Đệ tử nguyện ra mặt dạy dỗ?!
Lời nói nặng nề vang vọng khiến những tên đệ tử khác nghe thấy thì tỏ ra phấn khích vô cùng. Trong thâm tâm họ dường như xem Lâm Tuyết Nhi và những người khác chính là cái gai ở trong mắt.
Họ thân là đệ tử thiên tài và người có thế lực ở sau lưng mà vẫn phải đợi sau bảy ngày mới được xuống dưới này bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chưa kể, ngay cả các chủ và các vị đường chủ cũng chưa được thì cớ gì mà những người lạ mặt này được bế quan trước.
Thậm chí còn sử dụng hơn bảy ngày, còn bọn họ thì chỉ được ngâm mình xuống huyết dịch không đến một canh giờ?
Vì cớ gì?
Nhìn chúng đệ tử bất mãn với quyết định của mình và ánh mắt lộ rõ sự ganh ghét khi nhìn năm người Lâm Tuyết Nhi khiến sắc mặt của hai vị đường chủ đột nhiên tối sầm lại.
Thương lão thấy thế thì quay người nhìn lại, ánh mắt tức giận nhìn qua nữ đệ tử vừa lên tiếng rồi lạnh giọng nói. “Ở đây còn chưa đến phiên ngươi lên tiếng”.
“Ngươi nghi ngờ quyết định của bổn đường chủ sao?”.
Ban đầu, nữ đệ tử còn lầm tưởng rằng hai vị đường chủ sẽ tán thưởng và đáp ứng. Nhưng cô không thể ngờ là hai vị đường chủ vậy mà không trách Lâm Tuyết Nhi mà quay qua trách cứ bản thân nên nữ đệ tử cảm thấy không phục.
Ánh mắt nữ đệ tử nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi lộ rõ sự tức giận, mặc dù cô không vui nhưng đứng trước hai vị đường chủ thì sao dám làm trái ý, mà chỉ biết cúi đầu. Nhưng cái cúi đầu đó không đại biểu cho việc chấp nhận mà đó chính là nguồn cơn cho sự tức giận và sự ganh ghét.
“Thật xin lỗi, nữ đệ tử này của ta có tính cách cương trực nên lời nói hơi thẳng nên mong các vị bỏ qua cho”. Thương lão trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ nói.
“Thương lão không cần để tâm, chuyện này ta gặp nhiều rồi nên ta không để ý cho lắm”. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi gật đầu nhẹ đáp.
“Vậy thì phải đa tạ Lâm tiểu thư rồi”. Thương lão vui vẻ gật đầu đáp. “Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta không làm phiền các vị nữa”.
Lời nói vừa dứt, lão liếc mắt nhìn về phía đám đệ tử rồi lớn tiếng nói. “Các ngươi chỉ có thời gian một canh giờ, nên tốt nhất là đừng làm chuyện gì quá đáng”.
“Nếu không thì đừng trách ta ra tay trách phạt”.
Nhìn ánh mắt và giọng nói của Thương lão giống như lời răn đe khiến tất cả phải giật mình lo lắng. Bởi vì họ biết vị đường chủ đang đứng ở trước mắt này là một người rất nghiêm minh. Mặc dù tuổi tác của Thương lão tương đối lớn nhưng tất cả mọi thứ vẫn còn rất minh mẫn và nhất là lão rất ghét những đệ tử làm trái ý mình.
Đáp đệ tử đồng thanh đáp. “Vâng thưa đường chủ”.
Đợi hai vị đường chủ đi ra ngoài thì đám đệ tử lúc này ai ai cũng lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt họ nhìn xuống huyết trì mà chỉ muốn nhảy xuống đó ngay lập tức. Nhưng trong số đó vẫn có rất nhiều người không được thoải mái khi nhìn đám người Lâm Tuyết Nhi đang vui đùa cười nói.
Lúc này, từ trong đám đệ tử đi ra có một người chỉ thẳng tay về phía Lâm Tuyết Nhi mà nói lớn tiếng. “Mấy người các ngươi đừng tưởng có Thương lão bao che thì muốn làm gì thì làm”.
“Hai vị đường chủ đã rời đi rồi nên chỗ này là do ta quản, năm người các ngươi khôn hồn thì rời khỏi đây ngay. Nếu không thì đừng trách ta”.
Nữ đệ tử vừa nói vừa bước từng bước tiến về phía Lâm Tuyết Nhi. Và sau lưng nữ đệ tử đó là hơn hai mươi người khác đang nhìn họ bằng ánh mắt hăm dọa.
