Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 111: Nhanh đi

“Đại sư, chuyện là như thế này”. Phùng Bảo sắc mặt trầm xuống, ánh mắt run run nói. “Ban đầu, chuyện ở Lâm gia rất bình thường và không có chuyện gì xảy ra”.

“Cho đến khi ta nhận được tin ba người Lâm tiểu thư rời khỏi thành. Nghe người báo tin thì giống như đang đi tìm hay là đuổi theo ai đó nên ta thấy nghi ngờ. Đợi một lúc lâu không thấy Lâm tiểu thư quay về nên đuổi theo nhưng không biết họ đi về hướng nào nên tìm cả một buổi mà không thấy đâu nên ta quay về thành đợi tin tức thì...”.

“Thì sao?”. Thấy Phùng Bảo ngập ngừng, Đế Nguyên Quân ánh mắt tra hỏi.

“Lâm gia bị san bằng, trên dưới gần ngàn người không còn ai sống sót”. Phùng Bảo cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt ngập ngừng nói.

Nghe tới đây, sắc mặt Đế Nguyên Quân càng thêm khó coi, ánh mắt không dấu được sự tức giận nữa. Đế Nguyên Quân thở nhẹ một hơi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi nói. “Người báo tin đâu?”.

“Đại sư tìm hắn có chuyện gì sao?”. Phùng Bảo hai hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu hỏi. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Đế Nguyên Quân chắc chắn thì gật đầu đồng ý. “Gọi người truyền tin đến đây”.

Một lúc sau!

Hai tên đệ tử dẫn theo một người khác chạy tới.

Nam tử sau khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân thì giật mình, vẻ mặt chột dạ không dám nhìn thẳng.

“Phùng Bảo đại nhân, người có chuyện tìm đệ tử”. Nam tử kính cẩn cúi chào, vẻ mặt lo lắng nói.

Không để Phùng Bảo kịp lên tiếng, Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên rồi bóp chặt lòng bàn tay khiến tên đệ tử đó bị một cỗ lực lượng hút ngược lại. Rồi bị Đế Nguyên Quân bóp chặt cổ.

Phùng Bảo nhìn Đế Nguyên Quân hành động thì cảm thấy khó hiểu vô cùng. “Đại sư, ngươi làm gì vậy?”.

Lờ đi câu hỏi của Phùng Bảo, hai mắt Đế Nguyên Quân nổi lên sát ý nhìn thẳng vào mắt tên đệ tử rồi lên tiếng tra hỏi. “Ba người Lâm Tuyết Nhi đâu?”.

“Đại sư… Ta… Ta không biết”. Tên đệ tử cố gắng vùng vẫy, gương mặt sợ hãi nói.

Đế Nguyên Quân gương mặt lạnh tanh nhìn tên đệ tử rồi lạnh giọng nói. “Ta hỏi, ba người Lâm Tuyết Nhi đâu?”.

“Đại sư… Ta thật sự không biết...”. Bị Đế Nguyên Quân bóp chặt cổ, tên đệ tử sắc mặt tím đen, hai mắt trừng lớn như sắp nổ.

Thấy tên đệ tử sắp bị chết ngạt, Phùng Bảo tiến lại gần rồi nhẹ giọng nói. “Đại sư, ngươi làm vậy là có ý gì?”.

“Hắn chỉ là người truyền tin thôi. Nếu như hắn biết tung tích của Lâm tiểu thư thì đã báo lại cho ta rồi”.

“Ngươi cần gì phải làm thế”.

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn Phùng Bảo rồi ném tên đệ tử xuống đất, trả lời. “Hắn truyền tin giả”.

Truyền tin giả?!

Phùng Bảo nghe thấy chuyện này thì sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt dò hỏi nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng. “Đại sư, ngươi chắc chắn chứ?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu nói. “Ta thấy trên người hắn có khí tức của độc trùng, và loại độc trùng này rất đặc biệt. Ở Hà Châu thành không có”.

“Nên khả năng cao là do Thiên Lang Bang hạ thủ”.

“Sẵn tiện, ta từng nghe một tên trưởng lão Thiên Lang Bang nói Lâm gia gặp chuyện”.

“Liên kết với chuyện Lâm Tuyết Nhi mất tích thì ta thấy đây chính là một âm mưu được dựng ra từ trước”.

“Thiên Lang Bang chia quân ra làm hai nhóm, một nhóm để thu hút ta rời khỏi Lâm gia và nhóm còn lại lợi dụng khi ta đi ra ngoài thì tập kích Lâm gia”.

