Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 103: Chiến Trùng Nhân

Thu ta làm đồ? Ngươi xứng sao?!

Đế Nguyên Quân lời nói khiến toàn trường phải kinh hãi giật mình, ánh mắt của đám được đang quan chiến nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt kinh hãi rồi dần chuyển qua giễu cợt.

“Tên này điên rồi sao?”.

“Đắc tội với Kiếm Cung còn chưa đủ hay sao mà còn đắc tội cả Lưu Ly Nữ Thiên Cung?”.

“Tên này quá ngông cuồng rồi”.

“Dám khinh thường Trương Liễu trưởng lão, tên này không muốn sống nữa sao?”.

“...”.

Đứng ở trên cao, đám đệ tử thân truyền của Lưu Ly Nữ Thiên Cung đùng đùng tức giận nên lớn tiếng quát tháo.

“Gϊếŧ được năm người Ngưng Hải cảnh tầng sáu tầng bảy thì nghĩ bản thân mình mạnh lắm sao?”.

“Đối mặt với Thiên Địa cảnh thì ngươi chỉ là một con kiến”.

“Một con kiến như ngươi mà dám khinh nhục sư phụ ta”.

“Dám khinh thường trưởng lão tông ta”.

“Ngươi muốn chết”.

“...”.

Thấy đám đệ tử nổi lên địch ý và muốn ra tay gϊếŧ Đế Nguyên Quân. Trương Liễu trưởng lão ánh mắt thương hại nhìn Đế Nguyên Quân rồi lạnh lẽo nói. “Ngươi dù có thiên phú và thực lực vượt trội hơn người nên tự tin vào bản thân là đúng nhưng ngươi quá ngông cuồng, thì chỉ khiến bản thân lâm nguy thậm chí gặp họa sát thân”.

Trương Liễu liếc mắt nhìn đám đệ rồi lên tiếng can ngăn. “Còn các ngươi không cần phải hoảng lên như thế”.

“Đối với một người sắp chết thì tức giận cũng vô ích thôi”.

“Ta nói đúng không Trùng Nhân trưởng lão”. Sau cùng, Trương Liễu trưởng lão liếc mắt nhìn về phía Trùng Nhân trưởng lão đang đùng đùng tức giận không kiềm chế được sát ý.

“Hừm”. Trùng Nhân trưởng lão đứng dậy, ánh mắt sát ý nhìn Đế Nguyên Quân rồi lạnh giọng nói. “Ta không biết ngươi là ai, là đệ tử của tông môn hay gia tộc nào”.

“Nhưng ngươi dám ra tay gϊếŧ hại đệ tử của bản môn, khinh nhục bản môn”.

Trùng Nhân trưởng lão vừa nói, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài đứng đối diện với Đế Nguyên Quân. Uy áp Thiên Địa cảnh tầng hai mạnh mẽ bộc phát đè nén tất cả mọi thứ. “Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội”.

“Quỳ xuống nhận lỗi và thề trung thành với bản môn”.

“Bằng không…. Chết”.

Từng câu từng chữ uy thế mạnh mẽ vang lên khiến toàn trường cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đây chính là uy thế và sát ý của Thiên Địa cảnh?!

Uy áp và sát ý kinh khủng là thế nhưng Đế Nguyên Quân đứng ở khu vực trung tâm uy áp vẫn ung dung và có phần nhẹ nhõm. Ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn Trùng Nhân trưởng lão rồi nở một nụ cười lạnh nói. “Chỉ một Kiếm Cung nhỏ nhoi mà muốn ta thề quy thuận?”.

“Ngươi nghĩ chuyện này có thể xảy ra sao?”.

“Còn nữa”. Đế Nguyên Quân tay phải khẽ động, một cự chùy to lớn thình lình xuất hiện trong tay hắn. Gương mặt không lộ ra chút lo lắng hay sợ hãi nào cả mà thay vào đó là chiến ý ngút trời. “Ngươi quá ồn nào”.

“Ta đứng ở đây, ngươi có dám tới?”.

“Hừ”. Trùng Nhân trưởng lão sắc mặt trầm xuống rồi lớn tiếng quát lớn. “Sắp chết rồi mà vẫn còn ngông cuồng”.

Nói xong, Trùng Nhân trưởng lão khí thế mạnh mẽ bùng phát, lão tay nắm chặt chuôi kiếm rồi đạp không lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân rồi vung kiếm.

Ngồi ở phía trên cao!

Phùng Bảo và ba vị trưởng lão nhìn chăm chú trận chiếu chuẩn bị nổ ra thì lo lắng vô cùng. Bỗng, có một vị trưởng lão lên tiếng nói.

“Phùng Bảo, ta thấy tên tiểu tử này đánh không lại lão già đó”.

“Nếu bây giờ không ta tay ngăn lại thì tên đó chết chắc”.

Đáp lại, Phùng Bảo vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân dáng vẻ đạo mạo tự tin thì thở dài một hơi nói. “Ba vị trưởng lão chớ lo lắng quá nhiều”.

“Đại sư chắc đã tính được chuyện này từ trước nên mới có hành động như vậy”.

