Ngươi muốn ta bình phẩm sao?!
Hưng Hoàng ánh mắt khinh thường nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười nhẹ nói. “Ta thấy ngươi chỉ dựa vào Hứa tiểu thư, là tên tiểu bạch kiểm”.
“Thực lực chắc không ra gì”.
“Bổn công tử muốn thỉnh giáo một phen”.
“Một kiếm vừa rồi của ta như thế nào?”.
Đối mặt với câu hỏi này, Đế Nguyên Quân đưa tay đẩy nhẹ mặt nạ rồi uống vào một ngụm trà nóng rồi nói. “Ngươi thật sự muốn nghe?”.
Hưng Hoàng thấy Đế Nguyên Quân hỏi lại, hắn tưởng Đế Nguyên Quân đang do dự nên thầm nghĩ. ‘Ta bị Hứa Tiểu Kiều khi nhục một lần rồi, còn ngươi chỉ là tên tiểu bạch kiểm thấp kém, chỉ cần ngươi bị sỉ nhục thì những người khác sẽ bỏ qua chuyện nhục nhã vừa rồi của ta’.
Nghĩ đến đây, Hưng Hoàng nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu nói. “Tất nhiên, ta rửa tai đợi ngươi”.
Đám đông lúc này bắt đầu quay qua nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt dị nghĩ. Bọn họ cả tin nên nghe theo lời Hưng Hoàng và cho rằng Đế Nguyên Quân thật sự là một tên tiểu bạch kiểm.
Lâm Tuyết Nhi ở ngoài xa nhìn dáng vẻ của Đế Nguyên Quân thì biểu cảm càng ngày càng chắc chắn. ‘Cái biểu cảm và khí chất này rất giống hắn nhưng giọng nói có chút khác biệt, kỳ dị và âm hiểm hơn trước rất nhiều’.
‘Đây có phải là hắn không?’.
Đế Nguyên Quân chưa kịp trả lời thì Lạc Tuyết Dung ngồi ở bên cạnh đột nhiên cười lớn một tiếng. “Hahaha, tên này đúng là vô tri”.
“Ngươi gọi là Hưng Hoàng đúng chứ?”.
Hưng Hoàng ánh mắt có chút ngừng lại trả lời. “Là bản công tử?”.
“Vị tiểu thư này trông rất lạ, không biết là tiểu thư của gia tộc nào?”.
“Muốn biết ta là ai?”. Lạc Tuyết Dung dựa lưng ra sau, ánh mắt khinh thường nhìn Hưng Hoàng một cái rồi nói. “Chỉ dựa vào người như ngươi thì không xứng để biết”.
Đám đông nghe thấy vậy liền ồ lên, ai ai cũng nhìn Lạc Tuyết Dung với ánh mắt ngờ vực nói.
“Có một người là tiểu ma nữ đã khiến người ta bất ngờ rồi, còn người này là ai nữa?”.
“Có thể ngồi ở bên cạnh tiểu ma nữ thì chắc chắn không phải người tầm thường”.
“Không ngờ tên này có hai người bao nuôi sao?”.
“Được hai đại mỹ nữ bao bọc như thế này thì ta cũng muốn, kể cả có trở thành tiểu bạch kiểm”.
“...”.
“Ngươi...”. Thấy đám người chăm chú vào Lạc Tuyết Dung, Hưng Hoàng tức giận nhìn rồi lớn tiếng quát nhưng vì kiêng dè Hứa Tiểu Kiều nên không dám làm lớn chuyện. “Vậy như thế nào mới biết cao danh quý tính của tiểu thư?”.
Lạc Tuyết Dung nhớ lại khung cảnh Đế Nguyên Quân một mình áp chế đám người Phương Bằng. Trình độ kiếm đạo của hắn đã đạt đến trình độ đại sư rồi, dùng khí ngưng kiếm, ngưng khí hóa vật. Một kiếm đánh ra có thể bổ đôi một quả núi lớn.
Tư thế uy phong, phong phạm phất trần. Như thế mới chính là một kiếm đạo thiên kiêu chân chính. Còn tên Hưng Hoàng chỉ biết hư vinh hão huyền này sao xứng đáng với bốn chữ “Kiếm đạo thiên kiêu”.
Nghĩ đến đây, Lạc Tuyết Dung liền nở một nụ cười khinh thường.
“Chuyện này ngươi không cần biết”. Lạc Tuyết Dung lắc đầu trả lời. “Ngươi chỉ cần biết bản thân ngươi ngu dốt đến mức khiến người ta buồn cười”.
“Chuyện này ngươi không cần biết”. Lạc Tuyết Dung lắc đầu trả lời. “Ngươi chỉ cần biết bản thân ngươi ngu dốt đến mức khiến người ta buồn cười”.
