Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 123: Hoàng phủ chủ đến

Ma khí bao bọc toàn thân, Đế Nguyên Quân khí tức thình lình bùng phát. Cảnh giới trên người tăng nhanh một cách chóng mặt, từ một người không còn chút ba động chân nguyên nay thình lình biến thành Ngưng Hải cảnh tầng ba.

Cảm nhận khí tức lạnh lẽo và đáng sợ từ trên người Đế Nguyên Quân phát ra khiến họ không rét mà run.

Đại trưởng lão hai mắt trừng lớn nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt kinh hãi, lão không thể tưởng tượng được cảnh giới của hắn hiện tại lại mạnh mẽ như vậy. Đám trưởng lão khác cũng nháo nháo lên, trong ánh mắt họ ẩn ẩn một sự sợ hãi vô cùng.

“Không thể nào?”.

“Ngươi không phải Thức Nhân cảnh đỉnh sao?”.

“Tại sao bây giờ lại biến thành Ngưng Hải cảnh tầng ba?”.

“Thức Nhân cảnh đỉnh đã khiến ta không thể tưởng tượng được rồi, nay hắn lại đột phá lên nữa. Kiếm trận vừa rồi không khiến hắn bị ảnh hưởng sao?”.

“Chuyện gì thế này?”.

“Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.

“Thế gian sao có người nghịch thiên như vậy?”.

“Ta không tin”.

“...”.

Nhìn đám trưởng lão run rẩy sợ sệt, khóe miệng Đế Nguyên Quân nở một nụ cười kỳ dị nói. “Giun dế sao biết được ta mạnh yếu ra sao?”.

Đại trưởng lão cắn chặt răng, ánh mắt lo lắng nhìn lên cao rồi khẽ run lên một cái, lão hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng kìm hãm sự sợ hãi ở trong lòng nói. “Đây không phải Ngưng Hải cảnh?”.

“Rốt cuộc ngươi đã dùng loại bàng môn tà đạo nào?”.

“Ồ”. Đế Nguyên Quân nhìn đại trưởng lão, ánh mắt hắn có chút bất ngờ nói. “Ngươi có thể nhìn ra được, quả thật không tệ”.

“Đúng, ta không phải Ngưng Hải cảnh, cảnh giới của ta vẫn là Thức Nhân cảnh đỉnh mà thôi”.

“Các ngươi nghĩ con đường tu luyện chỉ có một lối đi, một cảnh giới chung sao?”.

“Ai nói các ngươi tu luyện phải cần đến chân nguyên, phải đạt tới cảnh giới cao hơn mới trở nên mạnh mẽ?”.

“Thế gian có vạn đạo thì tu luyện cũng có vạn cách, với ánh mắt thiển cận của các ngươi thì sao có thể biết được con đường của ta?”.

“Ánh mắt của giun dế sao nhìn thấu được trời cao?”.

“Ngươi ăn nói hàm hồ?”. Đại trưởng lão ánh mắt phát trầm, lão nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu. “Thôi, nói nhiều làm gì?”.

“Các ngươi không phải muốn gϊếŧ ta để đoạt công pháp sao?”.

“Đế Nguyên Quân ta đứng ở đây, Dương gia các ngươi có ai muốn xông lên chịu chết”.

Đế Nguyên Quân từng câu từng chữ vang vọng.

“Hừ, ngươi bấy giờ mạnh hơn thì sao?”. Tam trưởng lão chỉ kiếm về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn giọng nói. “Chung quy ngươi chỉ có một người”.

“Không cần nhiều lời, trực tiếp xông lên gϊếŧ hắn”.

“Ta không tin một mình hắn có thể làm gì được?”.

“Xông lên, gϊếŧ hắn”.

Chiến ý của đám người một lần nữa dâng lên. Bọn họ kìm hãm sự sợ hãi ở trong người rồi đạp không lao lên.