Ở ngoài xa, đám đệ tử khác nhìn thấy thế thì đứng nép qua một bên để xem kịch hay.
“Nhưng người này đen, bị Tưởng Hồng sư tỷ nhắm trúng”.
“Quả thật, Tưởng Hồng sư tỷ là đệ tử thân truyền của các chủ nên tính cách càng ngày càng kiêu căng, bá đạo.
“Nhưng cũng đúng mà thôi, mấy người này là ai mà dám phục dụng huyết trì trước”.
“Không nể mặt hai vị các chủ và các vị đường chủ nên Tưởng Hồng sư tỷ không vui là đúng rồi”.
“Ta thấy năm người này có thực lực không tồi, người cao nhất cũng là Ngưng Hải cảnh tầng bảy. Nhưng muốn đối đầu với Tưởng Hồng sư tỷ là không thể nào? Thực lực của hai người cách biệt một tiểu cảnh giới nhưng Tưởng Hồng sư tỷ là đệ tử thân truyền của các chủ nên được thừa hưởng công pháp cao cấp, đan dược. Kết hợp với tứ cấp thiên phú nên thực lực của sư tỷ có thể sánh ngang Ngưng Hải cảnh đỉnh”.
“Nếu đám ngươi này thức thời chịu nhận lỗi rồi rời khỏi đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn không thì ta có chuyện để xem rồi”.
“...”.
Nghe những người khác đang nói về bản thân nên vẻ mặt Tương Hồng càng thêm tự tin, cô nhìn năm người lộ rõ sự khinh thường và ánh mắt mong đợi xem cách đám người Lâm Tuyết Nhi phản ứng lại.
Nhưng trái với mong đợi của cô là đám người Lâm Tuyết Nhi sẽ ngoan ngoãn cúi đầu và rời đi. Cả năm người dừng như không hề quan tâm đến Tương Hồng và cả những người khác.
Đáp lại dáng vẻ kiêu căng và hống hách của Tương Hồng, Hứa Tiểu Kiều ánh mắt lạnh lùng, tức giận nhìn chằm chằm đám người đến gây chuyện rồi lên tiếng. “Ruồi muỗi ở đâu đến vo ve ở đây?”.
“Ngươi...”. Tương Hồng vẻ mặt đùng đùng tức giận quát. “Ngươi dám nói ta là muỗi?”.
“Ngươi chán sống”.
Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều Hai tay chống nạnh, vẻ mặt hùng hổ từng bước tiến lại gần, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Tương Hồng rồi nở một nụ cười khinh thường nói. “Ta nói ngươi là con muỗi đó thì sao?”.
“Chỉ dựa vào đám người các ngươi mà muốn gϊếŧ ta?”.
“Nói mà không biết ngại”.
“Ha, ngươi chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng bảy, còn những người khác toàn là tầng năm trở xuống thì lấy đâu ra cái tự tin đó?”. Tương Hồng trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Kiều. Sau đó cô thở ra một hơi rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Các ngươi nghĩ hai vị đường chủ thật sự bao che cho các ngươi sao?”.
“Ta thân là đệ tử thân truyền của Thương Hằng các chủ thì sao mà không biết được?”.
“Ta không biết các ngươi quen biết hai vị đường chủ khi nào? Ở đâu? Nhưng ở trên đường chủ chính là các chủ, các ngươi tưởng hai vị đường chủ sẽ bao che các ngươi đến bao giờ?”.
“Đợi ta bế quan tu luyện xong rồi quay ra ngoài báo với hai vị các chủ, đến lúc đó thì đừng nói đến các ngươi mà ngay cả hai vị đường chủ cũng không thoát khỏi bị trách phạt”.
Nhìn vẻ mặt tự tin của Tương Hồng, Hứa Tiểu Kiều đưa tay lên vuốt cằm rồi đi vòng xung quanh Tương Hồng một vòng ngầm đánh giá nói. “Hừm, không biết Thương Hằng các chủ nhìn trúng ngươi ở điểm nào vậy không biết”.
“Nhìn ngươi tuổi tác nhiều hơn ta mấy cái mà thiên phú, cảnh giới còn kém ta rất nhiều”.
“Có các chủ hậu thuẫn ở sau lưng mà thực lực ngươi chỉ được đến như thế, đúng là mất mặt”.
“Ngươi...”. Tương Hồng chỉ thẳng tay về phía Hứa Tiểu Kiều rồi hừ lạnh một tiếng quát. “Để ta xem ngươi còn hống hách đến bao giờ?”.