“Ta tuy không phải kiếm đạo thiên kiêu và cũng không phải tu luyện giả chân chính nhưng nhìn một kiếm của ngươi ta thấy thật buồn cười”.
“Kiếm chiêu đó ta luyện cao lắm chỉ đến nửa nén hương”.
“Với khả năng của người mà muốn hắn bình phẩm, đúng là buồn cười”.
Phùng Bảo đứng ở bên ngoài quan sát thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng nên đứng ra hòa giải. “Hahaha… hai vị”.
“Chuyện này dừng ở đây thôi”.
“Ta thấy phần thứ hai diễn ra rất tốt nên đi tiếp đến phần thứ ba thôi”.
“Nào, xin mời”.
Phùng Bảo dẫn đám người đi lên tầng thứ ba. Nơi này chỉ có một căn phòng cực kỳ rộng lớn với ở vị trí trung tâm là một lôi đài rất lớn với diện tích ít nhất cũng phải ba ngàn mét vuông.
Thấy đám người hồ hởi, Phùng Bảo chỉ tay về phía lôi đài rồi lớn tiếng. “Phần thứ ba này chính là thi đấu cọ xát”.
“Các vị có thể tùy ý lựa chọn đối thủ của mình, chỉ cần đối phương chấp nhận là có thể tranh đấu. Và trận đấu chỉ mang tính chất cọ xát, chỉ cần không gϊếŧ đối phương là được”.
“Tất nhiên, trong lúc chiến đấu có thể đặt cược lẫn nhau”.
Lời nói Phùng Bảo vừa dứt, toàn bộ những người có mặt bắt đầu ồ lên, họ chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi.
Đầu tiên, có hai nam tử không hẹn mà đồng thời nhảy lên lôi đài, khí chất của hai người này phát ra bá đạo vô cùng. Và khi cả hai cũng xông lên lôi đài liền gật đầu ra hiệu, giống như họ đã quen biết từ trước vậy.
Không nói nhiều lời, cả hai người lao lên và tấn công liên tục vào đối phương.
Dần dần, trận chiến chuẩn bị đến hồi kết. Cả hai người đồng thời tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình.
Hai đại kiếm chiêu mạnh mẽ đánh ra, uy lực một kiếm này của họ bá đạo vô cùng.
Rầm!
Kiếm chiêu va chạm, một tiếng động lớn vang lên. Đợi lớp bụi mù tán đi rồi để lộ hai người mang trên mình thương tích nhưng họ không vì thế mà bất hòa. Thay vào đó là một nụ cười ở trên môi rồi hả hê cười nói.
“Hahaha… Hai ta đã lâu không giao phong, không ngờ thực lực của ngươi bây giờ đã đạt đến trình độ này rồi”.
“Quá khen, quá khen. Thực lực của ngươi rất mạnh, hai ta đã đánh với nhau hơn mười lần nhưng chưa một lần phân thắng bại”.
“Hahaha… Sau này có dịp ta đánh lại, đánh cho đến khi một trong hai người chịu thua thì thôi”.
“Được”.
Thấy hai người hào sảng, đám đông phía bên dưới càng thêm ủng hộ. Trận chiến đầu tiên vừa kết thúc liền có những người khác xông lên. Trận chiến cứ thế mà tiếp diễn cho đến một canh giờ sau.
Hứa Tiểu Kiều nhìn đám người đánh nhau nên có chút ngứa ngáy trong người nên trực tiếp xông lên lôi đài.
Đám người phía bên dưới thấy Hứa Tiểu Kiều thì có chút lo lắng, đợi một lúc mà không có ai chủ động nên có chút buồn chán.
“Hừ, các ngươi được người khác xem là thiên kiêu mà nhụt chí như vậy sao?”.
“Chỉ là một trận tỷ thí thôi mà, có gì mà không dám đứng ra”.
“Nếu Hứa tiểu thư đã nói như vậy thì ta không ngại nữa”. Ở phía bên dưới, một nam tử chủ động nhảy lên lôi đài. Tay phải cầm kiếm rồi nói. “Ta gọi Nhật Minh, đắc tội với tiểu thư rồi”.
Nhật Minh rút kiếm lao lên, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng năm mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Nhật Minh giẫm nhẹ chân một cái rồi nhảy lên cao rồi vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao đánh xuống.
Hứa Tiểu Kiều ngước mắt nhìn kiếm chiêu đánh tới liền nở một nụ cười nhẹ nói. “Ngươi chỉ có chút hực lực như thế này thôi sao?”.
Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều tay phải tụ lực, một đạo hắc khí bốc lên ngưng tụ thành một quả cầu rồi đánh ra một chưởng.
Oanh!
Kiếm chưởng va chạm, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Hai chiêu qua đi, đám người chỉ nhìn thấy Nhật Minh trên khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi nhảy lùi ra xa.