Đế Nguyên Quân nhìn mười một người cầm kiếm đang đánh về phía mình mà không có chút cảm giác lo lắng hay sợ hãi nào cả. Mà thay vào đó là ánh mắt khinh thường thế gian nhìn xuống đám người.

Đế Nguyên Quân đưa tay phải lên ngang ngực, năm đầu ngón tay mở lớn và hướng lòng bàn tay xuống dưới.

Ý niệm vừa động, Đế Nguyên Quân trừng mắt một cái thì thình lình, một cỗ lực lượng nặng nề từ trên cao đè xuống khiến công kích của đám người bị chững lại. Họ cảm giác cơ thể nặng nề vô cùng, giống như đang cõng một tảng đá lớn vậy.

Không chỉ dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân ý niệm một lần nữa vọng động thì trọng lực đè xuống càng ngày càng mạnh. Nó không chỉ dừng lại ở vị trí trước mặt Đế Nguyên Quân mà dần lan ra khắp mọi ngóc ngách trong Dương phủ khiến tất cả đệ tử bị đè bẹp trên nền đất.

“Khốn kiếp, tên này sao vẫn còn mạnh như vậy?”. Nhị trưởng lão khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi, ánh mắt lão kinh hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi thốt ra. “Cứ chống đỡ như này không phải cách hay”.

Tam trưởng lão gương mặt căm phẫn nhìn lên, trên trán lão hiện lên từng sợi gân xanh và từng sợi tơ máu căng phồng ở trong tròng mắt trông tức giận vô cùng. “Toàn lực chống đỡ”.

“Chúng đệ tử nghe lệnh, dốc hết toàn bộ sức lực chống lại”.

“Chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa thôi”.

“Ta không tin hắn có thể duy trì trạng thái này mãi được”.

Nghe theo lệnh của tam trưởng lão, tất cả đệ tử gồng mình đứng dậy. Mặc dù bị trọng lực đè ép nhưng họ vẫn cố gắng đứng dậy, hai chân run rẩy như sắp ngã nhưng họ vẫn cố gắng kiên trì để giữ vững cơ thể và dốc hết toàn bộ chân nguyên để chống đỡ.

Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn xuống bến dưới rồi nở một nụ cười lạnh. “Làm chuyện vô ích mà thôi”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân tay phải từ từ hạ xuống và kéo theo đó là trọng lực đè xuống càng ngày càng nặng nề. Không chỉ có như vậy, Đế Nguyên Quân khóe miệng lẩm nhẩm niệm một thứ gì đó.

Ngay lập tức, toàn bộ phủ đệ Dương gia hiện lên những làn khói màu đen từ dưới đất bốc lên cao rồi ngưng tụ thành một tầng mây đen có phạm vi hơn một trăm trượng. Đám người ngươi Dương gia nhìn lên bằng ánh mắt sợ hãi đến tột độ.

“Cái gì thế này?”.

“Sao tự nhiên trời tối như vậy?”.

“Tại sao trên Dương gia lại xuất hiện một đám mây đen thế này?”.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”.

“...”.

Mười vị trưởng lão sắc mặt xám xịt nhìn lên, họ cảm nhận tầng mây màu đen này không phải thứ bình thường mà nó ẩn chứa một lượng ma khí rất lớn. Chỉ cần nó đổ sập xuống thì đám đệ tử không còn ai sống sót, đối với họ thì ma khí chính là thứ đại kỵ. Bị ma khí ăn mòn thì họ chắc chắn sẽ biến thành ma vật và sẽ mất đi lý trí.

Đồng tử co rút, ánh mắt đại trưởng lão căm giận nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi cắn chặt răng sau đó quát lớn một tiếng. “Ngươi quá độc ác”.

“Dám dùng thứ này để đối phó Dương gia ta?”.

“Ngươi không sợ cường giả khắp nơi truy sát sao?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt hời hợt nhìn lão rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Truy sát ta?”.

“Cứ tự nhiên nếu như bọn họ không sợ mất mạng”.