“Theo ta thấy thì tiền bối làm việc gì cũng phải chắc chắn chứ chưa từng hành động lỗ mãng”.

“Nhưng vì để an toàn thì khi tiền bối gặp nguy hiểm thì mời ba vị trưởng lão ra tay giúp đỡ”.

Đáp lại, ba vị trưởng lão gật đầu đồng ý nói. “Thôi được rồi, đến khi hắn gặp nguy hiểm thì ba lão già này ra tay cứu giúp”.

Quay lại với trận chiến, Đế Nguyên Quân nhìn kiếm chiêu đánh tới liền nhíu mày. Mặc dù bản thân có thực lực nhưng để đối phó với Thiên Địa cảnh thì còn rất yếu. Hắn bây giờ cao lắm chỉ đối phó với Thiên Địa cảnh tầng một mà không bại quá thảm hại nhưng để đối phó với một trưởng lão tu luyện lâu năm thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Biết là thế nhưng Đế Nguyên Quân đâu thèm để ý.

Trứng có sức mạnh của trứng!

Trứng chọi đá thì như thế nào!

Địch đến, ta không thể không chiến!

Kiếm chiêu đánh tới, Đế Nguyên Quân toàn lực thúc dục hai đại lực lượng lên đến đỉnh điểm. Toàn thân bị hai cỗ lực lượng bao trùm, mái tóc trắng xóa tung bay trong gió nhìn phất trần vô cùng.

Đế Nguyên Quân tay nắm cự chùy, chân trái bước lên một bước, hai đầu gối hơi khụy xuống, thân trên hạ thấp rồi giẫm mạnh chân lao lên.

Đế Nguyên Quân thở nhẹ một hơi, ẩn sâu ở trong mắt hắn, một đạo lôi quang chợt lóe lên. Và sau đó là toàn thân bị lôi quang bao phủ, Đế Nguyên Quân cùng lúc thúc dục ba loại lực lượng rồi xông lên. Khí thế mười phần cường hãn.

Uỳnh!

Kiếm chiêu sắc lẻm đánh tới, Đế Nguyên Quân ánh mắt trừng, hai chân đạp mạnh xuống đất rồi hai tay vung mạnh cự chùy.

Kiếm chùy va chạm tạo ra một tiếng động lớn và bộc phát một cơn phong bạo bắn ra xung quanh mang theo kiếm phong và chùy khí có thể khiến Ngưng Hải cảnh trọng thương nên cực kỳ kinh khủng.

Ngay cả tòa đại trận bảo vệ cũng bị một giao phong của hai người làm rung lên kịch liệt.

Từ trung tâm vụ nổ, bóng dáng hai người bị đẩy lùi. Trùng Nhân lão giả bị đầy lùi ra sau hơn mười bước mới ổn định lại được còn Đế Nguyên Quân yếu hơn thì bị đánh lùi ra xa gần mười trường, hai chân trượt dài một đường mới dừng lại được.

Trùng Nhân trưởng lão tay cầm kiếm khẽ run lên, cảm giác đau nhức vô cùng, một chiêu vừa rồi không phải toàn lực của lão nhưng đủ để diệt sát một người có cảnh giới Ngưng Hải cảnh đỉnh phong. Nhưng lại bị Đế Nguyên Quân phá tan, thậm chí còn bị Đế Nguyên Quân đẩy lùi.

Đây là uy lực của hắn sao?!

Lão mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực lực của Đế Nguyên Quân cực kỳ đáng gờm. “Có thể chịu được một kiếm năm phần lực của ta, ngươi là người đầu tiên”.

Bị phong bạo quét qua, mặt nạ chịu không nổi loại lực lượng này nên lộ ra từng vết nứt và rơi xuống từng mảnh nhỏ để lộ gương mặt khiến nhiều người giật mình kinh ngạc vì hắn quá trẻ, cao lắm cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Mười bảy mười tám tuổi mà có thực lực kinh khủng như thế này?!

Ngay cả các đại tông môn cũng không bằng!

Rốt cuộc Đế Nguyên Quân là thần thánh phương nào?!

Bỏ mặc những ánh mắt của đám người, Đế Nguyên Quân tay trái đưa lên lau đi vệt máu trên miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trùng Nhân trưởng lão rồi nói. “Thiên Địa cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi”.

“Ngươi không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào sao?”. Trùng Nhân trưởng lão tức giận quát lớn một tiếng. “Vô tri tiểu nhi, ngươi càng ngông cuồng thì càng chết sớm hơn thôi”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ nhìn lão rồi nhếch miệng nói. “Chỉ dựa vào ngươi mà muốn gϊếŧ ta?”.

“Không biết tự lượng sức mình”.

“Hahaha… Hay cho câu không biết tự lượng sức mình”. Trùng Nhân trưởng lão cười lớn một tiếng sau đó châm chọc nói. “Vậy ngươi xem ta làm thế nào để gϊếŧ ngươi”.

Nói xong, Trúc Nhân trưởng lão thúc dục chân nguyên rồi xông lên. Chỉ trong nháy mắt, lão liền xuất hiện ngay trước mặt Đế Nguyên Quân.