“Hứa tiểu thư có thực lực sâu không lường được, Nhật Minh cam bái hạ phong”. Nhật Minh hai tay đưa ra trước ngực rồi cúi chào một cái rồi nói. “Đã nhường rồi”.
Hứa Tiểu Kiều khẽ gật đầu một cái rồi nhìn xuống phía bên dưới lôi đài rồi lớn giọng nói. “Ta đánh còn chưa đã, có anh muốn cùng ta đánh một trận không?”.
Đám đông thấy thực lực của Hứa Tiểu Kiều bá đạo nên không có ai dám chủ động nhưng…
Bỗng nhiên, một giọng nói nữ tử nhẹ nhàng ấm áp vang lên. “Ta tu luyện cũng có chút thành tựu nên muốn cùng Hứa cô nương cọ xát một phen”.
“Ừm”. Hứa Tiểu Kiều nhìn rồi đánh giá Lâm Tuyết Nhi. “Ngươi mạnh hơn tên kìa nhiều, rất đáng để ta đánh một trận”.
Nói xong, cả hai người rút ra trường kiếm rồi chỉ mũi kiếm về phía đối phương. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau lao lên. Hứa Tiểu Kiều cảm nhận được sức mạnh của Lâm Tuyết Nhi không tầm thường nên không dám khinh địch, cô dốc hết toàn bộ sức lực rồi lao lên. Toàn thân cô có một đạo hắc khí cuồng bạo hiện lên rồi bao trùm lấy cơ thể. Khí tức Ngưng Hải cảnh tầng năm mạnh mẽ bộc phát ra ngoài.
Tuyệt học Chân Ma Tông, Vạn Ma Khí!
Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi thì trái ngược hoàn toàn, cô thúc dục chân nguyên trong người lên đến đỉnh điểm, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng ba vừa mạnh mẽ vừa âm trầm và cực kỳ tinh thuần.
Đế Nguyên Quân nhìn Lâm Tuyết Nhi một cái rồi âm thầm đánh giá. “Tu luyện lại nhưng lại hay, chân nguyên tinh thuần và mạnh hơn trước đâu chỉ mười lần”.
“Truyền thừa Hóa Cảnh cường giả đúng là không tầm thường”.
Oanh!
Cả hai lao lên rồi đồng thời phát động kiếm chiêu. Hai lưỡi kiếm mạnh mẽ sắc bén va chạm phát ra một tiếng động lớn, sóng xung kích từ trung tâm va chạm bộc phát mạnh mẽ ra ngoài.
Đám người phía bên dưới nhìn thấy một cảnh này mà không khỏi hít vào một hơi rồi kinh hãi nói. “Thật mạnh”.
Kiếm chiêu qua đi, cả hai người đồng thời tung chưởng đánh bay đối phương ra xa. Cả hai trượt dài một đường trên lôi đài, trên khóe miệng của cả hai ẩn ẩn có chút máu tươi chảy ra.
Đám đông nhìn thấy một cảnh này liền hít vào một ngụm khí lạnh.
“Lâm tiểu thư từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ như thế này?”.
“Hứa Tiểu Kiều là thiên kiêu của Chân Ma Tông đó a”.
“Chưa kể Lâm tiểu thư còn kém hai tiểu cảnh giới nữa?”.
“Quá kinh khủng rồi”.
Đứng ở trên lôi đài!
Ánh mắt cả hai người cẩn trọng nhìn nhau, mặc dù giao phong mới được hai chiêu nhưng cũng đủ để thấy cả hai người có thực lực mạnh ngang nhau.
“Hahaha… Ngươi rất mạnh”. Hứa Tiểu Kiều đột nhiên cười lớn một tiếng rồi thích thú nói. “Ta quyết định rồi, ta không giữ lực nữa”.
Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt bình tĩnh gật đầu trả lời. “Ta cũng vậy”.
“Một chiêu giải quyết đi”.
“Được”. Hứa Tiểu Kiều vui mừng đáp.
Nói xong, cả hai người dốc hết toàn bộ sức lực rồi tung ra đại chiêu. Hai đại kiếm chiêu kinh khủng bộc phát, chỉ là khí tức của kiếm chiêu phát ra thôi nhưng cũng đủ để khiến toàn bộ căn phòng phải rung chuyển.
Cả hai người đồng thời lao lên, hai lưỡi kiếm ánh lên một cái rồi lướt đến với vận tốc cực kỳ nhanh.
Một kiếm này khiến đám đông phải giật mình kinh hãi!
Uy lực của kiếm chiêu này không khác gì Ngưng Hải cảnh đỉnh giao phong!
- --
Ps: Nay truyện ít like với tương tác quá mọi người ơi.
Mọi người đọc truyện ta nhớ ghé quá page: Tiểu Gia Gia | Facebook và đừng quên like và theo dỏi để nhận những thông tin liên quan đến truyện nha. Cảm ơn mọi người.