Lời nói Đế Nguyên Quân nặng nề truyền xuống khiến toàn bộ trưởng lão phải giật mình. Quá căm phẫn, bọn họ nhìn lên cao rồi dốc hết toàn bộ lực lượng xông lên.

“Nhanh, đừng để hắn hoàn thiện chiêu thức này, bằng không Dương gia ta sẽ bị tiêu diệt”.

“Tất cả xông lên, gϊếŧ hắn”.

Kìm nén sự sợ hãi ở trong lòng, Dương phương cùng mười vị trưởng lão và hai trăm đệ tử cùng xông lên. Bọn họ tế ra vũ khí rồi thẳng hướng Đế Nguyên Quân mà đánh.

Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân nhìn xuống đám người Dương gia nhỏ bé đang xông lên thì nở một nụ cười lạnh nói. “Các ngươi nên cảm thấy may mắn khi chứng kiến bộ công pháp mà ta vừa mới ngộ ra”.

Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đưa hai tay lên ngang ngực rồi bắt đầu kết ấn, khóe miệng lẩm nhẩm đọc pháp quyết. Mái tóc trắng tung bay, phong thái giống như thần. Đế Nguyên Quân buông tay xuống rồi toàn lực phát động công kích.

“Thiên Ma Nhất Đế Quyết, Vạn Tiễn Ô Vân!”.

“Sát”.

Công pháp vừa ra, tầng mây đen rỉ xuống hàng vạn giọt nước màu đen rồi biến thành từng mũi tên sắc nhọn dài khoảng chừng một gang tay.

Hắc vân biến mất, đám người Dương gia nhìn thấy hàng vạn đạo hắc tiễn màu đen li ti bay lơ lửng ở trên đầu thì giật bắn người vì cảm nhận được một sự uy hϊếp và nguy hiểm đến tột độ từ trên cao truyền xuống.

Nhưng khi mà họ chưa kịp phản ứng thì Đế Nguyên Quân đã hiệu lệnh vạn tiễn bắn xuống.

Xiu xiu!

Liên tiếp, từng đạo hắc tiễn bắn xuống với một tốc độ nhanh đến mức mà các trưởng lão không thể nhìn rõ được mà chỉ nhìn thấy tàn ảnh và cảm nhận nó đang bắn xuống. Còn những tên đệ tử có cảnh giới thấp thì không thể nhìn thấy.

“Nhanh, ngăn những mũi tên này lại”. Đại trưởng lão hai tay đưa lên cao rồi đánh ra chân nguyên tạo thành một hộ thuẫn ngăn chặn ở trên đầu, quát.

Ngay sau đó, những trưởng lão khác gật gù làm theo.

Họ đồng thời đánh ra chân nguyên tạo thành hộ thuẫn bảo vệ ở trên đầu nhưng chỉ chặn được đa phần mà thôi. Vì số lượng hắc tiễn quá nhiều và chân nguyên của họ đang dần hao hụt nên không thể ngăn chặn hoàn toàn được.

Còn đám đệ tử thì không được may mắn như thế, chỉ dựa vào chút cảnh giới yếu kém thì không thể nào chống lại được.

Liên tiếp, từng thanh âm da thịt bị xỏ xuyên và những tiếng kêu thảm thiết của đám đệ tử vang lên cùng với những tiếng ngã gục ở trên nền đất. Hơn hai trăm đệ tử mà không có ai có thể chịu được và dần chết đi.

Nhìn đệ tử liên tiếp ngã xuống, toàn bộ trưởng lão sắc mắt giống như tro tàn, ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt tức giận và căm phẫn vô cùng.

Đại trưởng lão hai mắt trừng lớn để lộ từng sợi tơ máu căng lên như sắp nổ. Ánh mắt sát ý nhìn lên rồi căm phẫn quát lớn một tiếng. “Ngươi là tên đại ma đầu, là tên sát nhân”.

“Ngươi gϊếŧ đệ tử Dương gia ta hơn ngàn người, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể gột rửa được những tội ác”.