“Nhưng lúc đó ta còn ở trong thành...”. Phùng Bảo vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ thì bất chợt. Phùng Bảo dường như nhớ đến chuyện gì đó rồi kinh hãi thốt ra. “Là lúc đó...”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm tên đệ tử rồi từng bước tiến lại gần nói. “Chắc người của các ngươi đã đến Lâm gia báo tin ta gặp nguy hiểm để dụ họ ra khỏi thành. Sau đó mới truyền tin cho Phùng Bảo, nói Lâm Tuyết Nhi mất tích để dụ ra ngoài”.

“Cuối cùng thì Lâm gia không còn ai bảo vệ nên dễ dàng ra tay hơn”.

“Những người Thiên Lang Bang vào thành không dễ như vậy được, chắc có người âm thầm đưa vào”.

“Ta nói có đúng không?”. Đế Nguyên Quân vừa nói, ánh mắt lộ ra sát ý nói.

Bị nói trúng tim đen, tên đệ tử vẻ mặt sợ hãi ngã gục xuống đất. Ánh mắt run run nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói với giọng điệu lắp bắp. “Ta… ta...”.

“Nếu ta đoán đúng thì ngươi còn gì để nói?”. Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên bóp chặt cổ tên đệ tử rồi lạnh giọng nói.

Quá hoảng sợ, tên đệ tử quay qua cầu khẩn. "Phùng Bảo đại nhân, do tiểu nhân bị bắt ép, xin đại nhân tha mạng".

"Đại nhân, đại sư". Thấy Phùng Bảo không có ý định cứu giúp, tên đệ tử hoảng loạn cười nói. "Hai người chỉ cần tha cho tiểu nhân thì tiểu nhân sẽ nói hết tất cả mọi thứ".

Nhìn tên đệ tử vẻ mặt vừa lo sợ vừa mong chờ, Đế Nguyên Quân vẻ mặt có chút không vui. Giọng nói vừa âm trầm vừa lạnh lẽo vang lên. "Không có ai dám ra điều kiện trước mặt ta".

“Kể cả Thiên Vương lão gia tử cũng thế”.

“Còn ngươi, chỉ là giun dế mà dám ra điều kiện với ta?”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân tay trái đặt lên đầu tên đệ tử rồi vận động thần thức xâm nhập trong đại não.

Quá đau nhức và hoảng sợ, tên đệ tử gồng mình vùng vẫy để thoát ra nhưng không tài nào thoát ra. Bị thần thức Đế Nguyên Quân xông thẳng vào khiến đại não đau đớn giống như bị ngàn vạn mũi kim đâm trúng. Gương mặt tái xanh trông khó coi vô cùng, hai đồng tử dần dần co rút theo từng mức bị xâm nhập. “Ngươi đang làm gì?”.

“A… Tha cho tiểu nhân, tha cho tiểu nhân...”.

“Thần thức của ta… A….”.

Phùng Bảo đứng ở bên cạnh nhìn cử động của Đế Nguyên Quân liền hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn tên đệ tử đau đớn, khóe miệng khẽ run lên, giọng nói run run thốt ra. “Sưu Hồn Thuật?”.

“Thật không ngờ, loại thuật pháp này ta chỉ từng nghe qua nay đã được chứng kiến”.

Đế Nguyên Quân thần thức bao trùm rồi sau đó lục tìm lại đoạn ký ức rồi thở dài một hơi. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ tức giận vô cùng. “Giun dế, các ngươi muốn chết”.

Nhìn tên đệ tử vẻ mặt đau đớn, Đế Nguyên Quân nhìn liếc qua một cái rồi bóp nát thần thức của tên đệ tử khiến hắn trở thành một người thực vật không còn nhận thức.

Xâm nhập ký ức của tên đệ tử, Đế Nguyên Quân nhìn thấy rõ mồn một những chuyện xảy ra và ở trong đó còn có người khác nhúng tay vào. Biết được nơi mà ba người Lâm Tuyết Nhi bị bắt đi, Đế Nguyên Quân quay người đuổi theo.

Phùng Bảo thấy vậy nên nhanh chóng hạ lệnh cho những người khác đuổi theo. “Đi”.

Ở một nơi nào đó!

Nhóm người Thiên Lang Bang sau khi bắt được ba người và đưa họ đến điểm tập kết.

Bị Lâm Bạch Tử hạ thuốc nên họ đã hôn mê gần một ngày, khi thuốc mê dần mất tác dụng. Ba người dần dần tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh thì thấy đám đệ tử Thiên Lang Bang đang canh gác nghiêm ngặt thì họ mới sực tỉnh.

Họ cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân họ mềm yếu không có chút sức lực, chân nguyên thì bị phong bế. Họ bây giờ không khác gì con chim đang bị nhốt ở trong l*иg không thể thoát ra được.

