía xe kéo, còn hai người này để bọn ta xử lý?”.
“Đi”.
Lời nói vừa dứt, có chín tên nhanh chóng nhảy qua hai bên rồi đồng thời lao về phía hai người Lạc Tuyết Dung mà đánh.
Đáp lại, Lạc Tuyết Dung rút kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm những tên đánh tới quát lớn một tiếng. “Các ngươi nghĩ ta ăn chay sao?”.
Sau đó, cô thúc đẩy chân nguyên rồi lao thẳng về phía năm người. Lạc Tuyết Dung tay trái nhẹ vuốt dọc sống kiếm, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên lưỡi kiếm và truyền vào một lượng lớn chân nguyên. Ánh mắt Lạc Tuyết Dung nổi lên sát ý rồi mạnh tay vung kiếm.
Nhìn kiếm chiêu mạnh mẽ đánh tới, cả năm tên nhanh chóng đánh ra một vòng chân nguyên hộ thể, thốt ra. “Những người này đều là quái vật sao?”.
“Những người này còn rất nhỏ tuổi nhưng lại có cảnh giới và thực lực mạnh như thế này rồi?”.
“Khốn kiếp?”.
“Hừ, có mạnh hơn thì sao? Nếu như ta không gϊếŧ những người này thì cũng chỉ có một con đường chết? Bây giờ tập trung gϊếŧ những người này thì may ra có một con đường sống”.
“Gϊếŧ”.
Chỉ trong một thời gian ngắn, đám đệ tử Mã gia bắt đầu giấy lên chiến ý. Bọn họ không còn quan tâm những chuyện xung quanh, thấm chí không màng đến thương thế ở trên người nữa mà dốc hết toàn bộ thực lực đánh gϊếŧ.
Đối mặt với những người đã có lòng quyết sinh tử thì không chỉ có thực lực của họ được gia tăng mà còn có chiêu thức tung ra đều có uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Mỗi một chiêu bọn chúng đánh ra đều mang theo một lượng sát cơ cực kỳ lớn khiến cả bốn người bất chợt có cảm giác giống như người đối diện chính là hắn.
Càng kéo dài trận chiến thì thực lực của cả bốn người lúc này đều đã giảm xuống một cách thảm trọng và thương thế ở trên người đang không ngừng chảy máu. Dần dần, cả bốn người đều bị đánh lui và chỉ có thể cố gắng chống đỡ và chỉ biết chờ đợi thời cơ.
Chứng kiến bọn chúng bị đánh văng ra xa hay thậm chí bị kiếm đâm xuyên qua người nhưng bọn chúng vẫn cố gồng mình đứng dậy. Lâm Tuyết Nhi khóe miệng đột nhiên run lên một cái, ngập ngừng thốt ra. “Bọn chúng bị điên hết cả rồi sao? Đánh mà bỏ mặc sinh tử…”.
“Đây cũng chính là hắn mỗi khi tham chiến sao?”.
Trận chiến tiếp diễn, cả bốn người cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được không đến năm mươi chiêu thì nhanh chóng bị bọn chúng đánh lui liên tục và bị đánh trọng thương đến thảm trọng. Khí tức ở trên người thì đang không ngừng giảm xuống và cơ thể đau nhức, mệt mỏi đến mức mà hai chân đứng còn không vững.
Bị áp chế triệt để, cả bốn người lúc này mới bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng!
Ngồi ở bên trong xe kéo, Hứa Hồng Vận vén màn nhìn ra ngoài thì thấy cả bốn người đang gặp nguy hiểm thì khụy xuống. Cô ngồi ngay bên cạnh Hứa Tiểu Kiều mà chỉ biết chắp tay cầu nguyện.
Thì đúng lúc này, hai đầu ngón tay Hứa Tiểu Kiều đột nhiên cử động và hai mắt khẽ run lên. Ngay khi nghe thấy những tiếng động mạnh và những cổ khí tức mạnh mẽ ở bên ngoài thì hai mắt cô đột nhiên mở lớn và ngồi bật dậy. “Có chuyện gì?”.
Hứa Tiểu Kiều vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc cô lúc này vẫn đang truyền đến những cơn đau nhẹ và cảm thấy trống rỗng vô cùng. Đột nhiên, cô ngoái đầu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ đang ngồi ở bên cạnh thì lên tiếng hỏi. “Đây là xe kéo của ta? Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”.
Đáp lại, Hứa Hồng Vận bật đứng dậy, vẻ mặt cô lộ ra vẻ lo lắng và gấp gáp thốt ra. “Chuyện này để sau hẵng nói? Nhanh… Nhanh ra ngoài, nếu không sẽ không kịp?”.
- --
PS: Cầu like, cầu vote, cầu cmt