“Ngươi sẽ bị toàn bộ cường giả truy sát, Thiên Đạo sẽ càng không bỏ qua cho ngươi”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt trầm ngưng nhìn đại trưởng lão, nói. “Truy sát?”.

“Kẻ nào dám đến thì ta gϊếŧ chết kẻ đó”.

“Còn Thiên Đạo?”.

“Nó lớn như vậy sao? Thiên Đạo dám đến thì ta không ngại trảm diệt đâu”.

Đại trưởng lão khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi, ánh mắt ngập ngừng nhìn Đế Nguyên Quân quát. “Ngông cuồng, ngươi nghĩ ngươi là thá gì mà dám miệt Thiên Đạo?”.

“Ngươi là đệ nhất thiên kiêu thì như thế nào? Trong mắt Thiên Đạo thì ngươi không bằng một con kiến”.

“Hahaha”. Đột nhiên, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu lên cao rồi cười lớn tiếng nói. “Ngươi nói đúng, Thiên Đạo nhìn ta chẳng khác gì một con kiến”.

“Nhưng ngươi có biết Thiên Đạo ở trong mắt ta là gì không?”.

“Thiên Đạo không khác gì một con kiến”.

“...”. Đại trưởng lão mái tóc dài bù xù xõa xuống, gương mặt nhăn lại trông tức giận vô cùng. “Ngươi quá ngông cuồng”.

“Ngông cuồng?”. Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, nói. “Ngươi không biết ta mạnh yếu ra sao mà nói ta ngông cuồng?”.

“Giun dế ánh mắt sao thấy được nhật nguyệt quang huy”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân một lần nữa vung tay, hắc tiễn được tiếp thêm lực lượng nên tốc độ và uy lực bắn ra càng ngày càng mạnh.

Cố gắng chống đỡ thêm một lúc, chân nguyên trong người bọn họ lúc này gần như đã không còn. Khí tức trên người thì không ngừng giảm xuống và khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt họ lúc này trông khó coi vô cùng.

Nhất pháp kết thúc, Đế Nguyên Quân khẽ run lên một cái, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Trên gương mặt Đế Nguyên Quân để lộ vẻ mệt mỏi và trắng bệch do hao tổn quá độ. ‘Pháp này tuy mạnh nhưng hao tổn cũng quá nhiều, ta sử dụng một pháp mà đã hao tổn hơn tám phần Thiên Ma Chi Khí’.

‘Đáng tiếc, bộ công pháp này vẫn chưa hoàn thiện, chứ không một pháp vừa rồi đủ diệt Dương gia rồi’.

Đế Nguyên Quân thu tay, hắn thở ra một hơi rồi nhìn xuống.

Ngay khi Đế Nguyên Quân chuẩn bị tung chiêu quyết định thì ở ngoài xa, một đạo thân ảnh đang bay đến. Khí tức Thiên Địa cảnh bộc phát trông mạnh mẽ vô cùng.

Đám trưởng lão Dương gia sau khi nhìn thấy người này thì vui mừng khôn xiết. Đại trưởng lão gồng mình đứng dậy, hai tay đưa lên trước ngực thi lễ nói.

“Hoàng phủ chủ, tên này là một tên đại ma đầu”.

“Hắn không biết phân biệt đúng sai mà ra tay gϊếŧ người như ngóe”.

“Đệ tử Dương gia, hơn ngàn người đều bị hắn gϊếŧ chết”.

“Khẩn xin Hoàng phủ chủ ra tay tiêu diệt tên sát nhân này”.

Tiếp đến, Dương Phương và những vị trưởng lão còn lại đồng thanh nói. “Khẩn xin Hoàng phủ chủ ra tay”.

- - -

Ps: Vì tình hình dịch bệnh nên tình hình tài chính của ad đang gặp nhiều khó khăn nên... và các bạn thấy truyện mình hay và mong muốn ad ra thêm nhiều chương hơn và ra đều hơn nữa thì các bạn có thể donate để tiếp thêm động lực để ad chạy chương nha.