Cả ba người ngoái mặt nhìn nhau, Lâm Tuyết Nhi và Lạc Tuyết Dung đan điền đã bị phong bế triệt để nên không thể thoát được. Còn Hứa Tiểu Kiều mặc dù cũng bị phong bến nhưng trên người cô mang Thiên Ma Chi Khí nên chỉ dựa vào một viên đan dược nhỏ bé thì chỉ áp chế được một thời gian ngắn thôi.

Nhìn Hứa Tiểu Kiều nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu ra hiệu, cả hai người ngấm ngầm hiểu ý rồi lớn tiếng quát tháo.

“Thiên Lang Bang, là một lũ khốn kiếp”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt tức giận quát lớn một tiếng. “Các ngươi đừng để ta thoát ra ngoài được, bằng không đây là ngày chết của các người”.

“Lâm Bạch Tử, ngươi cút ra đây cho ta”.

“...”.

Bị ba người làm loạn, Lâm Bạch Tử cùng một đám đệ tử tức giận đi ra, vẻ mặt hậm hực nhìn ba người rồi lớn tiếng quát mắng.

“Ba con tiện nhân, im miệng cho ta”.

“Các ngươi nên yên phận ở đây đi, ồn nào nữa thì đừng trách ta”.

“Lâm Bạch Tử, thực lực người không bằng ta, tỷ tỷ ngươi và cha ngươi cũng vậy, bị ta đuổi gϊếŧ”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Bạch Tử rồi nói với giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Người không có thực lực như người chỉ biết dùng chiêu trò âm hiểm giống như cha và tỷ tỷ ngươi”.

“Chết là đúng”.

“Ngươi....”. Lâm Bạch Tử vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt tức giận nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi quát lớn một tiếng. Sau đó hắn tay cầm một con dao ngắn tiến lại gần.

Ngay khoảng cách còn hai mét, hai hàng lông mày Lâm Bạch Tử nhíu chặt lại, hắn nhìn Lâm Tuyết Nhi cười cười cảm thấy khó hiểu vô cùng. “Ngươi cười cái gì?”.

Đúng lúc này, Hứa Tiểu Kiều toàn thân thúc dục Thiên Ma Chi Khí luyện hóa triệt để đan dược cấm chế, phá đứt dây xích. Sau đó lao thẳng về phía Lâm Bạch Tử rồi đánh ra một quyền vào chính giữa ngực hắn.

Oanh!

Quá bất ngờ, Lâm Bạch Tử không kịp phản ứng nên nhận trực tiếp một quyền. Bị đánh văng ra xa, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quá đau nhức, hắn một tay đưa lên ôm ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn Hứa Tiểu Kiều. “Sao ngươi có thể thoát ra được”.

“Ngươi đã bị ta hạ đan dược cấm chế rồi… Tại sao?”.

“Hahaha… Chỉ dựa vào viên đan dược cỏn con mà muốn phong bế ta?”. Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt cười cợt nhìn Lâm Bạch Tử rồi cười khinh thường, nói. “Buồn cười thật”.

Lâm Bạch Tử kìm nén đau nhức, ánh mắt tức giận nhìn Hứa Tiểu Kiều cứu hai người kia thì lớn tiếng quát. “Các ngươi còn đứng đó làm gì?”.

“Nhanh ngăn cản ba người đó lại”.

Bị hai mươi người bao vây, Hứa Tiểu Kiều ánh mắt liếc nhìn đám người rồi hừ lạnh một tiếng rồi quát. “Hừ, các ngươi muốn ngăn ta”.

“Cút hết cho ta”.

Hứa Tiểu Kiều toàn thân phát lực, ấn ký trên trán ánh lên bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng. Chỉ cần khí tức trên người bộc phát liền đẩy lùi được đám đệ tử Thiên Lang Bang, sau đó nắm chặt tay hai người rồi đạp không bay đi.

Nhưng đúng lúc này, ở ngoài xa có một bóng dáng lão giả đạp không lao tới. Lão đưa tay đánh ra một chưởng hướng về phía ba người.

Hứa Tiểu Kiều nhanh tay ném hai người vào tán cây lớn gần đó rồi toàn lực chống trả.

Song chưởng giao phong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng.

Vì quá chênh lệch, Hứa Tiểu Kiều khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi và bị đẩy lùi ra xa.

Được hai người đỡ dậy, Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt tối sầm nhìn lão giả đang đạp không mà đứng thì hít vào một ngụm khí lạnh. Cô liếc mắt nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói. “Hai người nhanh đi”.

“Nhưng...”. Lâm Tuyết nhi vẻ mặt không muốn nói.

“Không nhị gì hết”. Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều nhìn hai người rồi quát lớn một tiếng. “Các ngươi bây giờ chỉ làm vướng tay vướng chân ta thôi”.

“Các ngươi bây giờ ở lại thì chỉ có con đường chết”.

“Nhanh đi đi”.

- --