Đế Nguyên Quân ánh mắt khẽ động, một lưỡi kiếm sắc bén hiện lên trước mắt.

Đế Nguyên Quân nhảy lùi ra xa tránh thoát rồi giẫm mạnh chân xông lên. Hai tay mở lớn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một chưởng.

Huyền cấp thượng phẩm chưởng pháp, Phá Diệt Chưởng!

Chưởng khí đánh tới, Trùng Nhân trưởng lão hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Lão tay phải tụ lực rồi đánh ra một chưởng.

Oanh!

Song chưởng va chạm, Đế Nguyên Quân chưởng khí mặc dù mạnh nhưng để sánh với Thiên Địa cảnh thì kém xa. Chưởng khí chống đỡ được một lúc liền bị phá nát và bị chưởng khí đánh tới.

Đế Nguyên Quân vừa đánh ra một đạo chân nguyên tạo một lá chắn lớn ở trước người và hai tay đan chéo lại để chống đỡ.

“Trò trẻ con”. Trùng Nhân trưởng lão vẻ mắt khinh thường nói. “Nát”.

Răng rắc!

Oanh!

Màn chắn chân nguyên bị phát nát chỉ trong tích tắc, chưa dừng lại ở đó. Chưởng khí vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại và yếu đi mà nó càng ngày càng mạnh. Cho đến khi đánh trúng Đề Nguyên Quân đã là bảy phần lực.

Chưởng khí mạnh mẽ đánh tới, Đế Nguyên Quân thân trên hạ thấp xuống, hai chân trụ vững, toàn lực thúc dục hai đại lực lượng truyền vào hai tay để ngăn lại.

Song chưởng đối một chưởng, Đế Nguyên Quân khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, sắc mặt hắn lúc này trông khó coi vô cùng. Nhưng trên gương mặt hắn không lộ ra vẻ lo lắng nào cả mà trái lại là sự bình tĩnh đến khó tin.

Hai chân trượt dài hơn mười trượng, Đế Nguyên Quân lúc này mới ổn định lại được. Nhưng đúng lúc này, Trùng Nhân trưởng lão một lần nữa đánh tới. Lão giẫm chân nhảy lên cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm rồi toàn lực đánh xuống.

Một thanh kiếm khí to lớn dài hơn hai mươi mét bổ thẳng xuống đất.

Đế Nguyên Quân đối mặt với kiếm chiêu này trông nhỏ bé vô cùng.

Cảm nhận nguy hiểm cực độ đang đến gần, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn lên cao, gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng.

Đế Nguyên Quân hai tay nắm chặt cự chùy rồi toàn lực đánh ra đại chiêu.

Huyền cấp cực phẩm chùy pháp, Đại Lực Kim Cang Chùy!

Đế Nguyên Quân thúc dục hai loại lực lượng dung nhập vào trong cự chùy, đồng thời vận động lôi quang bao bọc ở bên ngoài rồi đánh ra.

Uỳnh!

Đại kiếm, cự chùy va chạm bùng phát một cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng. Đại trận bảo vệ không chịu đựng được mà chuẩn bị phá toái. May mắn những vị trưởng lão khác ra tay duy trì nếu không những người phía bên dưới sẽ bị trận giao phong này gϊếŧ chết.

Đại kiếm, cự chùy giao phong kịch liệt, uy lực của đại kiếm quá mạnh nên khiến hai chân Đế Nguyên Quân khụy xuống, khu vực xung quanh hắn nổi lên từng vết nứt dài rồi lõm xuống hố sau.

Đế Nguyên Quân cắn chặt răng tung ra toàn bộ thực lực. Nhưng chỉ có thể chống đỡ được thêm một lúc, uy lực của Thiên Địa cảnh quá mạnh, hắn bây giờ muốn đối phó là quá khó.

Bị đại kiếm đánh sâu xuống, Đế Nguyên Quân thất khiếu chảy máu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm đại kiếm rồi quát lớn một tiếng. “Phá cho ta”.

Huyết khí dâng trào, cơ thể Đế Nguyên Quân hiện lên những sợi gân xanh, cơ bắp toàn thân căng cứng vung chùy.

Răng rắc!

Bỗng, một thanh âm nứt vỡ vang lên, trên thân cự chùy hiện lên những vết nứt lớn nhỏ rồi lan tràn ra xung quanh. Uy lực của đại kiếm và lực đạo của Đế Nguyên Quân quá mạnh nên đại chùy không chịu nổi rồi trực tiếp phá toái thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Đại chùy nát, Đế Nguyên Quân đồng tử co rút lại, hắn bây giờ không còn gì để ngăn thanh đại kiếm đó lại nữa.

Thấy Đế Nguyên Quân hai tay đưa lên để ngăn đại kiếm thì vẻ mặt lão phấn khích cười lớn một tiếng rồi quát. “Vô tri tiểu nhi, chết đi”.

- --

Ps: Mọi người đọc truyện nhớ like chương cho ta nha. cảm ơn mn.