“Đến lúc đó thì đừng trách vì sao ta không nói trước?”.
“Ta hống hách?”. Hứa Tiểu Kiều bĩu môi đáp lại. “Con mắt nào của ngươi thấy ta hống hách?”.
“Ngươi nghĩ ai cũng giống như ngươi, một người chỉ biết dựa hơi vào các chủ nên người hống hách là ngươi mới đúng”.
“Ngươi là người chỉ biết dựa hơi”.
“...”. Bị Hứa Tiểu Kiều châm chọc, Tương Hồng vẻ mặt đùng đùng tức giận, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống. Tương Hồng nghiến chặt răng rồi thốt ra. “Ngươi dám khinh thường ta?”.
“Ta khinh thường ngươi thì đã làm sao?”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười nói. “Ta cứ khinh thường ngươi, xem ngươi làm gì được ta?”.
“Ta...”. Tương Hồng khóe miệng run lên rồi quát lớn một tiếng. “Muốn đánh gãy hai chân ngươi?”.
“Cái gì?”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt ngây ngốc một lúc rồi ôm bụng phá lên cười lớn một tiếng nói. “Hahaha… Muốn đánh gãy chân ta? Ngươi đang chọc cười ta sao?”.
“Ngươi… Ngươi...”. Tương Hồng vẻ mặt tức tốt quát lớn một tiếng rồi đẩy cảnh giới bùng phát ra ngoài. Khí tức Ngưng Hải cảnh tầng tám bao phủ khắp một khu vực rộng khiến bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống. “Ta muốn gϊếŧ ngươi?”.
Lời nói vừa dứt, Tương Hồng tay phải phát lực đánh ra một chưởng đánh về phía ngực Hứa Tiểu Kiều nhưng bị tránh né một cách dễ dàng.
Hứa Tiểu Kiều lách người qua một bên rồi đưa tay lên giữ chặt cổ tay Tương Hồng, sau đó cô ghé sát lại gần rồi thì thầm vào tai khiến Tương Hồng càng thêm tức tối. “Một chưởng này không tệ nha, nhưng để so với ta thì còn kém xa”.
“Chỉ dựa vào chút thực lực này mà muốn gϊếŧ ta? Đúng là người chỉ biết dựa hơi nên mới mạnh mồm mạnh miệng như vậy”.
Hứa Tiểu Kiều vừa nói vừa xoay người vừa kéo Tương Hồng chạy vòng quanh mấy vòng rồi ném văng ngược trở lại rồi lắc đầu, ánh mắt Hứa Tiểu Kiều nhìn Tương Hồng ngã nhào trên nền đất bằng ánh mắt đầy sự khinh thường và giọng nói giễu cợt vang lên. “Nếu ta mà là ngươi thì chắc ta phải đào hố tự chôn mình quá”.
“Đúng là mất mặt”.
Quá mất mặt, Tương Hồng hai tay nắm chặt lại, ánh mắt tức giận đến cực điểm nhìn dáng vẻ hời hợt Hứa Tiểu Kiều mà không nuốt được cục tức này nên đưa tay lên cao rồi đánh mạnh xuống đất khiến cả động phủ rung chuyển.
“Ta nói này”. Hứa Tiểu Kiều nở một nụ cười khoái chí nói. “Có tức giận thì cũng đừng làm như thế chứ?”.
“Mặt đất có tội tình gì đâu mà ngươi đánh?”. Hứa Tiểu Kiều ngồi xuống rồi đặt tay xoa xoa trên nền đất mấy cái, nói. “Đáng thương, bị một người dựa hơi, thực lực thì yếu kém trút giận”.
“Đúng là đáng giận mà”.
“Yên tâm, Hứa Tiểu Kiều ta sẽ ra tay đòi lại công đạo”. Hứa Tiểu Kiều từ từ đứng dậy rồi chỉ thẳng tay về phía Tương Hồng quát. “Ta đánh ngươi”.
Bốn người Lâm Tuyết Nhi đứng ở ngoài xa thấy thể thì lắc đầu ngán ngẩm, khóe miệng chịu không được mà phá lên cười thành tiếng. “Hứa Tiểu Kiều, ngươi muốn đánh thì cần gì phải lấy lý do đó?”.
- --
Ps: Mọi người đừng quên like, vote và cmt nhận xét hoặc đóng góp truyện và cmt nói chuyện, giải đáp vào mỗi chương để khích lệ tinh thần của ad nha.
Donate ủng hộ tác bạo chương:
Chi nhánh: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Cảm ơn mọi người!